Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, dị giới, tiên hiệp, hiện đại
Độ dài: 27 chương
Edit: Crow Very Fun
Nhất Độ Quân Hoa ngập ngừng: “Đồ điên, dám mắng nam chính của ta là cầm thú, không có tình người.”
Đồ điên vẻ mặt bình thản: “Rồi sao?”
Quân Hoa: “Ta viết ngay một nam chính vạn người mê”
Đồ điên: “Kết quả?”
Quân Hoa gào khóc: “Kết quả bọn họ liền quay sang mắng ta……”
Nội dung tiêu biểu: Xuân phong nhất độ, ngược luyến tình thâm
Nhân vật chính: Phong Phi Phi, Vũ Dương, Nguyên Quân, LưuHương
Phối hợp diễn: Dương Phong, Liễu Diệp, Kim Long, Ngân Mị
Cái khác: Nhất Độ Quân Hoa, hài hước
***
Bách hoa tiên tử oai truyền thuộc thể loại tiên hiệp, ngôn tình, đô thị, dị giới, huyền huyễn, có ngược. Truyện đã hoàn nên cũng khá dễ cho độc giả tìm đọc.
Nhất Độ Quân Hoa cũng là một trong những “mẹ kế” của giới ngôn tình, chưa kể đến Bách hoa tiên tử oai truyền thì kho tàng ngược của tác giả phải kể đến hai bộ truyện đình đám là Lâu chủ vô tình và Phế hậu tướng quân. Dĩ nhiên, điểm chung lớn nhất của ba tác phẩm này chính là đều ngược tơi ngược tả, khiến độc giả đau lòng khôn xiết.
Tình yêu của Phong Phi Phi và Vũ Dương – một bên là tạp vật sinh ra lúc tế thần có thể phá hủy nguyên thần của Chàng, một bên Thần Tàn Phá của Ma giới. Số mệnh này sinh ra vốn dĩ là để dày vò nhau. Quá khứ nói rằng khi Thần Thủ Hộ – Nguyên Quân và Thần Tàn Phá – Vũ Dương của Thần giới và Ma giới tế luyện để phong ấn dị độ ma giới, thì đã sinh ra tạp vật, tạp vật này mọc thành cây hoa đào, tu luyện thành Bách hoa tiên tử.
Vốn dĩ Bách Hoa Tiên và Phong Phi Phi là một người, mà tác giả lại đem đến một cốt truyện rắc rối chính là Bách Hoa Tiên yêu Nguyên Quân, còn tạp niệm của Bách Hoa Tiên là Phong Phi Phi lại đem lòng yêu Vũ Dương.
Nỗi đau đớn giằng xé khi mà người yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Phong Phi Phi tạp niệm của Bách Hoa Tiên vì muốn gia cố phong ấn dị độ ma giới mà chấp nhận hóa thành linh thạch, chấp nhận để Bách Hoa Tiên sống bên Vũ Dương của nàng. Nếu truyện chỉ đến đây, vậy lại thêm một tác phẩm ngược nữ chính của Nhất Độ Quân Hoa. Thế nhưng, lần này tác giả đã quay ngoắt sang một hướng khác, để Vũ Dương biết được sự thật, xông lên đỉnh núi cứu Phong Phi Phi của chàng.
Vũ Dương thần là người của Ma Giới nhưng lại đem lòng yêu sâu đậm Phi Phi, chàng dành hết tất cả những gì mình có cho nàng, kể cả tính mạng để đổi lấy cho Phi Phi một đời bình an.
Điều mình đau lòng nhất chính là việc Vũ Dương hồn phi phách tán, giữa đất trời này sẽ chẳng còn một Thần Tàn Phá của Ma Giới, có chăng điều duy nhất để người ta biết về chàng chính là phần mộ trước khi thành thần của Vũ Dương. Thậm chí người con gái chàng yêu thậm chí còn không có những ký ức về chàng.
Tại sao đến cuối cùng, nam nhân rực rỡ như ánh mặt trời, nam nhân vạn người mê như thế lại hôi phi yên diệt. Cuối cùng, Phi Phi lấy một chàng nam phụ khác, đến cuối cùng lúc nhớ ra, thì chàng mãi mãi đã không còn ở cạnh bên nữa rồi…
Cảm giác có được rồi mất đi trong truyện cứ dai dẳng mãi khiến mình đau lòng muốn ngất. Những hy vọng được nhen nhóm rồi tắt lụi vĩnh viễn, để lại một người cô đơn với những đau đớn và dằn vặt vì một người đã mãi mãi ra đi.
