Một lần, trong chuyến đi trại, một toán thiếu niên rời khỏi trại khá xa và quyết dịnh ngủ đêm trong rừng.
Buổi tối, các em đốt đống lửa lên và luộc khoai. Ngọn lửa chiếu ánh sáng huyền ảo lên các bụi và thân cây;
đối với những con mắt quen nhìn chỗ sáng thì mọi vật chung quanh đó trở nên tối, tối đen: cả khu rừng, cả những bụi cây chạy dọc theo sườn núi, cả những thân cây bị đốn và bị cây dương xỉ che phủ; chỉ có mỗi khoảng sáng tròn nhỏ nơi toán thiếu niên đang ngồi sưởi là có vẻ quen thuộc và ấm cúng.
Lửa ấm và món khoai nóng ngon lành làm các em thấy ngốt người. Mỗi đứa nhớ đến một chuyện riêng ở nhà mình, đều muốn kể lại cho các bạn nghe đề trao đổi tâm tình với nhau.
Va-dim nhếch mép cười nói trước:
— Hồi đó tở còn bé, tớ nghịch lắm! Thường thường lúc bà tớ ngồi gọt khoai thì tớ — a-lê hấp! — tớ lấy dao - cắt a khoai thành những thằng người nhỏ, rồi lấy que điềm cắm vào làm chàn tay, Thế là bà tớ kêu lên:
ối ối..,
Va-dim bật cười to ra tiếng, nhưng lập tức ngừng lại và nỏi tiếp một cách buồn bã:
— Tớ đã làm cho bà tớ phiền lòng…
Lũ trẻ ngạc nhiên.
— Thằng này lạ nhỉ! — Cốt-chi-a hừm một tiếng —
Mày vừa kề cái chuyện nghịch ngợm của mày, vừa nhớ lại những chuyện phiền lòng ấy… Tại sao mày như thế?
…
Mời các bạn đón đọc Quanh Đống Lửa của tác giả V. Ô-Xê-Ê-Va.