Nguyên tác: Where Dreams Begin
Tác giả: Lisa Kleypas
Chuyển ngữ: daisy_chrys1310
Biên tập: hoalangquen (e-thuvien.com)
@ Với lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến chị Khôi – với những đoạn dịch “cộp mác vàng” mà “đọc 1 cái biết chị Khôi dịch liền” :-*, “người hùng giấu mặt” đã đỡ đần lúc em gặp khó khăn :-*, chị hoalangquen đã check lại chính tả giúp em trong thời gian kỉ lục:-*. Và cũng cám ơn các ss khác đã kiên nhẫn chờ đợi, chắc là cũng giận em lắm cơ mà vẫn phải nựng nọt dỗ em dịch tiếp hoài à hehe.
NƠI KHỞI ĐẦU CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Where dreams begin – Lisa Kleypas
Phu nhân Holly đã từng nghĩ những giấc mơ cũng đã rời bỏ nàng khi người chồng yêu dấu, George Taylor qua đời. Thế nên nàng không bao giờ ngờ được rằng, một lần nữa trong đời, nàng lại có thể mơ, và trong giấc mơ ấy, những đóa hoa hồng – biểu tượng của tình yêu lại đến với nàng. Và nàng cũng không ngờ được rằng, khi nàng có được giấc mơ ngọt ngào ấy, trong một đêm ngủ thật an lành lần đầu tiên kể từ khi chồng nàng mất, lại cũng là đêm đầu tiên nàng ngụ dưới trang viên của Zachary Bronson – một thương nhân với tiền tài và tai tiếng không thua nhau là bao, với tư cách là người hướng dẫn lễ nghi cho gia đình anh.
Hai con người, hai thế giới, nhưng lại có chung một khao khát yêu thương mãnh liệt. Họ phải làm gì để gạt bỏ được rào cản xã hội, và nhất là rào cản trong tiềm thức của mỗi người để đến được với nhau? Hay tất cả cũng chỉ là một cơn mơ, tuy thật ngọt ngào, nhưng chỉ là ảo ảnh tan biến trước ban mai mà thôi? Khi hai người ấy tỉnh dậy cũng là lúc phải nói lời giã biệt, để quay trở về với thế giới, với cuộc sống thường nhật vốn có trước khi người kia xuất hiện? Thế nên vẫn phải dùng đến chiêu câu khách vốn cũ kĩ nhưng không thể không dùng, hãy cùng xuất phát từ “Nơi khởi đầu của những giấc mơ” với hai nhân vật chính, để rồi xem khi bình minh xuất hiện, rồi những giấc mơ ấy có thực vẫn chỉ là những giấc mơ mà thôi hay không…
***
LISA KLEYPAS sinh năm:1964 tại Texas, Mỹ. Bút danh:LISA KLEYPAS.
Lisa Kleypas là tác giả có sách bán chạy nhất nước Mỹ về thể loại tiểu thuyết lịch sử và đương đại lãng mạn.Năm 1985, bà đoạt danh hiệu Miss Massachusetts và tham gia cuộc thi Miss America diễn ra ở thành phố Atlantic. Kleypas luôn yêu thích việc đọc sách, đặc biệt là thể loại tình cảm. Bà bắt đầu viết quyển tiểu thuyết đầu tiên của chính mình trong thời gian nghỉ hè của bà khi học nghiên cứu khoa học chính trị Wellesley College,cha mẹ bà đồng ý hỗ trợ bà vài tháng sau khi tốt nghiệp,vì vậy bà có thể hoàn thành công việc mới của mình. Khoảng hai tháng sau, ở tuổi 21, Kleypas đã bán cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. Cùng thời gian đó với chiều cao 5'2" Kleypas đã đạt danh hiệu Miss Massachusetts. Trong cuộc cạnh tranh tại cuộc thi Miss America bỏ lỡ, bà đã hát một bài tự mình sáng tác, điều bà thu được là giải thưởng "Người không vào chung kết tài năng ". Kleypas đã trở thành một nhà văn tiểu thuyết toàn thời gian kể từ khi quyển sách đầu tiên được bán. Tiểu thuyết của bà đã được xếp ở thứ hạng cao trong bản danh sách những người bán chạy nhất, hàng triệu bản trên toàn cầu và được dịch ra 14 loại ngôn ngữ khác nhau. Tháng 10 năm 98, căn nhà của bà ở Texas bị tràn ngập sau vài giờ mưa lớn, cả thị trấn của họ chìm trong nước. Bà và gia đình đã bị mất tất cả ngoại trừ quần áo họ đang mặc và chiếc ví của bà. Trong ngày đó, đồng nghiệp của bà tại Avon gửi những thùng quần áo và sách vở để giúp các gia đình hồi phục. Về phần Kleypas, bà và mẹ mình về nhà sau khi đã thực hiện một chuyến đi nhanh đến của hàng để mua bàn chải đánh răng, làm sạch quần áo và các nhu cầu cần thiết khác. Đặc biệt trong số họ ai cũng chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, một điều cần thiết để giúp họ thoát khỏi căng thẳng mà họ đang mang. Với Kleypas điều này đã xác nhận thực hiện quyết định của mình để viết tiểu thuyết lãng mạn thay vì những tác phẩm văn học tư tưởng. Được biết đến chủ yếu về thể loại tình cảm lịch sử của mình, đầu năm 2006, bà đã ra một thông báo về việc sẽ bắt đầu viết về tiểu thuyết tình cảm đương đại. Bà còn có kế hoạch cho tiểu thuyết tình cảm lịch sử trong tương lai.
