Thật khó để một người con trai yêu một người con trai khác phải không?" - Câu nói trích từ một truyện ngắn trong tuyển tập đã hiển hiện trong tâm trí tôi mãi khi đọc các tác phẩm ngắn này. Yêu thương là tình cảm trong sáng nhất của trái tim, thì tại sao chúng ta không thể rộng lòng cho nó được tự do nảy nở và truyền đạt? Nếu có thể dũng cảm bước qua định kiến, thừa nhận rằng cuộc sống là muôn màu thì hẳn chúng ta ai ai cũng có thể được ấm mình trong những chân thành của yêu thương.
Các truyện ngắn của Táo Xanh rất mộc mạc, có thể không là thực tế hoàn toàn, nhưng tôi tin chẳc cảm xúc được gói ủ trong các câu chữ là xuất phát từ tấm lòng. Táo Xanh có thể chưa là một bức tranh hoàn hảo về các mối yêu thương của cộng đồng LGBT, truyện có thể buồn, có thể đau, đôi lúc đậm vị ủy mị - nhưng nó sẽ giúp độc giả cảm thấu hơn nhiều về những gò bó và chông gai mà các tơ tình nam-nam, nữ-nữ đang vấp phải. Tinh yêu là món quà, vậy tại sao ta lại không dám dũng cảm để yêu thương? (Hoặc là, tại sao ta lại ngăn cấm người khác yêu thương?)
(Ploy)
***
Cầm quyển sách mới mua trên tay mà trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Chẳng phải là quá lâu mà là quá nhanh, từ ngày nào mới lớp 10 dò dẫm lên 4rum taoxanh lần đầu tiên và đọc "Chiếc nhẫn đi lạc" của Meme, mới đó đã ngần ấy năm. Khi đó tôi vẫn chưa tưởng tượng được việc ra hiệu sách và mua một quyển tiểu thuyết hay tuyển tập truyện ngắn đồng tính là như thế nào cả. Mà bây giờ, việc ấy đã hết sức bình thường, như bó rau con cá. Tuy vậy, cầm trên tay tuyển tập các truyện ngắn của taoxanh thật khác, như soi rọi lại chính bản thân mình thông qua những gì gần gũi nhất bằng một góc nhìn mới mẻ hơn.
Bìa sách đẹp với chữ "táo xanh" dập nổi màu xanh lục đẹp mướt mắt, hai cậu trai dễ cưng cũng là một nét gây chú ý mạnh của một bìa sách thành công. Lật vào trong, tôi bị sốc ngay. Mục lục của tôi đâu? Rồi vì sao câu chuyện cuối cùng nhìn có vẻ bị gãy gánh ở giữa đường? Bản năng tự động não bổ: truyện đã từng ra, nếu có mục lục dễ khiến cho ta "xa nhau": không có hứng thú với các câu chuyện đã từng đọc qua. Và biết đâu chính sự bỏ dở lưng chừng ấy lại khiến ta nhớ mãi không quên, vì tình đẹp nhất là khi tình dang dở cơ mà. Bookmark bị gập xéo, không đều, tréo ngoe và chồng chéo lên nhau. Chắc cũng là một dạng "ý đồ" khác. Sao mỗi lần đọc về những thứ "ngoại lệ", tôi lại hay dễ dàng cho phép những thứ ngoại lệ xảy ra.
Câu chuyện đầu tiên là "Hai chiếc cốc" của Krad. Truyện chưa từng đọc nhưng đã xem qua phim ngắn. Mãi đọc đến gần hết quyển mới biết cái phim ngắn kia là Mashup của Hai chiếc cốc và Biển khóc (của Pun). Những sự thật đáng buồn, những cuộc tình kết thúc trong chia ly để đi lấy vợ là chủ đề quen thuộc của truyện đồng tính nam. Sự nhân hóa và lối kể chuyện thông qua "đôi mắt" của một chiếc cốc và chi tiết "mặt cười vẫn quay về phía anh" có lẽ là đắt nhất và đọng mãi trong lòng người đọc. Tương tự thế, nhưng Biển khóc đem lại sự u uất hơn hẳn, sự u uất của những dòng nước mắt không thể trào ra, chỉ đành nhờ biển khóc giùm luôn cho cả cuộc tình hai đứa, mà cũng vì vậy mà, biển mãi mặn và mãi khóc không thôi.
