Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Iris Những Ngày Mưa

Nơi đây có những tàn dư của một robot - Iris Rain Umbrella - một robot giúp việc từng phục vụ trong nhà của con người và được chủ nhân yêu quý như người thân trong gia đình.

Một robot đang sống cuộc đời hạnh phúc như cô tại sao lại trở thành bộ dạng thảm hại thế kia?

Đây chính là câu chuyện được trích xuất từ dữ liệu mạch tinh thần bên trong Iris. Tất cả những gì Iris đã nhìn thấy, nghe được, cảm nhận… và cả những điều cô ước nguyện đều được kể lại trong cuốn sách này.

***

Nơi đây có những tàn dư của một robot.

Cánh tay trái từ phần vai trở xuống đã hoàn toàn biến mất, cánh tay phải vẫn còn những khớp nối vặn vẹo một cách kì dị. Nửa thân dưới bị xé phăng mất tăm mất tích, từ phần bụng, vô số những ống và các bộ phận từa tựa nội tạng tràn ra bừa bãi.

Thoạt nhìn, robot này trông không khác gì một đống phế liệu. Nhưng trước đây, nó đã từng sống một cuộc đời hạnh phúc, phục vụ trong nhà của con người và được chủ nhân yêu quý.

HRM021-α, tên đăng kí là Iris Rain Umbrella.

Đó là tên gọi của robot này.

Ghi chép sau đây được Ralph Ciel, trợ lí phòng thí nghiệm, Viện Nghiên cứu Robot số 1 Đại học Oval, khôi phục dựa theo dữ liệu mạch tinh thần của HRM021-α.

***

[ BẢY NGÀY TRƯỚC ]

Đứng giữa quảng trường Đài phun nước Venus là một bức tượng Nữ thần tuyệt đẹp.

Nữ thần có đôi tay và chân thon gọn, làn da trắng mịn như tơ, cùng bầu ngực đầy đặn. Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng nở nụ cười hiền từ, lặng lẽ theo sát và bảo vệ mọi người.

Trước kia, thành phố Oval đã từng bị thiêu rụi trong chiến tranh. Giữa lòng thành phố gần như đã cháy rụi tan hoang ấy, thần kì sao, chỉ riêng bức tượng Nữ thần này vẫn vẹn nguyên. không hề bị thương tổn. Kể từ khi ấy, bức tượng Nữ thần đã trở thành biểu tượng của hi vọng và tái sinh, cho đến nay vẫn được bảo tồn như một tài sản văn hoá quan trọng nhất đất nước.

Ở ngay dưới chân tượng Nữ thần cao một mét bảy mươi, vô vàn những dải cầu vòng nhỏ xen kẽ tựa như những đóa hoa nhỏ xinh đang nở rộ. Trên những chiếc ghế nâu thẫm xung quanh, có những cụ già đang thân mật chuyện trò, trẻ em chạy vòng quanh nô đùa, cùng những cặp tình nhân trao nhau lời yêu thương. Quang cảnh hài hòa tựa như tranh vẽ.

Thật sự, rất giống…

Với một tiếng rít nhẹ nhàng, tôi điều chỉnh lại chức năng đồng tử thuộc hệ thống thị giác của mình. Sau khi tập trung nhìn vào bức tượng Nữ thần màu trắng từ phía chính diện, tôi khẽ trút tiếng thở dài.

Nữ thần thật giống Giáo sư. Giáo sư của tôi, người đứng đầu ngành Nghiên cứu Robot, Tiến sĩ Wendy von Umbrella. Giáo sư đáng tự hào của tôi, người có dáng vẻ cao ráo, mái tóc đen dài tuyệt đẹp, và đeo một cặp kính gọng bạc mỏng rất hợp với chị.

Lúc tôi đang thẩn thờ ngắm bức tượng Nữ thần và nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của Giáo sư, một mùi hương chua chua ngòn ngọt của thuốc lá vòng xộc đến. Tôi thay đổi góc quay của cổ để xác định nguồn gốc mùi hương này.

Ngồi hút thuốc tại băng ghế gần đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xanh thẫm. Ông ta đang đọc tờ báo Oval Times số ra sáng nay, nhưng nãy giờ vẫn len lén ngước mắt lên nhìn trộm tôi. Khi được tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, ông ta có vẻ xấu hổ và dời mắt đi chỗ khác.