Review truyện Bách hoa tiên tử oai truyền theo mình nghĩ là rất hợp với những bạn thích ngược, lần này ngược cả hai, không còn nam chính cầm thú tra nam. Nhưng đổi lại được anh nam chính vạn người mê thì anh lại chẳng thể viên mãn bên nữ chính được. Đọc truyện online tác phẩm này khiến mình bị tự kỷ vì ngôn tình SE một thời gian, có thể nói những tình tiết trong truyện vô cùng sắc nét, thậm chí việc những hồi ức mờ nhạt thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức của nữ chính cũng khiến người ta đau lòng. Đừng bỏ qua tác phẩm tuyệt vời này bạn nhé.
***
Tác giả viết thế giới này ngoài Thần giới và Ma giới còn có dị độ ma giới, dị độ ma giới này có thể thôn tính cả Thần Ma, vì vậy 2 giớ luyện ra Thần Thủ Hộ – Nguyên Quân và Thần Tàn Phá – Vũ Dương. trong khi tế luyện sinh ra tạp vật. Tạp vật này có thể phá hủy cả 2 Thần, vì vậy Thần giới giấu nó xuống nhân gian, Tạp vật mọc thành cây hoa đào tu luyện thành bách hoa tiên tử- nữ chính. sau khi phong ấn dị độ ma giới, Thần Ma đường ai nấy đi. sau này Ngọc Hoàng thấy Thần Tàn Phá của Ma giới có nguy cơ uy hiếp đến Thần giới, âm thần đưa tiên đào lên Thiên giới, âm mưu hủy hoại Thần Tàn Phá. không ngờ Bách Hoa Tiên lại đem lòng yêu Thần Thủ Hộ trước, thấy nguy cơ mất người, Ngọc đế bèn đổ cho Bách Hoa Tiên tử trong lòng tạp niệm, tách chân thân và tạp niệm để chân thân trên tiên giới, tạp niệm dưới trần, đến bên thần Tàn Phá, âm thầm hại người. chân thân biến thành Đào Hoa Tiên Tử, tạp niệm biến thành Phong Phi Phi.
Thế rồi trải qua bao nhiêu chuyện hợp tan, đến khi Phi Phi và Vũ Dương thật sự yêu nhau, tình cảm sâu nặng thì thật trớ trêu phong ấn lại lung lay, nàng và Phong Phi Phi kia- tức chân thân của Bách Hoa cùng phải đi phong ấn lại. Việc phong ấn diễn ra không thuận lợi, Phi Phi nhận ra nàng pháp lực yếu ớt, mà để phong ấn được thì rốt cục linh thạch không thể, mà cần nàng- tạp vật năm xưa phải biến thành linh thạch để phong ấn. Nàng nguyện ý, mong là Phong Phi Phi- Đào Hoa tiên kia sẽ sống hạnh phúc bên Vũ Dương của nàng, đừng làm chàng phải đau lòng vì nàng ra đi. Đến khi phong ấn đã xong, nàng nằm lại trên đỉnh núi không tịch nhìn Vũ Dương và Phong Phi Phi kia cử hành hôn lễ. Cảnh hôn lễ diễn ra trong nước mắt. Mọi chuyện tưởng rằng đã kết từ đây.
