Vào một buổi sáng mùa xuân, A Toát được đưa về trường mới. Tới một nơi lạ, gặp toàn những người lạ, ai mà chẳng bổ ngỡ. Đã thế, A Toát lại còn rụt rè nữa kia. Chú cản bộ quen từ mấy thảng nay đưa em tới phòng hành chỉnh của nhà trường. Chú dặn dò em một lát röi bắt tay em đề trở về. Chủ tần ngần mãi, còn em thì cầm tay chủ lâu lắm, không muốn buông ra.
Nhưng cuối cùng cũng phải chia tay với chủ và em ở lại một nơi mà em không có người nào quen cả.
Người ta đưa A Toát về một cái nhà và dặn đày là nhà của em. Mọi người đi vắng cả. Em ngồi trên cái giường của mình một Tát, bần thần nhìn ra cửa số. Nhà em ở kề bãi đá bóng. Em đi ra bãi. Những ảnh nắng
mới ấm áp, chan hòa trên bãi có non lăn tăn. Những con chim bắt cào cào vừa nhảy vừa kêu riu rít trên bãi cỏ làm em vui dần.
Nghĩ lại mà chân những ngày vừa qua ở trạm xả bên Hà Nội. Người ta không cho em ra đường vì Sợ ô-tô và sơ lac, thành ra suốt ngày cử phải quanh quân trong cái nhà gạch. Khi đi chơi thì lại phải đi theo một chủ cản bộ. tị cổ
Về đến đây tất là không còn phải như thế nữa. Đâu đây vang lên tiếng đọc đồng thanh của một lớp học.
A Toát chưa được nghe tiếng ấy bao giờ, nhưng…
Mời các bạn đón đọc Năm Thứ Nhất của tác giả Minh Giang.