Tôi tự hỏi vì sao trong đêm mưa hôm ấy, tôi lại mở cánh cửa đó ra….
No.6, thành phố tương lai, niềm hy vọng của loài người. Sinh ra và lớn lên ở nơi đây, được nuôi dạy như một thần đồng, tưởng chừng như cuộc sống sung túc, tiền đồ tươi sáng của Shion đã được đảm bảo lâu dài. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ hôm sinh nhật thứ 12 của cậu, sau khi cậu cứu giúp một thiếu niên tên "Nezumi" khỏi sự truy đuổi. 4 năm sau, những sự kiện quái lạ bắt đầu diễn ra xung quanh Shion. Liệu rồi cuộc đời cậu sẽ một lần nữa thay đổi ra sao? Câu chuyện về tuổi thanh xuân đầy sóng gió của Shion và Nezumi xin được phép bắt đầu!
***
Đột nhập thành công. Lao mình vào trận đấu với cái nơi đã biến chất! Người đang chìm trong mê man vẫn chờ trên tầng cao nhất.
Còn sống chứ, Safu!
Vượt qua cánh cửa cấm đã đóng im ỉm bao lâu nay, vượt qua cả hệ thống an ninh cẩn mật, Shion và Nezumi đã đột nhập được vào Trại Cải tạo. Đón chờ họ là những họng súng đen ngòm, là trùng trùng chướng ngại, là cả nỗi ân hận sâu xa nhất khi người mở đường cho họ phải gục ngã.
Nhưng kinh hoàng nhất, là thứ đang chờ họ ở phòng đầu não của Thành phố Thánh NO.6, ở căn phòng giam giữ cô bạn của Shion.
***
Atsuno Asano (あさの あつこAsano Atsuko?, sinh năm 1954 tại Okayama Prefecture, là một nhà văn người Nhật. Bà đã từng viết những tiểu thuyết dành trẻ em như series Telepathy Shoujo Ran và series manga The Manzai Comics. Bà bắt đầu viết truyện cho thiếu nhi từ thời còn học đại học. Bà tốt nghiệp đại học Aoyoma Gakuin và sống bằng nghề viết văn.
Asano được trao giải thưởng Noma cho Văn học Thiếu niên vào năm 1977 nhờ series Battery, đã được chuyển thể thành phim. Series này cũng thắng tại lễ trao giải các tác phẩm thiếu nhi xuất sắc nhất (Shogakukan Children's Publication Culture Award) năm 2005. Các bài viết của bà thường được đăng trên các tạp chí văn học, bà hay hợp tác với tờ Mainichi Shimbun.
Các tác phẩm:
***
Đây sẽ là mảnh đất tôi yên nghỉ vĩnh viễn.
Tôi hi vọng cuộc đời đầy mệt mỏi này của mình
Có thể thoát khỏi gông cùm của số mệnh khổ cực từ đây.
A… a… đôi mắt tôi, hãy nhìn trọn cảnh này một lần cuối!
A… a… tay của tôi, hãy cảm nhận cái ôm cuối cùng này đi nào!
— Romeo và Juliet, William Shakespeare
Ánh sáng trắng chói lòa đến hoa cả mắt.
Thứ ánh sáng mạnh mẽ khôn cùng, rực rỡ khắp bốn phương.
Không nghi ngờ gì nữa, phía trước chính là thế giới của NO.6.
Phải. NO.6 là vậy, luôn ngập tràn ánh sáng, soi rọi khắp chốn.
Tôi đã về đây.
Shion siết chặt bàn tay.
Có ai đó vỗ vào lưng cậu.
“Hít thật sâu vào!”
Nezumi nói.
“Hãy để cảm xúc của cậu thoát ra cùng không khí, vì chỉ cần một giây do dự hay kích động, cả hai chúng ta đều sẽ mất mạng. Phải hành động thật tỉnh táo!”
“Tôi biết rồi. Cậu mới phải theo sát tôi ấy chứ!”
Shion chợt thấy buồn cười, liền bật cười thành tiếng.
“Sao thế?”
Nezumi nghiêm mặt hỏi.
“Cậu cười gì vậy?”
“Cảm giác có thể bảo cậu ‘Phải theo sát tôi’ thật là tuyệt, vì từ trước đến giờ đều là cậu nói với tôi câu này.”
“Shion, cậu…”
Định nói gì đó nhưng lại thôi, Nezumi chỉ khẽ lắc đầu.
Cửa đã mở toang.
Ánh sáng ùa vào.
“Đi thôi Nezumi!”
Buông lỏng nắm tay, Shion sải bước vào thế giới ngập tràn ánh sáng.
Cười rồi?
Nezumi lắc đầu, cắn chặt môi, thở không ra hơi.
Tại sao lúc này mà cậu còn cười được?
Hơn nữa còn là tiếng cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng.
Không phải gượng cười hay làm bộ làm tịch. Trước thời khắc đặt chân vào Trại Cải tạo, Shion đã cười. Cậu có thể cười nổi cơ đấy.
“Cảm giác có thể bảo cậu ‘Phải theo sát tôi’ thật là tuyệt…”
Gì đây? Chúng ta là những cậu học sinh đang tán dóc sao? Hay là đang đàm đạo nhân sinh? Tại sao cậu chẳng căng thẳng tí nào vậy? Cậu không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào ư?