Nhưng sau đó, vâng còn có sau đó, chàng Vũ Dương kia biết được sự thật, chạy đến đỉnh núi phá phong ấn để cứu người yêu. Nhưng khi phong ấn bị phá vỡ, Ma vật trong đó thoát ra đã bắt lấy khối thạch là nàng Phi Phi đây uy hiếp Vũ Dương chàng, ép chàng xuống chín tầng địa ngục chiến đấu với Ma tướng để đổi lấy nàng. Khi chàng trở về giải chú hóa ngọc cho nàng, ta tưởng rằng kết thúc đã viên mãn. Nào ngờ bà mẹ kế tác giả lại để người đọc trải qua cản giác mất rồi có lại được rồi tích tắc sau lại mất đi. Vũ Dương khóa ký ức của Phi Phi rồi ra đi. Nhiều năm sau, Lưu Hưởng – người con trai từ đầu chí cuối đều theo sau nàng và nàng Phi Phi đến thăm mộ Vũ Dương trước khi thành thân. Đến lúc này ta mới thực vỡ lẽ, chàng Vũ Dương tình sâu thăm thẳm đã chết thật rồi. Kết chuyện không chỉ nữ chính khóc mà người đọc cũng khóc theo. ” Phi Phi, Không khóc… Không khóc… Nàng nhất đinh phải hạnh phúc” nhưng kể cả không nhớ đc đoạn tình cảm trước kia nhưng lỗ hổng ký ức chắc chắn mang lại cảm giác bi thương không kể xiết. Mất đi người mình yêu đau khổ nhường nào, đặc biệt người đó lại còn vì mình mà chết. Ta đoán chắc nữ chính có sống vui vẻ chắc chắn cũng sẽ có lúc đau buồn.
Thật nghiệt ngã làm sao, Vũ Dương đau khổ khi Phi Phi hóa đá, Phi Phi cũng đau khi Vũ Dương vì cứu mình mà tìm con đường chết. Mất đi người mình thương khắc sâu trong tim mỗi người cảm giác đau đớn không thể tả được bằng lời. Khi còn nhau hãy biết trân trọng những tháng ngày hạnh phúc.
Nếu ai thích ngược, nếu ai muốn thử ngiệm cảm giác có được rồi lại mất đi, một chút hy vọng nhen nhóm rồi lại vụt tắt hãy đọc và cảm nhận. Link: http://sstruyen.com/…/bach-hoa-tien-tu-oai-truyen/10809.html
P/S1: bàn một chút về Lưu Hưởng. Ban đầu ta tưởng Lưu Hưởng là nam chính vì theo ám nữ chính suốt, trong lời nói lại cảm thấy có chút ý tứ tình cảm. sau mới biết chàng chỉ là nam phụ, mà nam phụ diễn tròn vai nhất, đến cuối vẫn theo bảo vệ nữ chính, thật tiếc rằng nữ chính chưa bao giờ quay đầu nhìn lại tình cảm của chàng, mà nữ chính như đc trời định sắp xếp cho 2 con người kia ( nữ chính bị tách đôi thành chân thân và tạp niệm, mỗi người yêu 1 thần). Dù vậy vẫn một lòng bảo vệ nàng suốt đời.ta thấy nghiệt ngã cho chàng, nhưng là chàng đã chọn thì chấp nhận thôi.
P/S2: nữ chính hơi bị yếu, toàn dựa vào nam chính, nhưng mà nàng không yếu mà tự dựa vào mình được thì đã chẳng có đoạn tình duyên đẹp đẽ mà đau lòng này. Âu cũng là do bàn tay tác giả sắp xếp, thế mới gọi là tài tình.
Lại nói đến tác giả, phần văn án tác giả đã nói, trước mọi người hay mắng nam chính của ta là cầm thú, ta liền viết ra nam chính van người mê, kết quả là ta bị mọi người quay sang mắng. vâng mẹ kế cho chàngcầm thú sống đến cuối truyện, còn chàng vạn người mê thì cuối cùng lại chết, mọi người mắng cũng phải thôi…
P/S3: mọi người ai ai đọc cũng kêu truyện khó hiểu nên ta tóm tắt lại. trong lúc thi cử sát mông thế này, ta lại đi đọc truyện, viết review quả là ta tự phục mình sát đất. lần này thi chắc lại phát mệt thôi.
Tớ tưởng tượng tranh minh họa sẽ là một cây đào cô độc giữa thung lũng với góc nhìn từ trên cao xuống vì có đoạn Vũ Dương miêu tả nàng khi biến thành cây đào sẽ để cánh hoa rụng đầy dưới tàng cây, tuy không thật sự là nữ chính nh ta thấy hình ảnh hày là phù hợp nhất để miêu tả cảm giác đau thương của truyện. tiếc là tớ không vẽ đẹp, đi tìm tranh đẹp như mò kim đáy bể.
***
Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại. Người săn ma có chức trách chính là tiêu diệt những thứ tà vật không tuân thủ quy tắc.