Nhân tiện, thuốc lá vòng là một công cụ dùng để cai nghiện thuốc lá. Giống như cái tên, nó có hình dáng của một chiếc vòng, với độ lớn tương đương với một vòng tròn tạo bởi ngón trỏ và ngón cái. Vòng tròn này sẽ tự động bật thẳng ra khi muốn hút, và ta có thể châm lửa lên phần đầu của chúng.

Ban đầu thuốc lá vòng chỉ là một công cụ thay thế cho việc hút thuốc lá bình thường, được tạo ra nhằm đánh lừa cảm giác buồn mồm cho những người muốn bỏ thuốc lá, nhưng gần đây, nó ngày càng được nhiều con nghiện thuốc lá sử dụng bởi họ thích loại khói và mùi hương này. Mặt hàng được ưa chuộng là loại thuốc lá kết hợp hai vòng với nhau tạo thành hình số tám. Loại thuốc lá vòng số tám này có thể tách ra được thành hai mảnh, một mảnh để hút, mảnh còn lại dùng làm gạt tàn thuốc.

Lí do tôi hiểu rõ về chúng đến thế là bởi Giáo sư Umbrella cực kì ưa chuộng loại thuốc lá vòng số tám này.

Ừm…

Tôi hướng ánh mắt trở về phía tượng Nữ thần, trầm ngâm suy nghĩ. Tượng Nữ thần cao lớn, xinh đẹp trông không khác gì Giáo sư. Tuy vậy tôi vẫn thấy nó hơi thiếu một cái gì đó. Mỗi lần ngắm nhìn bức tượng, tôi lại thấy cảm giác hơi kì cục ấy nảy lên trong lòng. Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ về vấn đề viễn vông như vậy thì thời gian rong chơi đã kết thúc.

NĂM PHÚT NỮA SẼ KHÔNG VỀ NHÀ KỊP THỜI GIAN DỰ KIẾN.

Giọng nói điện tử cứng nhắc vang lên từ trong mạch tinh thần hối thúc tôi trở về.

Chà, đã đến lúc quay về rồi.

Bỏ lại quảng trường sau lưng, tôi rảo bước về nhà. Trên tay phải tôi là giỏ đồ chất đầy các nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, còn sau lưng cột chặt một con cá Labill lấp lánh ánh bạc, khiến nhiều người đi đường không khỏi kinh ngạc ngoái đầu nhìn theo. Với chiều cao chỉ vỏn vẹn một mét năm mươi của mình, việc tôi vác con cá dài hơn một mét trên lưng đương nhiên sẽ làm người khác giật mình. Tuy vậy, mọi người đều tỏ vẻ hiểu ý sau khi phát hiện ra tôi là robot.

Cách phân biệt con người và robot tương đối đơn giản. Robot được trang bị phần tai là ăng-ten truyền tin hình tròn (nhìn khá giống tai nghe loại chụp tai), còn con người thì không có thứ đó.

“Robot của dinh thự Umbrella đấy.” Khi câu ấy được truyền đến thiết bị thính giác của mình, tôi mỉm cười và lịch sự cúi chào chủ nhân của giọng nói. Hiện nay, việc sử dụng robot gia dụng không còn là chuyện hiếm có nữa, tuy nhiên trong trường hợp của tôi, vì Giáo sư là người nổi tiếng nên bản thân tôi cũng thu hút khá nhiều sự chú ý mỗi khi đi đường.

Tôi trở về dinh thự Umbrella sau khoảng mười phút đi bộ từ quảng trường Đài phun nước. Nhìn lên vòm cửa xanh phủ đầy dây thường xuân, tôi cất tiếng: “Số hiệu HRM021-α, Iris Rain Umbrella, đã trở về.” Cánh cổng lặng lẽ mở ra sau khi giọng nói điện tử “Đã xác minh. Xin mời vào.” vang lên.

Dinh thự Umbrella là một biệt thự rộng lớn. Sở hữu một khu vườn có thể nhét vừa ba quảng trường trước nhà ga, nơi đây lớn tới mức chẳng những không thua kém, mà còn có phần nhỉnh hơn cả các toà văn phòng chính phủ của nhà nước. Kết cấu gạch đỏ của bức tường bao ngoài khiến người ta cảm nhận được lịch sử và truyền thống của gia tộc Umbrella.

