Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE
Editor: Hạ Nguyên
Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người.
Trích đoạn ngắn:
"Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương.
Ngôn Tiêu áp môi vào tai Quan Dược: "Anh không dám làm gì tôi hay là không muốn, hửm?"
"Không muốn." Quan Dược dương như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không có hứng thú với cô!"
Nửa phút im lặng, Ngôn Tiêu khẽ nói: "Anh chờ đấy…"
***
Tác giả: Thiên Như Ngọc
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Hoàn edit.
Review bởi: LanThanh Nguyen - fb/hoinhieuchu
Couple: Ngôn Tiêu (Chuyên gia giám định đồ cổ) Quan Dược (Đội trưởng đội khảo cổ)
Thiên Như Ngọc là một trong những tác giả ưng ý của mình, mặc dù các tác phẩm của cô không phải là hay xuất sắc nhưng mình thích văn phong gãy gọn mạch lạc, lối kể chuyện dí dỏm duyên dáng, đặc biệt là cách xây dựng nhân vật của cô. Trong đó, nữ chính luôn có tâm tưởng phóng khoáng tự do, nội tâm mạnh mẽ vì chính bản thân chứ không phải vì nam chính, kiểu như không cần phải vì yêu ai đó thì mới trở nên mạnh mẽ.
Và các nam chính, cho dù có thân phận hay tính cách ra sao thì trong lời nói hành động đều thể hiện sự tôn trọng nữ chính, tình yêu giữa họ dựa trên nền tảng bình đẳng tín nhiệm nhau.
Vì mình là #Team_mẹ_vợ nên khá khắt khe về thái độ sống, cách làm người của nam chính; nếu nam chính không đạt tiêu chuẩn nhân phẩm nhất định, hoặc đối xử không tốt với nữ chính, xem thường phụ nữ thì dù truyện hấp dẫn mấy mình cũng drop.
Quay lại “Tòa thành bị vùi lấp”, cô nàng Ngôn Tiêu vẫn mang những tính cách đặc trưng kia nhưng thêm phần mạnh bạo quyết liệt hơn. Không chịu làm trái với đạo đức nghề nghiệp, Ngôn Tiêu đắc tội với tay trùm Ngũ gia trong giới đồ cổ khiến cô thân bại danh liệt, sự nghiệp lao dốc. Để tránh sóng gió, cô đành đến Tây Bắc gia nhập đội khảo cổ di vật của Quan Dược. Lần đầu gặp gỡ đội của anh, xảy ra xô xát nhẹ vì hiểu lầm, hôm sau cô mướn côn đồ đập bọn anh một trận.
Kẻ bán đứng chơi khăm cô, cô thẳng tay đáp trả.
Kẻ đe dọa muốn rape cô, cô đánh hắn đến mức cổ tay trật khớp.
Không ai dám chống lại Ngũ gia, riêng cô không những dám chống mà còn muốn lật đổ hắn để xả hận.
Cô tàn nhẫn cứng rắn thế đấy, ai đụng đến cô, cô đều bắt họ phải trả giá. Nhưng ẩn sâu đâu đó vẫn có chút mềm mại khi cô lẳng lặng dốc hết tiền cho bé gái xa lạ đang chật vật mưu sinh.
Quá khứ của Ngôn Tiêu là cô bé mồ côi từng chịu đói khổ lăn lóc đầu đường xó chợ vì bị họ hàng lừa gạt chiếm đoạt tài sản thừa kế, bị bỏ rơi bởi người mình yêu thương tin tưởng nhất; tình người bạc bẽo khiến Ngôn Tiêu ngày càng chai sạn với đời. Vì thế cô cứ sống bất cần, tìm kiếm niềm vui để khỏa lấp tâm hồn trống rỗng. Vừa hay, Quan Dược xui xẻo trở thành niềm hứng thú mới của cô.
Sự dửng dưng nghiêm túc của anh đã khơi gợi lòng hiếu thắng của Ngôn Tiêu. Cho nên cô khiêu khích, trêu chọc, thả thính và bơ đẹp Quan Dược, rồi lại tiếp tục thả thính và lãnh đạm với anh. Quan Dược tức giận, kìm nén rồi lại nổi điên, rồi lại dằn lòng kiềm chế. Suốt chặng đường rong ruổi đến Tây Bắc, họ giằng co như hai con thú hoang vờn nhau: quăng quật - đấm đá - cắn xé, không ai nhường ai. Tất nhiên, ai điên hơn người đó thắng, ai yêu trước người ấy thua. Quan Dược luôn mạnh mồm lạnh nhạt không thèm để ý đến cô nhưng ánh mắt và hành động lại bán đứng nội tâm anh.
