Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Cô Kiến Trinh Sát

Bìa và minh họa: Linh Phong
Nhà xuấ bản Kim Đồng
Hà nội - 1972

Một cô kiến ra đời, lúc bé ở với mẹ, lớn lên được xếp vào loại kiến lính và theo học trong trường đặc biệt. Nào là học tập: “Đi đều bước” cách “thông tin”, “chạy vũ trang”, tới việc “sử dụng vũ khí”, “tiêm nọc độc” …Học xong cô kiến trở thành kiến trinh sát.

Cô kiến cùng với họ hàng mình đã góp phần vào việc diệt rệp hại bông.

Sau đó cô được theo một nhà khoa học đi dự Hội nghị quốc tế báo cáo về tình hình dùng kiến để diệt trừ sâu phá hoại mùa màng.

Qua câu chuyện kể của “cô kiến trinh sát” bạn đọc sẽ nắm được sinh hoạt của loài kiến, một số “phong tục tập quán” lạ lùng và lợi ích của những chú kiến nhỏ bé quen thuộc này.

[VCTVE group]
Nguồn ảnh: Thương mái trường xưa
Đánh máy và ebook: Bọ Cạp

P.s: Bìa và ảnh mình để nguyên cho nó nhuốm màu thời gian. Nhà văn Vũ Kim Dũng viết rất nhiều truyện cho thiếu nhi, mình chỉ nhớ quyển Cô Kiến trinh sát và Lời ong mật vì ngày xưa nhà có nhưng bị mối ăn hỏng mất.

***

MỘT GIA ĐÌNH LỚN

Họ hàng nhà Kiến chúng tôi đông lắm. Nào Kiến Vàng, kiến Đỏ, kiến Gió, kiến Đen, kiến Bọ Giọt….kể có tới hai mươi nghìn loài kiến khác nhau. Họ làm ăn sinh sống ở khắp nơi trên trái đất, từ châu Âu tuyết trắng đến châu Á bao la, từ châu Phi nắng cháy đến châu Mỹ xa xôi, từ núi rừng âm u đến thảo nguyên bát ngát. Từ cánh đồng phì nhiêu đến miền biển sóng quanh năm

Trải qua những biến động lớn lao bao thế kỷ, hàng ngàn hàng vạn loài sinh vật đã từng xuất hiện trên hành tinh tươi đẹp của chúng ta, tuy thân hình bé nhỏ và yếu ớt so với nhiều động vật khác, vẫn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Có bạn hỏi: “Sức sống mãnh liệt của họ nhà Kiến bắt nguồn từ đâu?”. Trả lời được câu hỏi này đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng có điều chắc chắn là nếu như loài Kiến chúng tôi không biết đoàn kết thành một tập thể rộng lớn, vững chắc, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ thì không thể nào được như ngày hôm nay.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiến Đỏ, bé và đông đúc thuộc giống Phooc-mi-ca. Bố tôi mất, tôi ở với mẹ từ tấm bé đến giờ. Sống trong một gia đình có gần mười lắm nghìn miệng ăn, tuy không sung túc lắm, nhưng ai cũng được no đủ quanh năm. Tất cả chị em chúng tôi quây quần quanh mẹ già, dưới một mái nhà ấm cúng yên vui. Tòa nhà cao ba mươi tầng, đứng sừng sững như một trái núi nhô lên trên rừng cỏ rậm. Mái tròn lợp gianh. Xung quanh là tường đất. Trong nhà có hàng nghìn căn phòng rộng hẹp khác nhau. Cửa sổ cũng trổ đủ loại: Hình tròn, hình bầu dục, hình quả trám, hình bán nguyệt… Đường đi lối lại qua các phòng và giữa các tầng rất quanh co, ngoắt ngoéo. Những ai không quen rất dễ bị lạc. Trước cửa nhà có cái sân đất phẳng lì, có hàng rào cỏ gà gân tím viền quanh. Giữa sân mọc lên một cây vông vang hoa vàng rực rỡ. Hai cây ké hoa đào đứng sát bên nhau ở góc bên phải. Đằng sau nhà là rừng cỏ gianh lá sắc như dao, xen lẫn cỏ sả ngát hương và cỏ lông công có ngù hoa trắng như bông

Image

Cùng lứa với tôi có tám nghìn chi em cả thảy. Tôi là con gái giữa.Do mẹ tôi đẻ rất mau, nên bà chị cả đến cô em út cách nhau có năm tuổi. (Xin bạn nhớ cho rằng tuổi của bọn côn trùng chúng tôi tính theo ngày, mỗi ngày lên một tuổi)

Căn cứ vào khả năng của bản thân và yêu cầu chung của gia đình, mẹ tôi thường phân “ngành nghề” cho từng đứa con của mình ngay từ khi mới đặt trứng. Tùy theo “ nghề nghiệp” đã được chọn rứt khoát trong tương lai, chị em chúng tôi sẽ sống ở những nơi khác nhau trong tòa nhà và hưởng “chế độ” chăm sóc, dạy dỗ riêng.