Vào trong dinh thự, điều đầu tiên được nhìn thấy là một tiền sảnh sang trọng lộng lẫy. Ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc đèn chùm khiến chúng lấp lánh rực rỡ, tấm thảm trải rộng khắp căn phòng mang đậm phong cách của những lâu đài cổ kính. Trên tường treo kín các bức tranh khổng lồ, mỗi bức dường như đều có giá trị đủ cho một người sống ăn chơi nhàn nhã cả đời .

Bước ngang qua cầu thang gổ bóng lộn, tôi để con cá vào phòng đông lạnh trước tiên. Sau khi cơ thể đã nhẹ nhàng hơn, tôi đi vào căn phòng xa nhất ở hướng Tây tầng một, phòng nghiên cứu. Căn phòng này chất đầy những vật liệu và dụng cụ tựa như một khoảng sân ngày đông chất đầy tuyết trắng, có phần lạnh lẽo, hiu quạnh.

Ngồi trên chiếc giường màu kem được đặt sát tường, tôi rà soát lại các số liệu cơ thể.

Lượng pin còn lại: 82.50%; chất thải trong cơ thể: 1,73%. Thời gian hoạt động còn khá dư dả. tuy nhiên Giáo sư đã ra lệnh tôi cần phải sạc đầy pin khi về đến nhà. Thế nên tôi nhanh chóng bắt đầu quá trình sạc điện.

Sau khi khử trùng đầu ống nối thon dài hai lần bằng dung dịch vệ sinh, tôi mở khoá cổ tay, để lộ ra bộ phận kết nối. Sai quy trình trong bước này có thể khiến dầu máy đen xì bắn tung tóe khắp căn phòng, vì vậy tôi cần chú ý một chút.

Tôi lần lượt cắm ống vào tay phải và tay trái, rồi ấn nút trên máy. Điện năng và dầu nhờn bổ sung chầm chậm chảy vào bộ phận kết nối tại cổ tay phải của tôi. Đồng thời, thứ chất thải màu trà được hút khỏi cơ thể tôi từ cổ tay trái.

Trong Sổ tay Công nghệ Robot thông dụng dành cho đại chúng, cơ chế này được giải thích gần giống với phương pháp “truyền nhỏ giọt tĩnh mạch” của con người. Trên thực tế, bởi thiết bị này còn đồng thời giúp bài tiết và thanh lọc cơ thể, nó gần với khái niệm “chạy thận nhân tạo” hơn là “truyền nhỏ giọt tĩnh mạch.”

Tôi nằm ngửa trong khi sạc, nhìn chăm chú vào tấm kim loại trên trần nhà. Cả thân thể tôi phản chiếu trên bề mặt kim loại được đánh bóng lộn tựa như một chiếc gương soi toàn thân nơi trần nhà.

Thật ra robot không xác định giới tính, nhưng tôi có vẻ là “con gái”. Số tuổi thiết lập của tôi là mười lăm. Gò má trắng nõn, đôi mắt xanh biếc, từng sợi lông mi được chế tác tỉ mỉ. Mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng, dài chạm vai. Tay chân thon dài khá giống Giáo sư, khuôn mặt cũng xinh đẹp như Giáo sư vậy. (Bản thân tôi tự ý thức được điều này, tuy nhiên đây không phải là ý kiến khách quan.) Có lẽ do Giáo sư vẫn luôn khen tôi dễ thương nên thành ra tự tôi cũng thấy thế.

Tôi khoác trên mình bộ trang phục hầu gái. Thiết kế của bộ đồ mang đậm phong cách cổ tích. Đầu đeo dải băng ren trắng, trước ngực tôi là tấm tạp dề với thiết kế nhấn mạnh khuôn ngực đầy đặn. Chiếc váy liền màu hồng được thắt chặt ở phần hông, với phần chân váy xoè bồng bềnh khiến người nhìn liên tưởng đến một chiếc váy cưới. Không hiểu Giáo sư mua bộ trang phục hầu gái lòe loẹt này ở đâu nữa. Đến nay đây vẫn là một điều bí ẩn.

Sau 12 phút 41 giây, quá trình sạc kết thúc. Lượng pin: 99,93%; chất thải trong cơ thể: 0.02%.