Các tác phẩm của cô đã được dịch sang 14 thứ tiếng, nằm trong danh sách bán chạy trên toàn thế giới và đem lại cho cô rất nhiều giải thưởng.
Hiện cô đang sống ở Washington cùng chồng và hai con.
Tác phẩm:
***
Tiếng khóc của đứa trẻ phá tan bầu không khí im lặng.
Leo nao núng trước âm thanh kia, anh ngẩng đầu dậy. Bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, nơi Catherine đang sinh con, anh phải ngồi đợi ở ngoài phòng khách cùng những thành viên còn lại trong gia đình. Amelia ở lại cùng Catherine và bác sĩ, thỉnh thoảng cô lại báo tin cho Win hoặc Beatrix biết. Cam và Merripen rất đỗi lạc quan về vấn đề này khi mà vợ của hai anh đều đã từng vượt cạn thành công.
Gia đình Hathaway đã tăng lên nhanh chóng về số thành viên. Vào tháng ba, Win đã cho ra đời một cậu nhóc khỏe mạnh, Jason Cole với tên thân mật là Jàdo. Hai tháng sau, Poppy đã sinh được một cô con gái tóc đỏ xinh xắn, Elizabeth Grace, cô nhóc khiến bố Harry và toàn bộ khách sạn Rutledge yêu mê mẩn. Và bây giờ đến lượt Catherine. Và trong khi sinh con là một điều rất bình thường với những người khác, thì đây lại là kinh nghiệm căng thẳng nhất anh từng phải trải qua. Cảnh tượng vợ anh đang đau đớn trong kia thật khiến anh không thể chịu đựng được, và anh thì cứ ngồi đó mà không thể làm gì.
Trong vòng tám giờ đồng hồ, Leo cứ ngồi tại phòng khách chờ đợi, tay anh ôm đầu. Anh im lặng, ủ ê suy nghĩ và lòng không nguôi ngoai. Anh sợ sẽ mất cô, anh sẽ không thể sống thiếu cô được. Đúng như anh đã từng nghĩ, anh yêu Catherine đến phát điên. Và như cô đã từng một lần khẳng định rằng chỉ có cô mới có thể chế ngự được con người anh. Họ bất đồng quan điểm trong một số việc, nhưng bằng cách nào đó, họ đã kiềm chế và biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Và kết quả là một hôn nhân hòa hợp. Họ chọc cho nhau cười và đôi khi là những cuộc tranh luận ngớ ngẩn, cũng có lúc là câu chuyện tâm tình rất lâu và sâu sắc. Họ là một cặp đôi rất tụ nhiên, luôn đắm chìm trong đam mê và tình cảm và cả khôi hài nữa. Nhưng ngạc nhiên thực sự của cuộc hôn nhân này chính là sự ân cần, tấm lòng chân thành họ dành cho nhau…
Leo chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ đã từng mang đến cho anh những điều tồi tệ nhất cuối cùng lại mang cho anh những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tình yêu anh dành cho cô lại sâu sắc đến mức bản thân anh không kiềm chế được như vậy. Đối mặt với tình yêu vĩ đại thế này, người đàn ông chỉ có thể đầu hàng.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Catherine…nếu có gì bất trắc xảy ra trong quá trính sinh nở…
Leo từ từ đứng dậy, tay anh nắm chặt lại khi Amelia bước vào phòng khách với một đứa trẻ sơ sinh được quấn vải cẩn thận.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa khi cả gia đình quay quanh cô với những tiếng thốt lên vui mừng. " Một bé gái xinh xắn," cô nói và tươi cười. " Bác sĩ nói da con bé rất tốt, phổi cũng rất khỏe mạnh." Cô tiến đến và toan đặt đứa bé lên tay leo.