Từ bỏ cuộc sống ở Bắc Kinh, lăn lộn vất vả trong đội khảo cổ ở nơi khỉ ho cò gáy suốt 5 năm, Quan Dược mang trong mình bí mật và trọng trách nặng nề, anh sống khổ hạnh như thầy tu, không màng yêu đương, chỉ một lòng hoàn thành công việc của mình. Thế mà vị "thầy tu" khô khan cứng nhắc đó lại bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng sắc bén của con sói hoang dã, bị lôi cuốn bởi tính tình gai góc bén nhọn của con nhím nhỏ kia, bị hấp dẫn trước sự cơ trí sắc sảo như cáo, bị cám dỗ bởi nàng hồ ly quyến rũ nóng bỏng và bị chinh phục hoàn toàn khi cô cọp cái Ngôn Tiêu quay lại cứu anh dù họ chưa là gì của nhau. Khoảnh khắc ấy, anh biết từ đây cô gái ấy sẽ là người duy nhất mà anh muốn đồng hành mãi mãi.
Đáng buồn thay, trong lòng cô không có anh, cô chỉ xem đây là khúc nhạc đệm thoáng qua mà thôi. Cho dù anh cố níu kéo vẫn không ngăn được bước chân cô.
Thế nhưng quyết ra đi sao còn mang vương vấn, đã vô tình sao cứ mãi nhớ nhung, nếu vô tâm sao vẫn còn trăn trở, muốn cắt đứt sao lại về chốn xưa?
Nếu như cô chưa từng yêu say đắm để rồi bị vứt bỏ, bị người thân họ hàng phỉ nhổ thì có lẽ giờ đây cô sẽ không trốn tránh tình yêu, lo sợ bị tổn thương như thế. Cô càng gắng sức chối bỏ thì hình bóng chàng trai cương nghị trầm tĩnh ấy cắm rễ càng sâu trong tim cô. Dù thân thế anh bí ẩn, dù mọi người khuyên cô đừng tin anh, dù hai người không cùng một thế giới thì đã sao. Anh là người đàn ông đáng để cô yêu và tin tưởng, thế là đủ rồi.
Tình yêu cô dành cho anh là nguyện vì anh đồng sinh đồng tử, tình yêu anh dành cho cô là dù chết cũng phải để lại đường lui, bảo toàn bình an cho cô. Tình yêu ấy như hai mảnh nam châm, dù đôi lúc đối chọi hay đẩy nhau ra xa nhưng một khi đã gắn kết thì không gì có thể chia cắt cả hai.
Trong các truyện có motif phiêu lưu hành động mình từng đọc thì bộ này mang hơi hướm và vài tình tiết khá giống “Anh biết gió” nhất, tính cách đôi này cũng có chút tương tự đôi kia, khi đọc khó tránh khỏi so sánh, tuy nhiên vẫn có nét đặc sắc ý vị riêng. Skinship kích thích, H gợi tình cuồng nhiệt mọi lúc mọi nơi, đọc mà rạo rực. Tác giả không nói rõ nhưng mình đoán gái đã quét màng nhện, trai cũng lột vỏ chuối rồi nhé. Kết cụt nên hơi hẫng, nếu có ngoại truyện thì thoả mãn hơn. Edit mượt mà, có điều hơi sai chính tả.
***
Reviewer: [LA]_ LÂM THÁI Y - lustaveland.com
Tag: HE, Hiện đại, Nam cường, Nữ cường, Sắc, Thâm tình, Thực tế,
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019
TÒA THÀNH BỊ VÙI LẤP
Tác giả: Thiên Như Ngọc
Thể loại: Hiện đại thực tế, hành động, nam nữ cường, sắc, HE.
Độ dài: 79 chương
Tình trạng: Hoàn edit
---------------
Ngôn Tiêu là nhà giám định đồ cổ của một công ty đấu giá tiếng tăm ở Thượng Hải. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng, cô rất lạnh lùng. Không phải là kiểu lạnh lùng ra vẻ, mà chính là lạnh lùng khí chất. Từ trên người Ngôn Tiêu toát ra sự băng lãnh khiến cho đối phương cảm thấy rất áp lực. Là một kiểu người không dễ chọc vào.
Chính vì tính cách quái dị như vậy, cô làm công việc của mình vô cùng xuất sắc. Ngôn Tiêu làm việc với cổ vật, không cần biết là của ai, có thế lực lớn thế nào, cô chỉ nói ra kết quả trung thực nhất.