Được rồi, đã đạt định mức.

Tôi nhảy xuống giường, rời khỏi phòng nghiên cứu. Tôi cần đến nhà bếp và nhanh chóng chuẩn bị bữa tối thôi.

Trong gian bếp rộng lớn chẳng hề kém cạnh các nhà hàng cao cấp, tôi bắt đầu làm món cá Bill Labill hầm. Ở đây có rất nhiều nồi niêu cũng như hệ thống bếp gas và vòi rửa, nhưng tôi cũng chỉ luôn nấu nướng tại rìa bên trái gian bếp. Giáo sư rất giàu có, chị có thể thuê mười, thậm chí hai mươi đầu bếp, ấy vậy mà cho đến giờ chị vẫn không tuyển một ai hết. Mà chẳng riêng gì đầu bếp, chị cũng không thuê người làm, vì thế chị có mình tôi quản lí cả dinh thự Umbrella rộng lớn này. Tôi phải quán xuyến đủ thứ như nấu nướng, giặt giữ, quét dọn và vô số công việc khác trong nhà.

Tôi dùng dao cắt cá Labill ra thành nhiều miếng, nhẹ nhàng nhấc miếng cá màu hồng lên.

200,0025 gram. Chừng này là đủ nhỉ.

Trong lúc lục tìm công thức từ mạch tinh thần, tôi tiến hành dần các công đoạn chuẩn bị cho món cá Bill Labill hầm. Nhân tiện, “Labill” tuy là loại cá có thịt đỏ giống với cá hồi, nhưng phần “Bill” trong tên nó lại xuất phát từ tên con người. Có vẻ thời xưa, một ngư dân tên Bill đã câu được một con cá Labill khổng lồ và phải mất cả đêm mới ăn hết nó. Ông ta nấu con cá Labill bằng cách cắt nó ra thành từng tảng lớn rồi nấu với gia vị thích hợp, đó cũng chính là nguồn gốc của món cá Bill Labill hầm. Nghe thì có vẻ là một món khá đơn giản, nhưng để nấu ngon cũng cần có kĩ thuật nấu nướng tương đối. Ta cần phải điều chỉnh lửa một cách thích hợp, đồng thời cũng phải liên tục vớt hết bọt, một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ.

Công việc của tôi hoàn tất sau hai mươi bảy phút mười hai giây kể từ lúc tôi bắt đầu cầm dao. Tôi cắt phần nguyên liệu thừa vào tủ đông. Giáo sư rất hiếm khi mời khách đến nhà nên có vẻ chúng sẽ bị bỏ quên đến móc meo trong đó. Nhìn vào lượng nguyên liệu mua về, cùng với gian bếp rộng mênh mông này, dinh thự Umbrella của chúng tôi rõ ràng là quá sức phung phí.

Trong lúc tôi đang càu nhàu như vậy, một âm thanh điện tử chợt vang lên trong đầu.

GIÁO SƯ WENDY VON UMBRELLA ĐÃ TRỞ VỀ.

“Chị ấy về rồi!”

Tôi chạy như bay ra khỏi nhà bếp, băng qua tiền sảnh, mở toang cửa ra ngoài. Mặc kệ chiếc váy bị thổi tung về phía sau, tôi chạy thẳng một mạch qua sân trước.

Giáo sư! Giáo sư! Giáo sư!

Bước vào từ vòm cửa xanh là một phụ nữ cao ráo có mái tóc đen dài. khoác trên người chiếc áo choàng nhạt màu tựa cánh thiên nga, khuôn mặt xinh đẹp dù không trang điểm. Giáo sư của tôi chậm rãi đi vào. Chị nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào tôi.

Không màng tới chuyện hao phí pin, tôi dồn hết sức lực chạy về phía Giáo sư. Chạy một trăm mét trong chín giây, tôi phanh gấp tại ba mét trước mặt chị. Tuy không chảy mồ hôi cũng như thở gấp, nhưng cơ thể tôi toả nhiệt sôi sục tựa như lò nung. Hình ảnh Giáo sư xoay vòng vòng trong mạch tinh thần của tôi.

“Mừng chị trở về, thưa Giáo sư!”

Tôi mỉm cười rạng rỡ, dang rộng hai tay chào đón Giáo sư. Có vẻ hơi quá đà nhưng đây đơn giản chỉ là cách tôi thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình với chị.

