Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Lá Non

Tôi thực hiện ebook này chỉ vì ảnh bìa hoài niệm quá, tiếc là nội dung hơi đuối so với các tập truyện thiếu nhi khác. Các câu chuyện được kể dưới góc nhìn của người lớn hơn là của trẻ em, các tình tiết có phần khuôn sáo.

Bình An - Lời Người Làm Ebook

***

XUỐNG NÚI

Đàn sáo mỏ ngà hót rộ lên một hồi nữa thì bố gọi Xeo Mỵ:

— Ơ, Xeo Mỵ! Đi thôi! Xeo Mỵ à!

Xeo Mỵ đang hứng nước dưới chân cầu thang, nghe tiếng bố gọi, luống cuống bắc vội ống nứa dẫn nước ghếch vào chiếc thùng làm bằng một đoạn thân cây khoét rỗng. Tiếng Xeo Mỵ líu ríu:

— Chờ con mí! Bố ơi, chờ con mí!

Vừa nói, Xeo Mỵ vừa nhón tay kéo váy, lon ton chạy lên cầu thang. Mẹ đang lúi húi buộc mấy khúc cơm lam cho vào tay nải, quay lại bảo Mỵ:

— Mỵ mặc thêm chiếc áo vào đi! Trời hôm nay rét lắm!

— Mỵ mặc ấm lắm rồi mẹ à. Cái rét không làm gì được Mỵ đâu.

Mỵ chạy lại bên bếp lửa, ôm lấy con mèo đang cuộn tròn trong đống tro. Vừa phủi tro cho mèo, Mỵ vừa nói giọng trách móc:

— Con mèo này ngủ suốt ngày thôi! Râu cháy hết rồi này! Lười quá!

Con mèo vẫn nhắm nghiền mắt, khoanh tròn không nhúc nhích.

Giọng bố vẳng lên:

— Nhanh lên, Mỵ! Đàn chim sáo đi kiếm mồi đã trở về rồi kìa!

Mỵ lại luống cuống chạy xuống cầu thang, tay vẫn ôm con mèo sát ngực. Mẹ phải chạy theo, khó khăn lắm mới khoác được chiếc nải vào vai Mỵ. Con mèo bừng tỉnh, nhảy phắt khỏi tay Mỵ, vùng chạy. Nó nhảy lên cầu thang ba bậc một, chui tọt vào nhà.

Bố đang chải bờm cho ngựa dưới gốc lê. Cây lê năm nay sai hoa, toàn thân phủ trắng xóa, cánh rụng cũng trắng cả mặt đất. Mỗi lúc con ngựa giậm chân bồm bộp, những cánh hoa lê mỏng manh lại rụng tơi bời. Cánh hoa lê rụng trên lưng ngựa, bám vào bờm ngựa, vào tóc Mỵ. Mỵ đưa hai bàn tay trắng hồng ra hứng cánh hoa lê rụt cổ lại cười.

Mẹ bế Mỵ đặt lên lưng ngựa. Con ngựa khẽ rùng mình rồi hí vang. Mũi nó phả hơi ra như khói. Mỵ nhoẻn cười, vỗ vỗ vào lưng ngựa. Con ngựa lại giậm chân hí lên một hồi nữa. Hoa lê lại trút một loạt cánh mỏng mảnh trắng muốt lên đầu lên vai Mỵ.

Mẹ dắt ngựa lững thững đi ra ngõ. Đường hơi dốc nên dáng mẹ hơi ngửa về phía sau. Cả bố, cả Mỵ lẫn ngựa đều hơi ngửa về phía sau. Đến bên suối, mẹ trao dây cương cho bố rồi dừng lại. Bố xắn quần lội xuống suối dắt ngựa lội theo. Suối cạn, nước chỉ ướt ngang bắp chân bố. Nước róc rách róc rách trong suối, trườn lên những tảng đá, sủi bọt trắng muốt. Mỵ quay lại, ngoắc ngoắc bàn tay trắng hồng vẫy chào mẹ. Mẹ mỉm cười, đứng lặng trên bờ, đăm đắm nhìn theo hai bố con.

