Giấc mơ của Lud Langart – anh hùng lái "Vũ khí tấn công dạng người" được mệnh danh "Sói Bạc"; – là mở một tiệm bánh. Khi chiến tranh kết thúc, Lud mở một tiệm bánh mì nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng vì khuôn mặt đáng sợ của anh mà cửa hàng không có lấy một người khách. Cực chẳng đã, anh đành dán thông báo tuyển nữ nhân viên phục vụ. Người đến ứng tuyển là một mỹ nữ với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực được sinh ra từ AI của ";Avei"; – Người máy yêu quý mà Lud từng lái thời còn trong quân ngũ.
***
Rất vui được gặp các bạn độc giả lần đầu tiên gặp mặt, và cũng rất lâu rồi chưa gặp các bạn độc giả quen mặt, tôi là SOW.
Mọi người cảm thấy hài lòng với ‘Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy’ chứ?
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi được phát hành tại HJ Bunko, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tôi viết về thể loại này, nên tôi rất hồi hộp, hy vọng đáp lại được lòng chờ mong của mọi người.
Lần này phải nói là khá vất vả, tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, đặc biệt về phần nhân vật nữ chính Sven, trong tác phẩm, cô ấy thường hay có nhiều hành động quá khích, trong bản phác thảo thậm chí còn nói rằng ‘Cái đồ lợn *** này!!”, bởi vậy khiến cho tôi còn nghi ngờ tính cách của mình nữa đấy.
Tôi xin thanh minh trước, Sven không phải là kiểu người bình thường giả vờ ngây thơ, mà bởi vì thời kỳ hình thành nên tính cách ban đầu của cô ấy trải qua trên chiến trường, nên phương diện ngôn ngữ rất phong phú. Nếu mọi người nghĩ rằng những câu nói đó giống như tiếng địa phương, tôi vô cùng cảm kích.
Được rồi, về vấn đề này tôi xin được viết đến đây, tiếp theo tôi muốn nói lời cảm ơn.
Đầu tiên là người vẽ tranh minh họa Zaza đã vẽ những tấm hình minh họa tuyệt đẹp. Cám ơn anh rất nhiều vì đã tiếp thu những yêu cầu rắc rối từ tôi, hơn nữa còn vẽ nên những tấm hình minh họa còn hơn cả mong đợi của tôi nữa.
Anh O chịu trách nhiệm biên tập, tôi vô cùng biết ơn vì đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh.
Cũng xin cám ơn vì đã mời tôi đi ăn món Thổ Nhĩ Kỳ. Ngon đến mức tôi còn muốn đi thêm vài lần nữa. (Liếc liếc)
Uesu Tetsuto tiên sinh và Sorano Kazuki tiên sinh, thực sự cám ơn hai người vì đã giúp đỡ cho việc phát hành tác phẩm lần này.
Lần sau, tôi sẽ mời hai người bánh mì đậu đỏ.
Ngoài ra, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới toàn bộ các vị hiệu đính, thiết kế, in ấn, vận chuyển và nhà sách…
Và quan trọng nhất chính là toàn bộ các bạn độc giả hiện đang cầm trên tay tác phẩm này, tôi xin được gửi lời cảm ơn lớn nhất! Cám ơn mọi người rất nhiều.
Như vậy, bây giờ tôi xin được phép đi tới cửa hàng bánh để lấy tài liệu cho tập sau đây.
Đầu tiên, tôi sẽ đi tới vùng đất thánh, cửa hàng Ginza Kimura ♪.
SOW
***
Hồi ức của một người máy nào đó
Từ khi nào tôi được sinh ra trên thế giới này?
Nếu căn cứ theo dữ liệu cũ nhất trong tôi, chính xác là vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 915 theo lịch đại lục. Tôi cũng tương tự như vô số những tôi khác, là một trong những chiếc máy được sản xuất hàng loạt tại xưởng vũ khí của Công Quốc Wiltia.
