Tiểu thuyết thanh xuân bí ẩn xoay quanh những suy nghĩ bị giấu kín.
Vào mùa hè năm ấy, Keita đã qua đời.
Chưa vượt qua khỏi cú sốc đó, Miho, Taiki, Shun, Rino – những người bạn luôn bên cạnh Keita – đã trải qua một mùa hè đầy bất ngờ.
Một ngày nọ, Kei – một thiếu niên giống hệt Keita đã mất – xuất hiện trước mặt Miho.
“Mình có việc muốn nhờ các cậu. Xin hãy đến nơi mà mình đã chết.”
Dù cảm thấy bối rối, nhưng nhóm Miho vẫn bắt đầu cuộc hành trình đi theo dấu chân của Keita.
Trong suốt chuyến đi này, những lời nói dối, sự ganh tị, hối hận cùng tình cảm hướng đến Keita dần được hé lộ. Và rồi, kết cục ngoài dự đoán cũng xuất hiện ở phía cuối hành trình.
---
Trích dẫn trong sách:
- Gương mặt của Keita đã luôn hiện hữu trong một nửa phần kí ức của hơn mười sáu năm tôi sống trên đời. Kể từ lúc trải qua tuổi dậy thì, khi tôi biết đến thứ gọi là “sự hấp dẫn giới tính” thì một nửa số ngăn trong trái tim bé nhỏ của tôi đã luôn được lấp đầy bằng hình ảnh Keita. Nói cách khác, một nửa của tôi được tạo nên bởi Keita. Và chính vì thế nên khi Keita mất, một nửa trong tôi cũng xem như đã chết.
- Người con trai ấy ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười, trên đôi gò má là hai lúm đồng tiền quen thuộc. Nụ cười kia thoảng qua, phù du như một hạt băng tuyết giữa ngày hè nóng nực, tan biến đi chỉ trong khoảnh khắc.
- Keita đã chết rồi, vậy mà thế giới này vẫn bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bầu trời mùa hạ hôm nay vẫn trong xanh và cao vời vợi.
- "Bọn mình đã tách nhau ra bằng những lời như vậy… Dù muốn nói một câu xin lỗi hay rút lại những lời nói ấy thì hiện giờ tớ cũng đã không thể làm được nữa. Cả cuộc đời này tớ sẽ phải sống với những cảm xúc hối hận."
***
+ Giới thiệu tổng quát: Vào mùa hè năm ấy, Keita đã qua đời.
Chưa vượt qua khỏi cú sốc đó, Miho, Taiki, Shun, Rino – những người bạn luôn bên cạnh Keita – đã trải qua một mùa hè đầy bất ngờ. Một ngày nọ, Kei – một thiếu niên giống hệt Keita đã mất – xuất hiện trước mặt Miho.
“Mình có việc muốn nhờ các cậu. Xin hãy đến nơi mà mình đã chết.”
Dù cảm thấy bối rối, nhưng nhóm Miho vẫn bắt đầu cuộc hành trình đi theo dấu chân của Keita.
Trong suốt chuyến đi này, những lời nói dối, sự ganh tị, hối hận cùng tình cảm hướng đến Keita dần được hé lộ. Và rồi, kết cục ngoài dự đoán cũng xuất hiện ở phía cuối hành trình.
+ ‘Chà, lại một bộ giống Anohana nữa à. Chắc tâm nguyện cuối cùng của Keita lại là thứ gì đó kiểu như cả nhóm có thể tụ họp cùng nhau chứ gì’ – Đó chính là ấn tượng ban đầu của tui khi đọc những dòng chữ tóm tắt nói trên. Thú thực thì, tui không phải dân ghiền drama, cơ mà vì bìa đẹp quá nên trong một phút ‘yếu lòng’, tui đã quyết định ấn vào nút đặt hàng trên web của AZ (U mê ‘cái đẹp’ thì không phải là cái tội đâu nhỉ anh em ). Và cho đến bây giờ, tui vẫn cảm thấy rất vui vì đã quyết định như thế.
+ Nếu mọi người hỏi rằng cuốn sách này có nét gì giống với Anohana không thì câu trả lời của tui sẽ là có. Từ việc hồn ma của người bạn thân đã mất bỗng nhiên xuất hiện lại cho tới việc nhóm của Keita cũng được gọi bằng một cái tên riêng. Thậm chí nói Tháng 9 (Tui tạm viết tắt tên cuốn sách như thế cho gọn) được lấy cảm hứng từ Anohana thì cũng không hề sai. Tuy nhiên, nếu mọi thứ chỉ có vậy thì chắc chắn tui đã drop truyện từ giữa chừng rùi, và cũng không có bài review này luôn.
