GRIMGAR - ẢO ẢNH VÀ TRO TÀN là series Light-novel dài kì đặc sắc của tác giả Jyumonji Ao:
- Luôn nằm trong top sách bán chạy theo tuần tại Nhật Bản mỗi khi ra tập mới!
- Được chuyển thể thành manga, anime, OVA!
- Đã chuyển ngữ sang nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Đài Loan.
- Số tập: 14 (on-going)
Ở Tập 4, sau một chiến thắng nhọc nhằn và chẳng hề trọn vẹn, Haruhiro cùng đồng đội của cậu phải đối mặt với hiện thực tàn khốc và ngã rẽ sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Họ sẽ lựa chọn ra sao? Câu chuyện phiêu lưu sinh ra từ đám tro tàn sắp bước vào một giai đoạn mới!!
***
Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn (Nhật: 灰と幻想のグリムガル Hepburn: Hai to Gensō no Gurimugaru?) là một light novel của Nhật Bản do Ao Jūmonji viết và Eiri Shirai vẽ minh họa. Câu chuyện kể về một nhóm người đột nhiên thấy mình trong một thế giới tưởng tượng không có ký ức từ trước khi họ đến, và kể về những cuộc đấu tranh của họ để tồn tại và kiếm sống cho mình. Bộ tiểu thuyết được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tại Việt Nam dưới ấn hiệu WingBooks.
Mutsumi Okubashi đã bắt đầu tuần tự hóa một truyện tranh manga ở Gangan Joker vào năm 2015. Các tiểu thuyết đã được chuyển thể thành một loạt phim hoạt hình anime gồm 12 tập từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2016. Một hình ảnh hoạt hình gốc được phát hành vào tháng 3 năm 2016. Phim hoạt hình được cấp phép ở Bắc Mỹ của Funimation, trong khi câu lạc bộ J-Novel đã giành được quyền xuất bản các cuốn tiểu thuyết gốc bằng tiếng Anh và báo Yen Press đã xuất bản truyện chuyển thể manga.
***
Lũ orc cận vệ hình như đã bị giết sạch, Shihoru đang khóc, chắc vì đã yên tâm, được Yume ôm chặt lấy và xoa đầu: “Nào nào. Ổn cả rồi mà. Tốt rồi tốt rồi.”
“Cậu dậy được không?” Merry hỏi. Ừm, không, tớ chịu. Haruhiro đã định nói dối ngay. Vì Merry có vẻ sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu. Nhưng, cậu không làm thế.
“Tớ xoay xở được.” Haruhiro nâng người dậy. “Mà, so với tớ thì…”
Tại sao cậu ấy vẫn đứng sừng sững như vậy nhỉ?
Mọi người đều đang làm gì đấy, chẳng hạn như nhảy múa vui mừng, hay cãi cọ, hoặc nhờ đồng đội là tu sĩ chữa trị, còn cậu ấy chỉ đứng đó thôi.
Thế nhưng, có điều gì đó thật kì lạ.
Cậu ấy không cầm kiếm. Hai cánh tay buông thõng.
Chỉ việc cậu ấy đang đứng thôi đã đáng nể lắm rồi.
Cậu ấy còn đứng được kia đấy. Sao có thể đứng được nhỉ. Trong tình trạng đó. Mũ giáp cậu ấy không chỉ tả tơi mà còn lệch hẳn đi. Khắp nơi trên người cậu ấy, máu rỉ ra rồi nhỏ xuống tong tỏng.
Bỗng nhiên, cậu ấy từ từ ngã xuống.
Cách ngã ấy, giống như một vật nặng đang được chống đỡ bằng thứ gì đó, bất ngờ mất đi điểm tựa và đổ ập xuống.
Merry nín thở.
Haruhiro gọi tên cậu ấy.
“… Moguzou?”
Nghe Haruhiro gọi tên mình, Moguzou liền nhổm dậy ngay.
“G… Gì thế hả?”
Haruhiro ấn tay lên ngực, trút ra một tiếng thở phào. Hết cả hồn. Trong một thoáng, cậu đã hoảng loạn. Vì nghĩ rằng cái việc không được phép xảy ra đã xảy ra mất rồi. Mặc dù không đời nào có chuyện đó.
“Đừng làm tớ đứng tim thế, Moguzou.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Moguzou cười a ha ha và gãi đầu. Nhưng nhiều máu quá. Máu loang lổ khắp nơi khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Nhưng mà thôi, quan trọng là cậu ấy trông có vẻ vẫn ổn.
“May quá…”
Haruhiro lẩm bẩm và nhắm mắt lại.
Cậu áp hai bàn tay lên mặt.
Và gần như bật khóc.
“Thực sự, may quá là may…”
Mình quả tình không biết phải làm sao nữa. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì thật tệ. Tệ quá sức tưởng tượng.
Tuy không thể có chuyện ấy đâu.
Không đâu. Tuyệt đối. Không thể có chuyện đó.
“Tốt rồi…”
Mình đang khóc thật chứ không phải gần như bật khóc nữa. Ướt quá. Cả hai bàn tay bưng lấy mặt đều ướt đẫm. Mình yên tâm đến như vậy đấy. Thật là nhẹ cả người. May thật đấy. May quá. Thực lòng… thực lòng mà nói, mình đã nghĩ là tiêu tùng rồi. Có cảm giác mình đã từng mơ giấc mơ như thế. Vậy thì lại phải nhắc tới chuyện mình mơ thấy nó lúc nào. Nói sao đây, một giấc mơ tiên tri chăng? Kiểu như đêm qua mình mơ thấy chuyện đó. Một giấc mơ tuyệt vọng. Buồn cười ghê. Ai lại đi mơ như vậy chứ. Dị thật. Tóm lại là ổn cả rồi. Ổn rồi, tuy Moguzou máu me be bét. Dù gì đi nữa, thật may là cậu ấy vẫn bình an.
“Tốt quá…”
Cậu nghe có tiếng nói.
Là giọng của chính mình.
Cậu buông hai tay ra. Tối om. Tối đen như mực. Cậu đang ở trong một căn phòng. Căn phòng trong khu nhà trọ của lính tình nguyện. Mình vừa ngủ sao? Đúng là mình đã thiếp đi. Vậy có nghĩa là…
Cậu không muốn nghĩ ngợi gì cả. Nhưng cậu muốn xác nhận. Vì không thể không xác nhận chuyện đó, nên cậu nhổm người dậy. Căn phòng này có hai chiếc giường hai tầng. Tầng trên giường bên kia là của Ranta. Ranta có ở đó, đang ngáy khe khẽ. Còn tầng dưới… không có ai cả. Nó trống không.
Không có ở đây.
Moguzou không có ở đây.
Cậu ấy không còn ở bất cứ nơi nào nữa.
Mời các bạn mượn đọc sách Người Dẫn Dắt Và Người Được Dẫn Dắt của tác giả Ao Jyumonji & Nguyễn Bảo Ly (dịch).