Khi ấy tôi có ý thức, có tri thức, nhưng không có ý chí của riêng mình. Ý chí tự do là thứ không cần thiết.
Tại sao ư? Bởi vì việc tôi trở thành như thế nào chính là do những người tiến vào bên trong tôi quyết định. Họ sẽ trở thành ý chí của tôi. Đó là ý chí của tôi.
Tôi được tạo ra như vậy.
Tên của tôi, không, phải là tên của chúng tôi, là L-Arms Type Cyclops, số hiệu LS-6R.
Chúng tôi là ‘Vũ khí tấn công dạng người’, hay còn thường được gọi là Người Máy Thợ Săn, với tổng chiều dài là 8.5 m, trọng lượng 9.5 tấn, nguồn năng lượng chính là lò phản ứng Rezanium, có dầu máy chạy thông khắp cơ thể được làm bằng kim loại.
Còn tôi là AI*, được gắn bên trong chiếc máy đó, đảm nhiệm việc hỗ trợ cho người điều khiển.
AI (Artificial Intelligence): Trí thông minh nhân tạo.
Để mang lại chiến thắng cho Công Quốc Wiltia - nơi tạo ra chúng tôi - chúng tôi phải chiến đấu, bị phá hỏng, rồi được tái tạo lại. Chúng tôi chính là những thứ như vậy.
Cá thể tức là toàn thể, toàn thể tức là cá thể. Không cần phải nghi ngờ về điều này. Đáng lẽ là vậy—
“Rất vui được gặp cậu, vậy chúng ta sẽ trở thành cộng sự từ ngày hôm nay sao?”
Sau khi xuất xưởng, tôi được phân công tới một đội. Và ở đó, tôi gặp gỡ với người ấy.
Đại úy Lud Langart… Theo như ghi ghép thì vào thời điểm đó, ngài ấy mới chỉ là Chuẩn úy.
Nghe nói ngài ấy vốn thuộc về một đội đặc nhiệm nào đó, nhưng sau đấy bị đội trưởng nơi mà chúng tôi được phân tới đích thân mời về.
Ngài ấy tiến vào bên trong cơ thể của tôi, ngồi trên ghế và suy nghĩ gì đó rất lâu.
“Avei… Cái tên này thế nào?”
Đột nhiên ngài ấy nói với tôi như vậy.
Đầu tiên tôi không thể nào hiểu được ngài ấy đang nói gì, nhưng có vẻ như là đang suy nghĩ tên riêng của tôi.
“Đã rõ, thưa Chuẩn uý Langart. Đăng ký mã cá nhân là ‘Avei’.”
Nói thực lòng, tôi không hiểu được điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hình như có thể làm gia tăng mức độ thân thiết với người điều khiển, thế nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Đối với sản phẩm được tạo ra hàng loạt như chúng tôi, việc đặt tên cho một sản phẩm, thể hiện mối liên hệ cá nhân, có ích lợi gì sao?
Cho dù là vậy, kể từ ngày hôm đó, tôi không còn là một trong vô số ‘chúng tôi’, mà trở thành ‘tôi’ mang tên Avei.
Chuẩn uý Langart là một người có năng lực lý tưởng để làm phi công của Người Máy Thợ Săn. Tôi và Chuẩn úy cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu là chiến trường, ngài ấy luôn có thể phát huy được tính năng của tôi đến cực hạn.
Chúng tôi cùng nhau hạ gục vô số kẻ địch, cùng nhau phá hủy không biết bao nhiêu là trại địch.
Để khích lệ sĩ khí, Công Quốc Wiltia hào phóng thăng cấp cho những người đạt được công lao to lớn, ban cho họ được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Sau khi một mình hạ một chiếc chiến hạm trên mặt đất của Greyten, Chuẩn úy được đặc cách thăng hai cấp trở thành Trung úy. Cùng ngày đó, ngài ấy được trao quyền sơn ‘Màu cá nhân’ trên bộ khung của người máy.