"Một chỗ dựa, tưởng như vững chắc lắm, nhưng khi mất đi cái vẫn thường dựa vào mình, bỗng trở nên bấp bênh, nghiêng ngả"
(Biển khóc - Pun)
Shily (Crazy Angel) về ba người hàng xóm và mối tình chồng chéo không dám tỏ của họ. Đọc đến cuối cùng bỗng bất ngờ lật về trang nhất để thấy cái bẫy tài tình mà tự mình đã mắc vào một cách ngọt ngào. Quán có ba người đàn ông (Nguyen Phuc) - một câu chuyện "bao" hết cái bức tranh cuộc sống hiện thực của cả thế giới gay - những chàng trai đôi mươi nhiều mơ mộng và mãi vật lộn với cái tôi; những chàng lãng tử tuổi băm vẫn đi mãi mà chưa biết tương lai đang đợi ở chốn nào, cũng như anh đang tìm kiếm gì ở đó; và những "ông chú" tứ tuần với trái tim còn đầy khao khát nhưng buộc mình phải có trách nhiệm với lựa chọn "nối dõi tông đường" trong quá khứ, để không phải phản bội lại con cái và người phụ nữ đã hết dạ thủy chung. Những gam màu tối rồi đến sáng, những cái mở đầu, diễn tiến tâm trạng và cái kết (nếu thực sự có cái kết) khác nhau, ta có thể thấy ánh bình minh đang le lói ở ngay đây, trong suy nghĩ của từng thế hệ người đồng tính, họ dần có trách nhiệm với bản thân hơn và suy nghĩ về tình yêu nhiều hơn khi mà sự kì thị của xã hội đang dần bị xóa nhòa - bởi chính công sức của họ. Ấy là một điều tốt. Chắc chắn vậy. Và bản tình ca Pháp vẫn say mê.
Ấm (Angel Not) chắc chắn là sẽ một mẩu chuyện nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá của những ai không dám đặt hy vọng vào tình yêu. Có lẽ nó sẽ không xảy ra, hoặc kết thúc không viên mãn, nhưng ít nhất ta đã cho ta và tình yêu ấy một cơ hội, đúng không? Mồ hoang cỏ dại (Thiên Bình) có bối cảnh khá… siêu thực, với cách kể chuyện không theo một trình tự nào nhất trí, nhưng ta vẫn nhận ra rõ ràng những tình yêu, thù hận, nỗi đau và tình thương cuối cùng cũng xoa dịu chúng. Âu cũng là cái kết hạnh phúc cho một câu chuyện rõ ràng là bi kịch.
Ngoài lề xíu, bản thân tôi có một cảm giác rằng các câu chuyện, dù khác nhau rất xa, nhưng chỉ có hai nhân vật chính, đóng tất cả các vai chính trong hầu như tất cả các câu chuyện - chính là hai cậu trai Tóc xoăn và Mắt kính ở trang bìa. Thiệt là một cảm giác thú vị khi nhận ra điều gì đó "ẩn giấu", nó làm cho một thứ bình thường trở nên thần bí, khiến một sự kiện đơn giản trở thành một dấu hiệu của vận mệnh, dù phần lớn thời gian, đó chẳng qua là sự tưởng tượng lãng mạn mà thôi.
