Chuyển thể từ ca khúc cùng tên cực kỳ nổi tiếng có MV đã cán mốc 8 triệu lượt xem trong ngày ra mắt, kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong một thế giới điên loạn, nơi mà tình bạn, tình yêu, tình thân và mơ ước luôn bị đè nén, bao trùm bởi bóng tối của quá khứ.
***
Một nữ nghệ sĩ trẻ xuất thân ở Mỹ. Ngoài sáng tác nhạc cô cũng thích vẽ tranh minh họa. Cô gái đội tivi trong tác phẩm này “Primadonno” cũng là một tác phẩm của cô.
Từ thời mới vào nghề đã dành được vô số giải thưởng. Ngoài các tác phẩm được dựng thành anime như “Nhật ký gia đình cuồng loạn”, “Sasami-san @ không cố gắng” (tên tạm dịch), anh còn tham gia những cảnh chính cho các trò chơi điện tử như ”Ensemble Girls” và “Ensemble Stars” và thu hút được đông đảo sự chú ý. Trong tác phẩm này anh đã thể hiện sở trường qua việc lột tả sự điên cuồng hỗn loạn của thế giới.
Họa sĩ minh họa diễn tả thế giới quan qua hình ảnh đống đổ nát và khung màu xám xịt. Trong những năm gần đây, anh là họa sĩ minh họa chính thức cho “Kantai Collection”.
***
Trước mặt người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ lao động là những cái xác xếp chồng chất lên nhau.
Vài cô cậu thiếu niên trông như vừa bị nung chảy bởi cái nóng hầm hập, rồi bị vứt thành đống lộn xộn ở đây. Người phụ nữ tự hỏi không hiểu vì sao người ta lại chồng chất những thi thể một cách ngổn ngang khó coi như thế, khiến cô chẳng thể nào tìm thấy con gái của mình.
Chuyện này thực sự quá kinh khủng. Người phụ nữ lấy từ trong túi áo ngực ra một bao thuốc lá. Bằng một động tác nhẹ nhàng như đã quen tay từ lâu, cô rút ra một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa.
Ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe trong căn phòng lờ mờ tối.
Cô đang dở việc đồng áng, khắp người toàn là bùn đất. Cô cùng con gái sống trong một căn nhà nhỏ ở ngôi làng có bốn bề xung quanh đều là núi. Hai mẹ con trồng vừa đủ rau để tự cung tự cấp và thi thoảng xuống thị trấn để mua những đồ dùng cần thiết.
Hôm nay cũng là ngày bọn họ xuống núi, vốn là để mua gạo và một vài thứ khác. Người phụ nữ buông một tiếng thở dài lẫn trong khói thuốc. Con gái cô đã chết rồi. Cô không thể tiếp tục cuộc sống như những ngày trước đây nữa… Ngay đến mục đích để sống… cũng chẳng còn nữa rồi. Lúc này cô chẳng có tâm trí để làm bất cứ điều gì, kể cả động một ngón tay.
“Con là một đứa trẻ ngoan, chẳng bao giờ làm mẹ phải lo lắng.”
Cô thì thầm một mình. Điếu thuốc đã cháy được một nửa. Khi hơi thở trở nên khó nhọc, cô ném điếu thuốc xuống sàn và dùng đế giày lao động dày cộp giẫm lên để dập lửa.
Mùi da thịt xộc vào mũi khiến cô rùng mình. Lạ lùng thay, những cái xác kỳ lạ trước mặt cô lại không hề có bất cứ mùi gì cả. Theo lẽ thông thường, xác chết phải tanh nồng mùi tử thi, nhưng những thứ trước mặt cô lúc này lại chỉ như một tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt, thậm chí còn giống như đồ trang trí. Cơ thể con gái nằm lẫn giữa những cô cậu bé khác khiến một người mẹ như cô cũng không tài nào phân biệt được. Mà vốn dĩ quan hệ giữa hai mẹ con cô cũng không được tốt đẹp cho lắm.
“Đến cuối cùng con lại như thế… Mẹ làm sao có thể hỏa táng được hết những thi thể này rồi chia đều ra gửi về từng nhà được chứ…”
Cô bất chợt cảm thấy buồn nôn khó chịu sau khi buông ra câu nói đùa đó bằng giọng nghiêm túc. Chẳng có lấy một giọt nước mắt rơi. Cô chỉ hơi bất ngờ vì cô vốn luôn cho rằng mình sẽ là người chết trước. Có lẽ do cú sốc quá lớn mà dường như mọi giác quan của cô đều trì trệ một cách kỳ lạ.
Cô quan sát những xác chết. Khi đã quen mắt, cô bắt đầu nhận ra bộ đồng phục nữ sinh của trường cấp ba mà con gái đang theo học. Mảng da thịt lộ ra sau cổ tay áo và gấu váy đang nằm lẫn chung với những cái xác khác. Lạ lùng thay, cánh tay con bé vẫn còn nguyên và trước mắt cô là một hình thù kỳ lạ, như thể một người có đến sáu hay tám tay.
