Con Chim Báo Tin Xuân là tập truyện ngắn gồm có:
***
Chim sâu bỗng thức giấc. Không phải vì một tiếng động mạnh làm nó giật mình. Nó bỗng thức giấc trong một bầu trời vẫn yên tĩnh. Một cảm giác kỳ lạ khiến nó bâng khuâng. Chim sâu biết là mình không thể nào ngủ lại được. Nó ra khỏi tổ ngắm nhìn trời đêm. Bầu trời tím sẫm điểm những chòm sao li ti, lấp lánh bạc, trông như những chùm hoa bằng kim tuyến, Đấy là bầu trời mùa xuân.
Sáng ra, khi nắng vừa lên, nó nhìn thấy dưới chân nó, vườn cải nhà bé Hương đã nở đầy hoa vàng. Những cánh bướm nhỏ màu trắng đang đuổi nhau trên những khóm hoa vàng ấy. Đấy là cảnh vật mùa xuân.
Bằng tất cả những điều ấy, chim sâu biết chắc chắn là mùa xuân đã đến. Nó vội vã đi báo tin với các bạn chim và muôn loài cây cỏ.
Mãi đến cuối cùng, nó mới nhớ đến cô bé mà thường ngày nó vẫn thấy xách xô nước ra tưới cải.
Chim sâu đến trước cửa sổ nhà Hương. Lúc ấy, cô bé đang ngồi học.
— Này, cô bé ơi! Mùa xuân đã đến rồi đấy!
Hương giật mình rời trang sách:
— Gì thế con chim bé nhỏ của tôi?
— Mùa xuân đã đến rồi! — chim sâu nhắc lại.
Hương cãi:
— Không, mùa xuân chỉ mới sắp đến thôi!
— Gì thế, con chim bé nhỏ của tôi?
— Đã đến rồi!
— Sắp đến thôi!
Cứ thế, cô bé và chim cãi nhau mãi. Chim sâu bỏ đi khi thấy cô bé trả lời thật dứt khoát. Còn Hương, em mở cuốn sổ nhỏ của em. Ngay trang đầu ép một bức thư. Đấy là thư của bố em từ xa gửi về. Chắc hẳn là em đã đọc nhiều lần bức thư đó, nên em tìm được ngay đoạn thư mình cần đọc:
“Con gái bé bỏng của bố! Con hỏi bố đến bao giờ bố về với con? Bố có thể trả lời ngay với con rằng: mùa xuân này bố sẽ về với con. Nhất định là như thế! Con gái của bố sửa soạn những gì để đón bố đấy?”
“Mùa xuân này bố sẽ về với con. Như thế có nghĩa là mùa xuân chưa đến. Vậy thì mình đúng chứ không phải chim sâu đúng. Mùa xuân chỉ mới sắp đến thôi!” Hương thầm nghĩ như vậy và cảm thấy yên tâm.
Thế rồi ngày Hương chờ đợi đã đến. Một ngày mưa phùn nhè nhẹ. Mặc dù thế, chẳng ai phàn nàn gì cả vì mọi người đều vui. Có thể là người ta không chú ý đến trời mưa nữa kia. Hương đang giúp mẹ vài công việc vặt.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cốc! Cốc! Cốc!
Không thể là ai khác được…
Tiếng gõ cửa vội vã làm Hương hồi hộp quá. Em nhảy bổ ra mở cửa và ôm chầm lấy người đứng trước mặt em. Không thể là ai khác được ngoài bố Hương. Bố cũng ôm vội lấy Hương đến nỗi suýt làm rơi giỏ phong lan trên tay. Cứ thế, bố “đeo” cô bé trên cổ đi vào nhà, mang theo mùi hương phong lan xa xôi.
Hôm ấy là một ngày vui mà Hương nhớ nhất. Nhà em nhộn nhịp người ra vào thăm hỏi. Bố Hương với khuôn mặt đôn hậu và nụ cười rạng rỡ làm vừa lòng tất cả những câu hỏi của mọi người. Còn em thì cứ bám lấy bố như một nhánh dây leo. Em ngắm nhìn khuôn mặt của bố, nụ cười của bố và lắng nghe tiếng nói có vẻ xa lạ mà quen thân của bố. Hương không chú ý đến mọi người. Thế mà không hiểu vì sao em lại chú ý đến những búp non của mấy cây bàng trước nhà mà Hương nhất định cho là chúng mới nhú ra đúng ngày hôm nay.
Sau khi bố kể cho mọi người nghe rất nhiều chuyện ở chiến trường xa, Hương thủ thỉ hỏi bố:
— Bố ơi! Như vậy chắc ở nơi ấy, không ai nhớ đến mùa xuân vì có rất nhiều chuyện đang đến với họ?
— Trái lại, rất nhớ, con ạ! Vì mọi người ở đấy đều hiểu rằng phải làm gì để có một mùa xuân thật đẹp. — Bố âu yếm trả lời em.
Không ai để ý đến chú chim sâu nhỏ đang nhảy nhót trên cành cây bên nhà Hương. Nó cũng vui với Hương và mọi người. Nó đã quên bằng mất cuộc cãi vã với Hương từ bữa trước. Bởi vì dù sao thì mùa xuân cũng đã đến rồi. Ngoài kia, cả một vườn đào đang nở hoa và không gian như ánh lên sắc hồng của hoa đào.
Mời các bạn mượn đọc sách Con Chim Báo Tin Xuân của tác giả Kim Viên.