Câu chuyện được mong đợi nhất - vì được dùng làm tựa của tuyển tập - "Hãy để anh thương em" của nguoila77 đã không làm tôi thất vọng. Lấy bối cảnh vùng quê sông nước miền Tây, từ sự kiện nhảy sông tự tử, một mối tình "bị lên án" đã nảy nở giữa gã và hắn, giữa một gã nông dân chân đất sống một mình cùng con chó Đục và hắn - một "pê đê" hát hội chợ bị người thương bội bạc. Có lẽ là mái tóc thề bị cắt phăng, cũng có lẽ là tiếng hát nghe mùi thiệt mùi của hắn, đã khiến gã đi đến một quyết định "sửng sốt"
"Nếu không có ai thương em, thì hãy để tui thương em"
(Hãy để anh thương em)
Thật sự thì khi mua quyển sách này, tôi cũng không mong được đọc nhiều câu chuyện hay ho đến vậy. Tôi đặt mua chỉ là vì tình cảm tôi dành cho "Hậu ơi!" (Shinn) và "Hoàng tử bé của tôi" (Pun). Tôi thậm chí còn không có bằng chứng chắc chắn là tuyển tập sẽ chọn đăng hai truyện này, nhưng một linh cảm nào đó khiến tôi hoàn toàn tin tưởng điều ấy. Cả hai truyện đều đến với tôi qua cái giọng đọc nhẹ nhàng mà ngòn ngọt của anh SAS - admin taoxanh, và cả hai đều lấy đi thật nhiều nước mắt của tôi, cho đến tận bây giờ, dù là đã nghe, đã đọc đến hằng bao lần đi chăng nữa. Hậu ơi! (Shinn) không đau khổ dằn vặt, không có quá nhiều nước mắt, chỉ có những cái nhói nhè nhẹ ở tim như để xác minh rằng câu chuyện tình tuyệt đẹp sẽ phải kết thúc, cũng như bao câu chuyện tình tuyệt đẹp khác. Hoàng tử bé của tôi (Pun) khác hẳn, câu chuyện hẳn éo le nhưng kết thúc có lẽ là đẹp và mĩ mãn; rằng những nạn nhân của thành kiến vẫn mang nhiều thành kiến, và rằng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với kẻ đang yêu.
"Hoàng tử bé cuối cùng đã trở về tinh cầu của mình, với nụ hồng em yêu… Chỉ còn lại một người hằng đêm lại đưa mắt ngắm nhìn những vì sao…"
(Hoàng tử bé của tôi)
Exception của Valen có lẽ là một thành công mới cho một mô-tuýp cũ - "Love game". Sự ngọt ngào và trong sáng của cặp đôi Lu và Chó có lẽ là câu chuyện trong trẻo, vô tư nhất trong tuyển tập, đem lại chút ấm áp cho những trái tim đang khô cứng hay rỉ máu. Cửa sổ hướng Tây của Toupi là câu chuyện dễ thương nhất mà tôi từng đọc - về một cậu bé nhút nhát nói lắp và chàng trai nhà đối diện. Cái kết đầy ức chế và bất lực không làm câu chuyện tình đẹp ấy trở nên đen tối đi, mà chỉ khiến hình ảnh chú bé ngắm mặt trời mọc qua cửa sổ hướng Tây trở thành "mãi mãi" trong trái tim tôi. Có lẽ, đây là cậu bé thứ ba trong truyện mà tôi đã trót yêu, sau Hậu (Hậu ơi!) và Tùng (Chiếc nhẫn đi lạc).
Truyện nhật kí anh và nó (Shinn) bị đứt đoạn giữa chừng ở trang thứ 252. Lần này không thể tự động não bổ được nữa, tôi tra trên mạng và phát hiện ra quyển sách có 261 trang, tức là quyển của tôi bị lỗi chứ không phải ý đồ đạo diễn gì sất (gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến Tiki, và nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển hẳn sang Vinabook thay vì sử dụng dịch vụ của cả hai bên thế này). Cũng may là tôi không biết sự thật này từ đầu, và nhờ công não bổ, tôi đã có một khoảng thời gian thật ngọt ngào bên trang sách. Bây giờ, dù biết sự thât, tôi vẫn thấy "may mắn" vì đã sở hữu một quyển sách chắc chắn là ngoại lệ và vì tôi - độc giả của nó hẳn cũng là một ngoại lệ. Vì tình yêu là không có khuôn mẫu.
Mời các bạn đón đọc Táo Xanh - Hãy Để Anh Thương Em của tác giả Nhiều Tác Giả.