Thế nhưng, trong thế giới mà con người đang đua nhau về tiền tài địa vị này, danh tiếng là một yếu tố quan trọng để định đoạt vị trí xã hội của người đó. Không ai muốn người khác biết mình chơi đồ giả, càng không muốn mang tiếng có tiền nhưng lại không có kiến thức để phân biệt thật giả, thế nên mới xuất hiện một thế lực ngầm mang tên Ngũ Gia.
Tổ chức này lớn mạnh đến nỗi có thể thâu tóm thế giới đồ cổ, đổi trắng thay đen, biến giả thành thật. Không một ai có thể bác bỏ lời nói của Ngũ Gia, ngoại trừ Ngôn Tiêu. Cô thẳng thắn đưa ra kết quả giám định, không hề biết rằng mình đã chọc phải một tổ ong cực độc. Kết cục ai cũng có thể đoán được, Ngôn Tiêu mất hết danh tiếng, không thể tiếp tục hành nghề được nữa. Nhưng mà, cô là ai chứ, mối thù này cô chỉ có thể trả lại gấp trăm ngàn lần thì mới có thể ăn ngon ngủ yên.
Đang trong lúc loay hoay tìm đường đi tiếp, Ngôn Tiêu nhận được một đề nghị từ ông chủ của mình, đến Tây Bắc giúp đỡ một đội khảo cổ. Thực ra không phải là cô muốn đi, nhưng có lẽ tạm thời đây cũng là một lựa chọn. Hy vọng nơi đến không quá nhàm chán.
Quả thật đúng như mong đợi, xứ Tây Bắc quanh năm gió thổi cát vàng này vô cùng thú vị, đặc biệt là người mà cô sẽ cùng làm việc trong thời gian tới, Quan Dược - đội trưởng đội khảo cổ. Anh là một người đàn ông có vẻ ngoài cấm dục, đẹp trai cường tráng, tràn đầy hơi thở nam tính nhưng lại vô cùng khó gần. Ngôn Tiêu buồn chán, liền muốn trêu chọc anh một chút. Nhưng bất ngờ là, Quan Dược lại cùng một kiểu người với Ngôn Tiêu, không dễ chọc vào.
Suốt trên đường đi, hai người bọn họ giống như hai con mãnh thú vờn nhau, cảm thấy đối phương rất bí ẩn nhưng lại thu hút. Ngôn Tiêu cảm thấy người đàn ông như Quan Dược ở nơi này chính là một kiệt tác. Anh hoang dã, dũng mãnh nhưng cô độc. Mặc dù anh có đồng đội của mình, nhưng dường như những việc mà anh làm còn nhiều hơn những gì mà họ biết, kể cả Ngôn Tiêu.
Chỉ là một quãng đường từ lúc đón cô đến sa mạc nơi đóng quân của đội khảo cổ, vậy mà họ đã gặp không biết bao nhiêu là nguy hiểm. Có kẻ trộm đồ, họ liền đuổi theo cướp lại, có kẻ bám đuôi, họ hoặc đối đầu hoặc là lẩn tránh. Ngôn Tiêu bắt đầu cảm thấy kích thích.
Ngược lại, ấn tượng của Quan Dược đối với Ngôn Tiêu không thể gọi là tốt. Lần đầu gặp anh lại hiểu lầm cô là người của kẻ thù suýt thì ra tay với cô. Nhưng những lần đụng độ sau đó, anh mới biết được, cô gái này thật không đơn giản. Cô rất giỏi về lịch sử và cổ vật, cũng rất thông minh. Chỉ có điều là rất thích ghi thù. Ai chọc giận cô phải lãnh hậu quả, trong đó có anh.
Cùng nhau đi trên đường, vượt qua trở ngại, hai người dần học được cách thích nghi lẫn nhau. Giống như hai nửa vòng tròn âm dương vậy, vừa chạy vừa đuổi, một đen một trắng, quẩn quanh mà vừa khít.
Một người bí ẩn kết hợp với một người bàng quang thế sự, chính là một sự ăn ý không thể diễn tả. Quan Dược cùng với Ngôn Tiêu nghiên cứu dựa trên những tài liệu anh thu thập được, đã phát hiện ra một tòa thành cổ bị vùi trong sa mạc. Đây có thể là phát hiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với khảo cổ học và lịch sử của cả một quốc gia. Nhưng cũng là miếng mồi béo bở của giới buôn đồ cổ. Cũng chính từ đây, Ngôn Tiêu mới biết được rằng, thì ra anh và cô có chung một kẻ thù là Ngũ Gia. Đã quyết định là đồng đội, hơn nữa bây giờ còn chung mục tiêu đối phó, xét công hay tư đều là cơ hội tốt. Thế nên, công việc và tình cảm, đương nhiên có tiến triển.