Mắng cậu té tát cũng không quá đáng chút nào.
“Nhưng mà…”
Nezumi lẩm bẩm.
Nhưng mà, thật lợi hại!
Còn chưa kịp mắng, Nezumi đã thấy khâm phục rồi.
Tôi cười không nổi, chẳng thể nào mỉm cười thoải mái như thế được. Tại thời điểm này, khi đang đặt chân vào chốn hiểm nguy tựa như bước vào một bãi mìn, tôi không còn sức để cười nữa.
Không phải hoảng hốt hay sợ hãi, chỉ là căng thẳng mà thôi. Bởi cả thể xác lẫn tinh thần đều phải sẵn sàng nghênh chiến, để tránh né đòn công kích của kẻ địch, rồi trong khoảnh khắc giáp nhau sẽ tung đòn hạ gục kẻ thù. Vậy mà ở Shion không hề có sự sẵn sàng đó, thậm chí cậu còn chẳng có ý thức về việc chiến đấu.
Đã mấy lần nó muốn hỏi “Nanh vuốt của cậu đâu hết rồi?”.
Thậm chí nó đã từng thẳng tay tát cậu.
Nezumi vốn cho rằng Shion gầy gò, mong manh, yếu ớt, không có tí sức lực nào, như một chú chim non mới nở, hoàn toàn không biết cách sinh tồn trong hiện thực tàn khốc này. Dẫu thế, nó chưa từng coi thường cậu.
Trái lại, nó cảm thấy cần phải bảo vệ Shion. Nếu như nó không dốc toàn lực bảo vệ Shion, cậu sẽ không thể sống tiếp, sẽ bị hạ đo ván. Nó thực sự đã từng nghĩ như vậy.
Thật là một nhận định sai lầm hết sức ngu xuẩn.
Trước đó rất lâu, nó đã nhận ra điều này
Shion không hề yếu đuối. Thế nên cậu mới có thể đến đây. Shion chẳng những không gục ngã mà còn sống thật hiên ngang. Cậu tự leo lên bằng chính sức mình, vượt qua hiện thực tàn khốc bi thảm, đứng ở đây và mỉm cười.
Cười… ư? Phải! Cậu cứ theo cách của cậu, tôi làm theo cách của tôi, chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây!
Điều chỉnh lại hơi thở nào!
Kịch hay chỉ vừa mở màn thôi, Shion.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Phía trước có gì đang đợi chờ? Chúng ta không thể dự đoán được.
Là địa ngục?
Hay phép màu?
Là sống sót? Hay sẽ một đi không trở lại?
Chẳng ai biết cả.
Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Khi đến đích liệu cậu còn cười được nữa không? Cậu vẫn sẽ là cậu, với nụ cười như trước kia chứ?
“Đi thôi, Nezumi.”
Shion bước vào ánh sáng.
Phải theo sát Shion, không được tụt lại phía sau.
Nezumi gật đầu, theo Shion đi vào vùng sáng đó. Điểm X.
Theo sơ đồ cấu trúc, đó chính là cánh cửa ở vị trí P01-Z22, điểm tiếp xúc duy nhất giữa khoảng trống dưới lòng đất và trên mặt đất.
Cánh cửa mở ra, khai thông con đường nối giữa thế giới dưới lòng đất và Trại. Có lẽ do chênh lệch áp suất khí nên mới có cảm giác như gió lùa vào.
Shion chạy về bên phải.
Trong đầu cậu hiện rõ mồn một sơ đồ mà Fura đã vẽ.
“Rẽ phải mười lăm bước, từ đây tới đó rất an toàn, không có thiết bị cảm ứng. Kế đó sẽ là cầu thang.”
“Trên cầu thang có thiết bị cảm ứng không?”
“Trên bậc thứ hai, ở góc 45 độ có một cái. Chỗ chiếu nghỉ cách mặt đất 15 centimet có một cái. Bậc thứ mười một, góc 60 độ cũng có một cái, tất cả đều có sóng điện từ, nhưng nếu không chạm đến chúng thì camera sẽ không khởi động.”
“Ồ, canh phòng tương đối lỏng lẻo nhỉ.”
“Đến chỗ này thì là vậy.”
Đây là tầng thấp nhất của Trại, chủ yếu là kho và phòng lưu trữ tài liệu, ngoài điểm X ra thì nó hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Tất nhiên ở đây cũng không có cửa sổ và cửa ra vào. Ngoài những cán bộ, nhân viên của Trại Cải tạo hoặc các vị khách mang theo thẻ được cài chip nhận diện có thể mở khóa thiết bị cảm ứng, cứ thế đường hoàng xuống đây bằng cầu thang hoặc thang máy ra, kẻ khác sẽ chẳng thể vào đây nếu không đi qua thế giới dưới lòng đất kia.
Xét về phương diện bảo mật, nếu không phải khu vực quan trọng, khả năng người ngoài xâm nhập gần như bằng không, thì canh phòng tất nhiên sẽ tương đối lỏng lẻo.
Không ai ngờ rằng điểm X, P01-Z22 sẽ mở…
…
Mời các bạn đón đọc No.6 Tập 7 của tác giả Asano Atsuko.