+ Tháng 9 đã khai thác một đề tài mà theo tui thấy là tương đối thực tế: Khoảng cách giữa những người bạn thân. Dù có thân thiết với nhau tới đâu, cũng sẽ đôi lúc mà chúng ta cảm thấy ‘lệch pha’ với người bạn thân thiết của mình, và đôi khi là cả ghen tị, giận dữ nữa. Bằng cách kể lại một câu chuyện xuyên suốt dưới góc nhìn của nhiều nhân vật khác nhau, kết hợp với việc đan xen quá khứ và hiện tại, 293 trang truyện của tháng 9 đã đưa chúng ta đi vào sâu bên trong thế giới nội tâm của từng người một trong nhóm, từ từ bộc lộ ra những cảm xúc bị giấu kín của họ. Ganh tị, ân hận, căm ghét, sợ hãi… Để rồi sau tất cả, những người bạn ấy có thể xích lại gần nhau hơn. Tình bạn là vậy mà, nếu không trải qua thử thách thì cũng đâu thể bền vững được đúng không nào ^^
+ Thêm một điểm nữa mà tui cực kì thích ở tháng 9, đó là đoạn kết (hay đúng hơn là gần kết) của truyện. Lời khuyên chân thành dành cho những người không quen đọc mấy bộ có plot twist giống tui, đó là hãy đội mũ trước khi đọc tháng 9 :v :v :v . Bộ truyện kết thúc ở trang 293 để lại cho tui một cảm giác buồn man mác, nhưng vẫn đủ vui để khiến cho tui có thể mỉm cười sau khi gấp cuốn sách lại.
Phân tích chán rùi, giờ đến điểm trừ của sách nhé… cơ mà thực ra cũng chả có gì đáng kể lắm ngoài việc độ dài của truyện đối với một con mọt sách như tui là chưa đủ dài cho lắm => Tổng kết: 8.5/10 (Cộng nửa điểm do bìa đẹp).
***
Natsuki Amasawa
Sinh năm 1990, quê ở Kanagawa. Nhà văn đã đạt giải của Giải thưởng tiểu thuyết Dengeki lần thứ 19 với tác phẩm đầu tay “Summer Lancer”. Tuổi thanh xuân được khắc họa trong tiểu thuyết của nhà văn mang phong cách trẻ trung, sinh động và được đánh giá rất cao.
***
Vào mùa hè năm ấy, Keita qua đời.
Có một khái niệm được gọi là “Giả thuyết thế giới năm phút trước”.
Hãy giả sử rằng: Tôi, một học sinh năm hai cao trung (1) với kỳ nghỉ hè cận kề trước mắt, đã sống trên đời được mười sáu năm có lẻ, và cái thế giới nơi tôi đang sống ấy thực chất chỉ mới được tạo ra từ năm phút trước. Câu phản biện mà tôi nhận được nhiều nhất hẳn sẽ là “Đồ hâm, chẳng phải bạn vừa mới nói mình hiện nay đã hơn mười sáu tuổi sao”. Tuy nhiên, không thể phủ định được khả năng rất có thể phần ký ức này cũng chỉ vừa mới được tạo ra từ năm phút trước… Chí ít thì đó là cách giải thích ngây ngô của tôi.
“Bạn Yuuki Keita lớp mình mất rồi các em ạ.”
Tôi lắng nghe từng câu từng chữ của cô giáo chủ nhiệm, cả người đờ ra.
Và rồi tôi chợt nhớ đến “Giả thuyết thế giới năm phút trước”. Keita chính là người đã kể cho tôi nghe về chuyện đó. Lúc ấy mặc dù hiểu những gì Keita nói nhưng tôi lại không cách nào tiếp nhận được cái khái niệm này. Không thể có chuyện Keita - người bạn thân thiết đã cùng lớn lên với tôi như hai chị em ruột từ thời còn rất nhỏ - chỉ mới được in vào tâm trí tôi từ năm phút trước, không thể nào chỉ đơn giản như vậy.
Thế nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình đã có thể chấp nhận được câu chuyện đó. Rất có khả năng ngay từ đầu đã không có người tên là Keita tồn tại. Hoặc giả như vì một lý do nào đấy mà Keita bị buộc phải chết, dù cậu ấy vốn đã có mặt trong bối cảnh của thế giới nơi tôi đang sống khi nó vừa được tạo ra từ năm phút trước. Hẳn đó là do tính khí thất thường của vị thần đã kiến tạo nên thế giới này nên Keita mới không còn nữa.
Khi lý giải theo hướng ấy, tôi cảm thấy việc Keita mất trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều. Keita mất rồi. Không thể tin được. Gương mặt của Keita đã luôn hiện hữu trong một nửa phần kí ức của hơn mười sáu năm tôi sống trên đời. Kể từ lúc trải qua tuổi dậy thì, khi tôi biết đến thứ gọi là “sự hấp dẫn giới tính” thì một nửa số ngăn trong trái tim bé nhỏ của tôi đã luôn được lấp đầy bằng hình ảnh Keita. Nói cách khác, một nửa của tôi được tạo nên bởi Keita. Và chính vì thế nên khi Keita mất, một nửa trong tôi cũng xem như đã chết.
Ngày hôm ấy, tôi đã chết đi một nửa.
Dù không ai có thể phủ nhận “Giả thuyết thế giới năm phút trước”, nhưng cái chết của Keita lại được chứng minh một cách không thể rõ ràng hơn, bởi chứng cứ tại hiện trường, bởi khoa học tối tân, và bởi những nghi thức trong lễ tang của cậu ấy…
Mời các bạn đón đọc Và Rồi, Tháng 9 Không Có Cậu Đã Tới của tác giả Natsuki Amasawa.