Không thể nói rõ trong hai người ai là người chịu thua trước, vì cả hai đều rất bướng bỉnh. Quan Dược cự tuyệt hết lần này đến lần khác, vì anh biết rõ cô chỉ trêu chọc anh mà thôi. Nhưng một người phụ nữ đặc biệt như cô, nói không để ý là nói dối. Ngôn Tiêu trêu chọc anh vì muốn xem anh có thể làm ngơ đến bao giờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thật lòng. Hai người xem đối phương là độc dược. Đã độc mà còn gây nghiện.
Trải qua dãi dầu mưa nắng hiểm nguy trùng trùng, hai người bắt đầu "DÃ CHIẾN" :v :v . Đều là những lúc vô cùng gay cấn, vừa thoát khỏi kẻ thù, hoặc vừa gặp lại kẻ thù. Đủ mọi chiến trường, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cơ thể sẽ không nói dối. Họ, là dành cho nhau.
Sau khi cùng nhau lật đổ Ngũ Gia, Ngôn Tiêu còn mở ra được cánh cửa cuộc đời phía sau Quan Dược. Thì ra sau lưng anh còn có kẻ khác, khiến anh phải bán mạng như vậy. Mà người đó còn từng là người ở bên cạnh cô. Nhưng Ngôn Tiêu không còn quan tâm nữa, cô chỉ quan tâm đến hiện tại, chỉ cần anh muốn thì cô sẽ là người phụ nữ của anh.
“Quan Dược, người phụ nữ mà ông chủ anh muốn, anh có dám muốn không?”
“Dám!”
“Vậy, từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này, em chính là người phụ nữ của Quan Dược.”
Anh biết rõ con người cô không bao giờ chịu cúi đầu, không cần lời tỏ tình, chỉ một câu như vậy đã khẳng định tình cảm trong lòng. Quan Dược đâu thể làm cô thất vọng. Cô không cần quá khứ của anh, nhưng anh cần. Anh phải cho cô thấy anh là người đàn ông xứng đáng để cô dẹp bỏ sự cao ngạo và lạnh lùng để ở bên anh. Đợi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ mang thân phận thật sự của mình để đường đường chính chính đi tìm cô.
Ngôn Tiêu, trở về đi. Trở về, đợi anh.
Thật ra, tình cảm của những con người có hoàn cảnh khác nhau, cảm nhận sẽ khác. Ví dụ như Ngôn Tiêu, quá khứ của cô vô cùng thảm hại, nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên. Cô giống như xương rồng sa mạc, thân thể đầy gai nhưng vẫn bừng bừng sức sống giữa đất trời hoang vu. Quan Dược lại không có quá khứ, hay nói đúng hơn là có nhưng không ai biết. Anh giống như con sói hoang dã, sống mạnh mẽ là để tồn tại, không vì ai cả, chỉ vì lý tưởng của riêng anh.
Hai con người có cuộc đời đầy gai nhọn như vậy, ở giữa vùng Tây Bắc này lại gặp nhau. Không cần biết trước kia đã từng là ai hay gặp phải chuyện gì, chỉ cần biết ngay tại lúc này, họ giao bản thân cho đối phương, không mong một tương lai hạnh phúc, chỉ cầu một cuộc sống bình yên có nhau.
………….
“Tòa thành bị vùi lấp” là một câu chuyện mang rất nhiều yếu tố hành động, từ đầu tới cuối là những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên sa mạc, những trận chiến không có hồi kết giữa bọn người đào trộm mộ buôn lậu cổ vật và những người bảo vệ lịch sử.
Tình cảm của Quan Dược và Ngôn Tiêu nảy sinh trong cuộc chiến đó, không có quá nhiều lãng mạn nhưng tuyệt đối là sâu nặng. Có những người sinh ra đã định sẵn là dành cho nhau. Nhưng cũng có những người, phải trải qua cuộc đời đau khổ, những chặng đường gian nan mới biết được, đó chính là người mà chúng ta vẫn đang chờ đợi.
_________
" ": Trích từ truyện
Mời các bạn đón đọc Tòa Thành Bị Vùi Lấp của tác giả Thiên Như Ngọc.