May mắn nhất là một trăm hai mươi cậu em và năm chục cô em gái của tôi sau này sẽ trở thành loại kiến cánh tha hồ bay lượn trên bầu trời. Chúng sẽ được ở trong những căn phòng đẹp đẽ, sạch sẽ, gần kề với phòng mẹ tôi. Mỗi đứa thường xuyên có hai mươi lăm chị “ giữ trẻ” trông nom và cung cấp thức ăn liên tục suốt ngày, nên chúng lớn như thổi.

Dãy phòng cao ráo, rộng rãi tầng trên là nơi dành riêng cho những chị tương lai sẽ trở thành loại kiến to đầu khổng lồ, có sức khỏe phi thường. Họ được bồi dưỡng đặc biệt để bổ xung cho lực lượng xung kích rất đáng tin cậy của gia đình tôi.

Tầng dưới là những căn phòng nhỏ và hẹp hơn của những chị kiến thợ tương lai. Các chị được gọi như vậy là bởi vì sau này các chị phải làm những công việc đòi hỏi sự khéo léo như đào đất, nhào vữa, xây nhà, đắp đường…Ngoài ra một số các chị còn phải cung cấp và chế biến thức ăn, trông trẻ, quét dọn nhà cửa, vận chuyển trứng mới đẻ… Đặc biệt ở đây ba chị mới được một cô giữ trẻ trông nom

Tôi ở cùng với các chị em sẽ được vinh dự xếp vào loại kiến lính sau này. Chúng tôi vừa phải bảo vệ gia đình lại vừa phải đánh nhau với kẻ địch nên cũng có được ưu tiên hơn một chút. Mỗi cô giữ trẻ chỉ phải nuôi nấng, chăm sóc một đứa trong bọn chúng tôi. Mẹ tôi thường cho chúng tôi ở những căn phòng thoáng mát phía ngoài, gần cửa sổ và cửa ra vào

Từ cái trứng trắng bé tí tẹo, trước khi trở thành “công dân” chính thức của xã hội Kiến, chị em chúng tôi đều phải trải qua cuộc đời của sâu kiến. Phần lớn chị em tôi đều rất ấm ức với cái tên xấu xí ấy. Nhưng lúc ấy cứ mỗi lần đứng trước gương, tôi đều cảm thấy mình chẳng khác bọn sâu rau, sâu lúa xấu xí là mấy. Mặt mũi nom đến phát khiếp, đầu trọc lốc, mắt híp, cổ rụt lại, hay nói đúng hơn là không có cổ. Những đôi chân to và ngắn xếp thành hai dãy dọc thân như hai hàng cột chống đỡ tấm thân béo núc, hằn lên mười bốn khúc tròn trùng trục. Chỉ có điều hơi đặc biệt là khúc đầu thì dài và thuôn, còn những khúc sau càng gần phía dưới lại càng phình to ra. Mỗi khi tôi cựa quậy, toàn thân nom như cái loa kèn lăn lông lốc.

Lũ sâu kiến chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ nên các cô giữ trẻ phải vất vả lắm mới chăm sóc được đầy đủ. Hằng ngày có một cô chuyên mớm thức ăn cho tôi. Những khi rỗi rãi, cô lại thè lưỡi lau sạch những giọt mồ hôi dính nham nháp trên mình tôi. Không bao giờ cô để tôi hôi hám, bẩn thỉu. Ăn uống xong xuôi, tôi cũng chẳng dám đi đâu xa, sợ bị lạc. Suốt ngày tôi chỉ tha thẩn trong nhà chơi với mấy chị em cùng lứa.

Tuổi nhỏ của tôi cứ êm đềm trôi. Chẳng bao lâu tôi đã đến tuổi hóa nhộng. Thật đúng là sinh sau đẻ muộn bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi. Trong khi các chị tôi ung dung nằm cuộn tròn trong những cái kén trắng tinh hình quả dưa chuột, thì tôi vẫn hì hục kéo tơ dệt kén cho mình

Trong cái nôi êm ấm tôi ngủ li bì, không còn biết trời đất là gì nữa, Khi tỉnh dậy, tôi cởi bỏ cái vỏ nhộng cứng nhắc bó chặt quanh mình, rồi phá kén chui ra. Từ đấy, tôi giã từ cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu của kiếp nhộng sâu và bước vào sống trong xã hội Kiến tưng bừng, náo nhiệt. Giờ đây tôi biến thành một cô kiến nhỏ nhắn và xinh đẹp lạ thường. Tôi sung sướng hất đôi râu mềm mại lên trên trán, chạy như bay đến bên chiếc cửa sổ hình bán nguyệt. Dưới sân, những bông hoa ké, hoa đào đã vui vẻ xòe ra năm cánh hồng mơn mởn, để lộ những tua nhị dài, đầu đội bao phấn vàng óng. Các chị kiến ra khỏi kén trước tôi chạy ùa lại chạm râu tôi, hỏi han rối rít. Suốt sáng hôm ấy, chúng tôi xếp vòng tròn nhảy múa tưng bừng trong tòa nhà đồ sộ, trước khi bước vào cuộc đời mới.

Chị em chúng tôi còn phải trải qua một thời gian khá lâu nữa mới đủ tuổi chiến đấu. Trong những ngày ấy,mẹ tôi gửi chúng tôi vào học trong trường đặc biệt.

Mời các bạn đón đọc Cô Kiến Trinh Sát của tác giả Vũ Kim Dũng.