Phần đầu bị mất. Chính vì thế mà cô không có cảm giác đó là con người hay một phần trong số đó chính là con gái mình. Cứ nhìn mãi như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Rõ ràng, một phần của tử thi này… Cô có cảm giác mình có mối nhân duyên với cha mẹ của những thiếu niên đó.
Sẽ rất phiền phức nếu dính líu đến họ nên cô cần nhanh chóng rời khỏi đây. Chắc chắn sẽ có một cuộc điều tra. Một viên cảnh sát đang đứng chờ bên ngoài nhà xác. Người bảo lãnh hay những người có liên quan khác đều được đưa vào đây để xác nhận danh tính của thi thể, nhưng với tình trạng hiện tại thì cô không thể kết luận được bất cứ điều gì.
“Con thực sự đã chết rồi sao… Mới chỉ là học sinh cấp ba thôi mà…”
Cô chạm vào thi thể con gái mình lần cuối.
Có thứ gì đó chụp lấy cổ tay cô.
Toàn thân cô đông cứng không thể cử động, thậm chí còn chẳng thể hét lên. Trong hoảng loạn, cô hướng ánh mắt về phía đó thì bất chợt nhận ra từ phần lưng cái xác, dưới lớp đồng phục rách nát, một cánh tay mới lại đang trồi ra. Cảnh tượng này hệt như ve hay bướm thoát ra từ kén. Cánh tay đó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và chạm đến cổ tay cô.
Sự việc bất thường khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Cô quay người, định hét lên gọi viên cảnh sát đang đứng đợi bên ngoài. Môi cô mấp máy nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một tiếng.
Người phụ nữ đã sống một cuộc đời yên lặng trong núi, chẳng mấy khi giao tiếp với ai kể cả con gái mình. Trong khoảnh khắc này, dường như cô đã quên mất cách lên tiếng.
Cánh tay bám lấy cơ thể người phụ nữ làm điểm tựa để chui ra ngoài. Sau cánh tay là bả vai, cổ, thân trên rồi đến cả thân dưới lần lượt xuất hiện. Quả thực hết sức dị thường. Những thi thể gồm nhiều thiếu niên thiếu nữ nằm lẫn lộn với nhau nhưng số lượng chỉ vừa đủ tạo nên một người.
Thế nhưng… Bên trong vẫn ẩn khuất một người sống nữa sao…?
Liệu có thể nào như vậy không?
Đây là hiện thực hay một giấc mơ?
Mọi chuyện chỉ như một bộ phim dở tệ, cô hoàn toàn không có cảm giác chân thực.
“Hanemori…”
Từ phía thi thể, giọng thì thầm của ai đó vang lên, nghe như tiếng nức nở của trẻ sơ sinh.
Thứ đó được bao bọc bởi máu và dịch thể không tên khiến cô không thể nhìn rõ mặt mũi. Giọng nói ngắt quãng, có vẻ giống một cô gái… Không phải giọng con gái cô. Con gái cô không biết cái tên đó.
“Hanemori… Joururi… phải không?”
Cô bé thoát ra từ đống xác chết, kêu lên một cái tên lạ lẫm nghe thực sự không giống một cái tên. Cô thầm nghĩ trong đầu rằng “không phải”. Hanemori Joururi. Cái tên đó đã không còn tồn tại ở thế giới của cô, không tồn tại trong hiện thực này. Đó là một cái tên trong quá khứ, đã được chôn sâu trong lòng đất. Là cái tên lẽ ra không còn được bất cứ ai nhớ đến.
Đó không giống một cái tên… Không thể nào. Nó mang đến cho cô cảm giác bứt rứt khó chịu. Lẽ ra cô phải quên nó, quay đi và tìm lại tự do.
Cô lắc đầu như để phủ định. Tuy nhiên, cô bé toàn thân đầy máu tươi kia vẫn không chịu buông tay.
“Vậy cô là ai…”
Cô bé hỏi bằng giọng nói rõ ràng đến đáng sợ.
Cô cố gắng vùng ra trong khi đang bị cô bé đó bám chặt. Bị đẩy ra, cô bé yếu ớt ngã xuống sàn nhà. Đống thi thể hỗn độn kia cũng bật lên như bị kéo theo cô. Cái đầu đứt lìa, máu vẫn chưa khô hết nhưng trong một khoảnh khắc, cô dường như có thể nhìn thấy mắt, mũi và miệng.
Và nó đang cười nhạo cô.
“Làm ơn, cho tôi biết đi. Ai, cô là ai…”
Cô bé hỏi đi hỏi lại nhiều lần, còn cô thì cố gắng đá sinh vật đó ra để bỏ chạy.
Trong khi cô không thể hé răng nói ra bất cứ điều gì, viên cảnh sát đợi bên ngoài dường như đã nhận ra có điều bất thường và tiến đến gần. Tiếng bước chân của viên cảnh sát, câu hỏi của cô bé lạ lùng kia và tiếng thét kinh hoảng trong vô thức của chính cô cứ vang vọng mãi đến inh tai, mãi cho đến tận bây giờ.
Mời các bạn đón đọc Echo - Tiếng Vọng của tác giả Akira & Crusher-P & Linh Vũ (dịch).