Mưa rắc nhẹ những hạt nước nhỏ li ti như bụi phấn. Những hạt mưa như không rơi xuống mà cuộn bay lên, ríu rít múa lượn trong không trung. Mỵ ngửa mặt đón những giọt mưa râm ran rơi xuống má mát lạnh. Em ngồi chễm chệ trên lưng ngựa; đưa mắt nhìn ra xung quanh, đầy vẻ kiêu hãnh. Bốn bên, núi cao trập trùng. Núi xa màu xanh lơ. Núi gần màu xanh lá cây. Những con đường quanh co uốn lượn, lúc soải dài trên sườn núi, lúc vòng vèo cuống quít như chơi rồng rắn, như đi trốn đi tìm. Hai bên, hoa đào, hoa lê, hoa ban, hoa trẩu nở rợp trời. Hoa đào màu hồng phấn, hoa lê màu trắng muốt. Hoa ban màu phớt tím. Hoa trẩu màu trắng hồng. Đây đó, rải rác những ngôi nhà sàn của người Nùng, những ngôi nhà đất lợp mái nứa của người Dao. Chon von trên lưng chừng núi, ẩn trong mây mù là những ngôi nhà của người Mèo… Trong bản, những đàn lợn mẹ con đủng đỉnh đi lại giữa đường, những con chó “bốn mắt” nghếch mõm nhìn bố con Mỵ. Ngoài nương vợ chồng người Dao đang cày. Người vợ dắt con ngựa lực lưỡng màu trắng muốt, bước thấp bước cao trên những luống đất vừa lật còn tươi nguyên màu nâu ẩm. Người chồng cúi lom khom cầm cày tất tả chạy theo sau. Luống cày rạch tới đâu, đàn sáo mỏ ngà bám sát theo ngay tới đó. Chúng nhảy từ mô đất này sang mô đất khác, cắm cúi mổ sâu bọ, thỉnh thoảng lại ngửa cổ hót ríu ran. Những em nhỏ bỏ dở đống lửa hun chuột, ùa chạy ra đứng sau bờ rào, tròn xoe đôi mắt dõi nhìn Mỵ. Hai bên đường, những cây trẩu nở hoa trắng hồng. Tầng thấp tầng cao, hoa nở ngợp trời, cứ theo con đường hoa nở cuốn lên mái, lần vào trong sương mù trên núi cao. Chốc chốc lại thấy hiện ra một đoạn ống bương dẫn nước. Những đoạn ống bương ghếch nối tiếp nhau chạy dài, đưa nước chảy về tới tận hiên nhà cách xa hàng cây số.

Mỵ đang mải mê nhìn đám người Mèo đi chợ, váy áo rực rỡ như những cánh bướm, con trai vừa đi vừa thổi sáo, con gái vừa đi vừa hát, thì một dải mây dâng từ dưới lũng sâu dâng lên, giấu tất cả đám người vào trong lòng nó. Trong phút chốc, tất cả chìm lẫn trong mây. Chỉ còn là một biển mây trắng xóa, lạnh toát. Mỵ nằm rạp trên mình ngựa, bíu chặt lấy bờm nó. Em sợ hãi thốt lên: “Bố ơi”. Bố cười, ôm lấy lưng Mỵ khẽ nựng.

— Có bố đây, đừng sợ, Mỵ!

Mỵ lé mắt nhìn bố. Da bố đỏ au, săn chắc. Miệng bố cười thật tươi. Chưa bao giờ Mỵ thấy bố cao lớn lực lưỡng đến như thế. Đã nghe rõ những tiếng cười ré lên của các cô gái Mèo. Đã lờ mờ nhận ra dáng họ nghiêng nghiêng trên sườn núi cao. Mây trôi dần xuống lũng sâu, lộ dần ra những khóm hoa đào hồng ấm rung rinh. Bố vẫn lững thững dắt ngựa đi bên cạnh. Thỉnh thoảng, bố ngước nhìn Mỵ. Mỵ cúi gương mặt hồng hào mát lạnh hơi nước xuống ghé sát mặt bố, nhoẻn cười thật tươi.