Anh quá sợ để có thể bước đi. Anh không bế lấy con, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Amelia và hỏi cô bằng giọng khàn khàn. " Marks sao rồi?"
Cô hiểu ý anh ngay lập tức. Giọng cô thật nhỏ nhẹ khi cô trả lời anh. " Rất tốt. Cô ấy khỏe, và anh có thể lên tầng và gặp cô ấy ngay bây giờ. Nhưng trước tiên hãy chào con gái anh đi chứ."
Anh đón lấy con từ tay cô thật cẩn thận. Anh cúi xuống và nhìn vào gương mặt nhỏ hồng hào cùng cái miệng chum chím. Thật khó cho anh để tin rằng bản thân đang bế trên tay một sinh linh bé bỏng.
" Con bé thừa hưởng những gì tinh túy nhất của gia đình Hathaway," Amelia vừa cười vừa nói.
Leo hôn lên trán con gái, đám tóc đen mang đến bờ môi anh cảm giác râm ran đầy thích thú.
" Anh sẽ đặt tên con bé là gì?" Amelia hỏi
" Emmaline."
" Một cái tên Pháp. Rất hay." Vậy…Amelia cười tủm tỉm trước khi cô tiếp tục hỏi. " Vậy nếu có con trai anh sẽ đặt tên là gì?"
" Edward."
" Thật đáng yêu. Em nghĩ nó sẽ hợp với thằng bé."
" Ai cơ?" Leo hỏi nhưng anh vẫn mải mê ngắm cô con gái bé nhỏ đáng yêu của anh.
Amelia tiến gần về phía anh và chỉ cho anh nhìn về phía cửa, nơi Win đang đứng đó với một sinh linh khác và cô đang khoe với Merripen, Cam và Beatrix.
Mắt Leo mở to trong sự kinh ngạc. " Chúa ơi, cô ấy sinh đôi ư?"
Cam tiến về phía anh với một nụ cười toe toét. " Thằng bé thật xinh trai. Đúng là hơn cả mong đợi, anh được làm bố rồi anh trai ạ."
" Và Leo," Beatrix nói thêm vào. " Anh đã có người thừa kế hợp pháp thật đúng lúc!"
" Lúc nào cơ?" Leo sửng sốt hỏi. Bế đứa bé trở về tay Amelia, anh đón con trai anh từ tay Win. Nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ, anh quả thật đã cùng trong một ngày trải qua hai niềm vui tột cùng. Nó thực sự quá nhiều cho con tim anh có thể chịu đựng được.
" Tất nhiên là vì tòa nhà Ramsay rồi," Leo nghe thấy Beatrix nói như vậy. " Gia đình chúng ta sẽ giữ được tòa nhà này mãi mãi."
" Anh không thể tin là em lại có thể nghĩ về điều đó trong lúc này," Leo nói.
" Tại sao lại không chứ?" Merripen hỏi. " Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết rằng tất cả chúng ta sẽ có thể ở lại nơi đây."
" Mọi người chỉ quan tâm đến ngôi nhà chết tiệt này, trong khi tôi vừa mới phải trải qua tám giờ đồng hồ dưới địa ngục."
" Em xin lỗi, Leo," Beatrix nói, cố gắng tỏ sự hối lỗi. " Em đã không nghĩ đến những cảm giác của anh."
Leo hôn con trai mình và nhẹ nhàng bế thằng bé đưa cho Win. " Anh phải đi gặp Marks đây. Chắc chắn cô ấy cũng đã phải trải qua những điều tồi tệ."
" Gửi lời chúc mừng của tôi đến cô ấy," Cam nói
Lên tầng hai ngay lập tức, Leo bước vào phòng ngủ nơi Catherine đang nghỉ ngơi. Cô trông thật nhỏ bé, gương mặt cô thật xanh xao và kiệt sức. Đôi môi cô khẽ cong một nụ cười mệt mỏi khi cô trông thấy anh.
Anh đến bên cô, bao phủ miệng cô bằng miệng mình. " Tình yêu của anh, anh có thể làm được gì cho em đây?"