Thế nhưng người săn ma cũng phải ăn cơm, mà Minh Bộ chân chính lại ít, vì lẽ đó Thần giới liền tạo dựng riêng một tổ chức ——Hiệp Hội Săn Ma. Khụ, được rồi, nói theo cách phổ thông, thì chính là thợ săn tiền thưởng.
Ta tên Phong Phi Phi, là một pháp sư. Hiện nay đang làm việc tại Hiệp Hội Săn Ma. Pháp sư khi công kích gần thì một đòn cũng không đỡ nổi, vì lẽ đó ta và toàn bộ các pháp sư đều nuôi một cục cưng chiến sĩ. Bình thường khi mua được một bộ thi thể, thi triển phép thuật, lại dùng máu của chính mình làm đường dẫn để cho nó sinh mệnh. Như vậy cục cưng cùng chủ nhân sẽ cùng chung sinh mệnh, chủ nhân sau khi chết, linh khí biến mất, nó cũng sẽ vong theo. Người trong ngành gọi chúng nó là Tùy Hành Thi .
Ta đi trên phố trong đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng ta kéo dài tà tà trên mặt đất, nhìn khuôn mặt đang dại ra cùng với cách cử động cứng nhắc của Tùy Hành Thi ở phía sau, thở dài thật sâu, ở trong lòng ác độc chửi bới Minh Bộ Lưu Hương bảy bảy bốn mươi chín lần. Đột nhiên, trong bầu trời đêm âm thanh tay áo lay động theo chiều gió truyền đến , lão tử kinh hãi đến mức mặt mày biến sắc, vừa muốn xoay người lại, một thanh tiêu hồn kiếm phá không bay đến, Tùy Hành Thi của ta thành hình còn chưa đủ ba ngày cứ như vậy liền tiêu tùng. Lưu Hương thu hồi kiếm, vẻ mặt trêu tức nhìn ta. Ta thu lại móng vuốt, liều mạng nhịn xuống mong muốn đi lên cào nát gương mặt xinh đẹp hăng hái của hắn .
Người trước mặt cười khẽ một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ta vịn tay lên trụ màu trắng ngà của đèn đường, chỉ muốn lớn tiếng khóc rống. Thứ tư,đây là lần thứ tư của năm nay rồi. Mùa xuân năm nay, chính là một cái mùa phi thường bất hạnh, một cái Tùy Hành Thi theo ta mười tám năm, lực công kích đã đạt đến chiến sĩ cấp 28 —— tự nhiên, ở khu vực ngoại thành trong lúc đang nhìn thôn nữ tắm bị Minh Bộ Lưu Hương bổ một đao, từ đó trở đi, năm tháng bi thảm của ta liền bắt đầu.
Một năm này, ta trước sau có tổng cộng bốn cái Tùy Hành Thi, đều cho Lưu Hương ăn sạch. Đáng giận chính là ta có đầy bụng oán khí, nhưng lại không làm gì được vì lo ngại cường quyền —— trớ trêu, Minh giới cấp cao Minh Bộ nha, ta tự thấy bản thân không có đủ dũng khí để cùng hắn đối nghịch. Liền cắn răng, nuốt xuống bụng, ô ô. . . . Sáng sớm nhận được MSM của Lão Thường, cách một cái máy tính cũng có thể tưởng tượng đến cái bản mặt hớn hở đầy kích động của hắn “Phi Phi, Nơi này của Thường ca có hàng mới, cực phẩm nha.” .
Ta thất vọng nhìn , cho dù tốt thì cũng có ích lợi gì, ngươi cho rằng lớn lên có bộ dạng đẹp thì có thể khiến cho Lưu Hương không giết ngươi sao? Lão Thường không có phát hiện tinh thần ta sa sút, liền gửi đến chỗ ta mấy hình ảnh cực rõ nét. Say này khi hồi tưởng lại ta vẫn nghĩ, nếu như không có mấy cái hình ảnh này, có thể việc đấy sẽ không xảy ra . Nhưng là vào thời điểm đầu tiên ta nhận ra, ta ý thức được trên thế gian này có chút chuyện, nhất định phải phát sinh, tuyệt đối không có cách nào thay đổi.
Mời các bạn đón đọc Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.