Buổi sớm mùa xuân hôm nay đẹp quá. Mỵ được bố cho xuống mỏ thiếc Tinh Túc thăm chị Nhì, chị ruột của Mỵ là công nhân lái xe điện dưới mỏ. Hai năm trước, chị Nhì mới mười sáu tuổi, trốn nhà đi công trường. Bố mẹ giận chị Nhì lắm. Bố đi tìm khắp nơi. Khi thấy chị Nhì đang gánh đất, bố giật phăng lấy đôi quang sảo vứt xuống khe suối, túm tóc chị đánh cho một trận thật đau. Bố trói hai tay chị lại, quăng chị nằm úp mặt, vắt mình trên lưng ngựa giong về. Bố bảo từ đời thuở xưa, con gái chỉ quanh quẩn làm nương, dệt lanh trong bản, lấy chồng nuôi con rồi chết trong bản chứ con ma không cho con gái Mèo đi đâu xa. Về tới nhà, chị Nhì ốm một trận tưởng chết. Vừa lần được ra tới đầu cầu thang, người còn xanh rớt, tay chân run lẩy bẩy, chị lại trốn. Bố lại đi tìm lôi chị về, buộc tóc vào chân cột, đánh nữa. Chị bảo cứ đánh chết thì thôi chứ còn sống nhất định chị lại tìm đường xuống mỏ. Dưới đó vui lắm. Có điện sáng. Có máy chạy. Có anh em bè bạn người Kinh, người Tày, người Nùng, người Dao, có cả người Mèo nữa. Thanh niên bây giờ phải góp sức xây dựng đất nước chứ không thể ngồi ro ró suốt ngày bên bếp lửa, quanh quẩn lo chuyện riêng của nhà mình. Ai cũng chỉ quanh quẩn trong bản thì lấy người đầu mà kiến thiết đất nước? Quê mình biết bao giờ mới được đổi mới? Chị Nhì nói mãi, cả bác Giàng Sua trưởng bản cũng nói mãi, cuối cùng bố mẹ mới chiều lòng cho đi. Hôm nghỉ phép chị về, cả bản ai cũng mừng, kéo tới đây nhà sờ tay, nắn vai chị, khen chị khỏe và đẹp ra. Chị lại còn biết lái tàu điện chở quặng nữa. Một mình chị sai khiến được cả một con tàu chở cơ man là quặng. Con tàu biết chạy, biết dừng, cứ y như con người biết nghe lời chỉ bảo vậy.

Mẹ ngồi bên bếp lửa, đăm đăm nhìn chị, lúc mẹ cười, lúc mẹ lại khóc. Mẹ bảo thương chị ngày trước bị đánh oan. Nhìn Mỵ ngồi lọt thỏm trong lòng chị, để yên cho chị chải đầu, mẹ nói:

— Thôi, con Mỵ ngày sau lớn lên cũng cho xuống mỏ làm công nhân như chị Nhì.

Mỵ lỏn lẻn cười, hết nhìn mẹ lại ngước lên nhìn chị Nhì. Chị Nhì cọ cọ môi vào má Mỵ, hỏi:

— Có đồng ý không, Mỵ?

Mỵ gật gật đầu rồi rúc vào nách chị Nhì cười khúc khích.

Tết này chị Nhì nhắn tin là chị bận không về được, giữa năm nghỉ phép chị sẽ về thăm nhà sau vậy. Bố mẹ hơi buồn, nhưng rồi bố bảo: “Ừ, công việc dưới mỏ chắc bận lắm à. Ra giêng mình về dưới đó thăm nó”.

Thế là Mỵ được theo bố xuống núi thăm chị Nhì. Kia rồi, xa xa dưới thung lũng đã thấy san sát những mái ngói đỏ tươi. Những căn nhà kế tiếp ken nhau như bắp ngô răng ngựa thật đẹp. Những con gì bò lổm ngổm, chen nhau đan qua đan lại. Bố bảo đó là ô-tô, máy gạt, máy xúc đang làm việc. Một con gì dài ngoằng, từng khúc từng khúc một đang lượn vòng như cuốn chiếu. Bố bảo đó là xe điện chở quặng. Chị Nhì lái xe điện như thế.

Mỵ vẫn ngồi trên mình ngựa, đưa tay lên che ngang mày, nhìn bao quát bốn phía. Bố dừng lại, giữ chặt dây cương, dõi theo hướng Mỵ nhìn. Con ngựa thỉnh thoảng lại giậm chân lộp cộp, nghểnh cổ hí từng chặp dài mỗi khi có gió lạnh thổi qua. Dưới kia, khu mỏ đang ầm ào tiếng máy, sôi nổi, rền vang. Vách núi bị xẻ ra từng vạt, từng bậc cao thấp, chỗ màu vàng sáng, chỗ màu nâu ngổn ngang bề bộn. Khu mỏ của mình rộng lớn quá. Phía sau nhà máy cao vút là dãy Pi-a U-oắc sừng sững màu lam đậm, mây mù bao phủ nên không trông thấy đỉnh. Đẹp quá chừng! Khu mỏ của mình đẹp quá chừng! Mỵ reo lên khe khẽ rồi bất chợt cúi xuống ôm lấy cổ bố, áp đầu bố vào ngực mình thật lâu. Tiếng Mỵ thì thào lẫn trong hơi thở: “Hôm nào Mỵ lớn, bố cho Mỵ xuống mỏ lái xe điện như chị Nhì, bố nhá!”

Mời các bạn đón đọc Lá Non của tác giả Trần Hoài Dương.