" Không gì cả. Bác sĩ đã cho em một ít thuốc phiện để giảm đau. Ông ta sẽ quay lại ngay bây giờ."
Vẫn tiếp tục ngả người xuống với cô, Leo ngửi hương tóc cô. " Chết tiệt em đi nếu em không cho anh ở lại," anh thì thầm bên má cô.
Anh cảm nhận được cô đang cười.
" Anh sẽ dọa chết ông ấy mất," cô nói
" Anh chỉ hỏi xem ông ta có biết ông ta đang làm gì không."
" Và một cách ép buộc," cô nói
Leo chuyển sang lục lọi đống sách báo bên giường. Anh tìm thấy một hộp thuốc mỡ và nhẹ nhàng thoa lên đôi môi khô của Catherine.
" Ngồi xuống đây với em," cô nói trên đầu ngón tay anh.
" Anh không muốn làm em đau."
" Anh sẽ không như vậy." cô vỗ nhẹ vào nệm một cách mời gọi.
Leo ngồi bên cạnh cô với sự cẩn trọng hết mức, cố gắng không chạm mạnh vào người cô. " Anh không ngạc nhiên khi em sinh đôi cho anh một chút nào," anh nói, với lấy tay cô và khẽ hôn lên từng ngón tay. " Bình thường em đã rất có khả năng rồi."
" Các con trông thế nào hả anh?" cô hỏi. " Em không được nhìn thấy chúng sau khi chúng được tắm."
" Chúng có chân vòng kiềng và cái đầu rất to."
Catherine cười và nhăn mặt lại. " Làm ơn đừng làm em buồn cười như vậy chứ."
" Chúng thực sự rất đẹp, tình yêu của anh ạ." Leo đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô. " Anh không thể hiểu được cái cách một người phụ nữ có thể vượt qua nỗi đau sinh nở. Nhưng anh biết em là người dũng cảm và khỏe mạnh nhất trên đời này. Em như một chiến binh vậy."
" Không phải vậy mà."
" Đúng là vậy đấy. Attila, Genghis Khan, Saladin…tất cả bọn họ đều trở nên nhu nhược khi so sánh cùng em." Leo ngừng lại, một nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi anh. " Em thật giỏi khi cho anh một cậu con trai. Tất nhiên là cả gia đình đang rất hân hoan."
" Bởi vì chúng ta giữ lại được tòa nhà Ramsay sao?"
" Một phần thôi. Nhưng anh ngờ rằng điều mà họ thật sự lấy làm vui mừng là vì bây giờ anh sẽ phải trông nom một cậu nhóc và một cô nhóc." Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. " Em biết đấy chúng sẽ rất hiếu động."
" Em nên hi vọng như vậy. Mặt khác, chúng sẽ không giống như chúng ta." Catherine xích lại gần anh hơn, và anh nhẹ nhàng đặt cô tựa vào vai mình. " Anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm?"
" Hai đứa trẻ đói bụng sẽ thức dậy và đồng thanh khóc thét ư?"
" Bên cạnh đó thì sao?"
" Anh không biết nữa."
" Lời nguyền của nhà Ramsay sẽ bị phá bỏ
" Em không nên nói với anh điều đó. Giờ đây anh đang lo sợ cho điều sắp tới…" Leo dừng lại và nhìn đồng hồ. " bảy giờ hai mươi tám phút đồng hồ."
" Ở lại với em. Em sẽ bảo vệ anh." Cô ngáp ngủ và dựa vào anh hơn nữa.
" Chúng ta đều ổn cả Marks ạ. Chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình…còn rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa làm cùng nhau." Anh nói nhỏ nhẹ khi anh cảm nhận được cô bắt đầu thở đều đều. " Hãy luôn an tâm ở bên anh. Hãy để anh được bảo vệ những giấc mơ của em. Và em hãy luôn biết rằng sáng mai, hay mỗi buổi sáng về sau, em sẽ thức dậy bên cạnh người yêu em mãi mãi."
" Dodger ư?" cô nói lầm bầm bên ngực anh, còn anh thì cười toe toét.
" Không, con chồn sương chết tiệt của em sẽ phải nằm trong ổ của nó. Anh đang muốn nói đến chính anh."
" Vâng, em biết." Catherine trượt tay lên má anh. " CHỈ MÌNH ANH THÔI," cô nói, và. " MÃI MÃI LÀ ANH THÔI.
Mời các bạn đón đọc Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ của tác giả Lisa Kleypas.