Giáo sư nhìn tôi và nở một nụ cười hiền hậu, dập mồi lửa trên đầu thuốc lá vòng và đút nó vào phần gạt tàn. Một mùi hương chua ngọt kích thích thiết bị khứu giác của tôi.

“Chị về rồi, Iris. Hôm nay em cũng ngoan chứ?”

Chị có tông giọng điềm tĩnh, hơi trầm đối với một phụ nữ. Cặp kính gọng bạc tụt nhẹ trên sống mũi càng khiến khuôn mặt tri thức của Giáo sư thêm nổi bật.

“Vâng! Iris của Giáo sư hôm nay cũng cực kì cực kì ngoan ngoãn!”

“Vậy à. Bữa tối thì sao?”

“Như em đã nói với chị, là món cá Bill Labill hầm!”

“Tốt lắm, tốt lắm.”

Giáo sư vươn tay phải về phía tôi.

Đến rồi, đến rồi!

Tôi háo hức chờ đợi khoảnh khắc này.

Tay Giáo sư nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi. Chị dịu dàng xoa mái tóc nâu của tôi một cách vụng về.

Hạnh phúc tột độ.

Tôi cất tiếng rên khe khẽ như chú mèo nhỏ được vuốt ve, mãn nguyện hưởng thụ cảm giác mềm mại của bàn tay Giáo sư, cùng hương thơm ngòn ngọt chua chua mơn trớn hốc mũi của thuốc lá vòng.

•••

Bữa tối là khoảng thời gian khá căng thẳng đối với tôi.

Giáo sư chậm rãi múc một khúc cá Labill từ nồi. Chị tiếp tục dùng dao chia nhỏ, lấy dĩa xiên và đưa miếng cá vào đôi môi hồng.

Giáo sư nhai miếng cá, đôi gò má khẽ cử động. Tôi thấp thỏm theo sát từng hành động của chị.

Giáo sư; chị thấy sao? Có ngon không? Có ngon không ạ?

Tôi thầm hỏi đi hỏi lại trong lòng, cố gắng kiềm chế khi đứng cạnh chờ Giáo sư phát biểu cảm tưởng.

“Ừm…”

Giáo sư xoay xoay cổ. Mạch tinh thần tôi lập tức trở nên lạnh toát. Cảm giác này khá giống hiện tượng “lạnh sóng lưng” của con người.

“Dạ dạ dạ, c-có gì không ổn sao ạ?!”

Tôi nhanh mồm hỏi, cảm thấy hơi choáng váng. Với Iris Rain Umbrella, kẻ vốn luôn tự hào là một tay nội trợ vạn năng, chuyện món ăn tôi nấu bị chê dở tệ cũng giống việc đặt dấu chấm hỏi về lẽ sống cuộc đời của tôi vậy.

“Nói trắng ra thì…”

Giáo sư nhướn một bên mày. giọng điệu rõ ràng có phần không hài lòng.

“N-nói trắng ra ạ?” Cơ mặt tôi khẽ giật giật trong lúc chờ đợi lời nói tiếp theo.

Lập tức, khóe miệng Giáo sư khẽ nhếch lên, chị cười và lém lỉnh nói: “Ngon cực kì luôn đó.”

“Dạ…?” Ngạc nhiên tột độ, tôi ngây ngốc thốt lên. “A… Hở? Em tưởng không hợp khẩu vị của chị…?”

“Không, ngon cực kì luôn. Đặc biệt độ chín cũng được điều chỉnh rất tinh tế.”

“…”

“… Ồ, có chuyện gì vậy Iris? Sao mặt lại đần thối ra thế kia?”

Về căn bản, Giáo sư là đồ S. S trong SM ấy. Sadist, một kẻ thích hành hạ người khác. Chị luôn dụ tôi mắc phải những cái bẫy đơn giản như thế này. Nhân tiện, tính cả lần này thì tổng cộng đã là hai mươi tư lần. Điều đáng buồn khi làm một robot là bạn sẽ luôn phải lưu trữ dữ liệu về những chuyện vô ích như vậy.

Mời các bạn đón đọc Iris Những Ngày Mưa của tác giả Takeshi Matsuyama & Hương Lan (dịch).