Trong số những người được gọi là Ace Pilot, người có công lao nổi trội hơn cả sẽ được phép sơn màu riêng biệt để làm gương cho những binh sĩ khác, cấp trên của ngài Trung úy từng chọn màu sơn cho bộ máy của mình thuần một màu đen, nên có biệt danh là ‘Hắc Ma Thương’.
Còn màu mà Trung úy Langart chọn sơn trên người tôi là màu trắng ánh bạc.
“Rất hợp với cậu đấy, Avei.”
Nhìn cơ thể vừa được sơn màu của tôi, Trung úy Langart nói như vậy và gật đầu đầy thỏa mãn. Mặc dù tôi nhận thức được chế độ ‘Màu cá nhân’ này có ý nghĩa khích lệ sĩ khí của binh lính, nhưng đối với bản thân tôi mà nói, nó thực sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu sơn màu mà có thể trở nên mạnh hơn thì đã không khó khăn đến thế. Cục Phát triển Vũ khí nên miệt mài nghiên cứu tạo ra một màu sắc mới thì tốt hơn.
Vì vậy, khi được Trung úy Langart yêu cầu nói về cảm tưởng của mình, tôi liền nói ra điều đó với ngài ấy.
“Avei đúng là Avei nhỉ.”
Trung úy cười khổ và nói như vậy, rồi gõ bộp bộp lên trên bộ điều khiển ở bên trong buồng lái của tôi. Động tác giống như đang xoa đầu trẻ con vậy.
Một cơn nhiễu khó tin chạy ở bên trong tôi. Không phải là lỗi, cũng chẳng phải trục trặc. Cơn nhiễu ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các chức năng của tôi. Có điều, kể từ ngày hôm đó, có một cảm giác kỳ lạ vẫn luôn ở trong tôi.
Trên chiến trường, súng trường và súng ống cầm tay của kẻ địch không thể xuyên qua lớp giáp của tôi. Tuy nhiên, pháo cứ điểm và pháo xe tăng thì lại là chuyện khác. Sau khi né tránh một phát pháo tập kích và nhận ra nếu chậm một chút thì có thể làm bị thương cơ thể của Trung úy đang ở bên trong buồng lái, cơn nhiễu mãnh liệt lại vang lên trong tôi.
Vì sao không thể hành động nhanh hơn?
Vì sao không thể cảm nhận kẻ địch sớm hơn?
Cho dù có đẩy tính năng của bản thân lên tới cực hạn, vẫn không thể bảo vệ tính mạng của Trung úy ở bên trong mình một cách hoàn hảo. Cho dù thiết lập một giá trị lý tưởng đến cỡ nào, vẫn không thể bảo vệ tốt được Trung úy. Mỗi khi tôi nhận ra những điều này, nhiễu lại càng trở nên dồn dập hơn.
Có một ngày, tôi lơ đãng mô phỏng thử một tình huống.
Giả sử như do một vài nguyên nhân, Trung úy không còn có thể điều khiển tôi trong vai trò là người điều khiển… Giả sử như bị một vài ảnh hưởng đến thân thể hoặc tinh thần trong vai trò người lái, hoặc là… hoặc là hoạt động sinh mệnh đột nhiên ngừng lại. Chắc chắn tôi sẽ được phân cho một người lái khác ngoài Trung úy, rồi trợ giúp và bảo vệ cho nhân vật đó.
Khi vừa nghĩ tới điều này, một cơn nhiễu dữ dội chưa từng có từ trước đến giờ sinh ra ở bên trong tôi.
Chiếc ghế vốn được thiết kế phù hợp với cơ thể của ngài Trung úy, cả cần điều khiển và bàn đạp số cũng vậy, toàn bộ đều phải khôi phục lại như lúc ban đầu. Màu sơn trắng trên cơ thể của tôi có lẽ cũng sẽ bị rửa đi. Không chỉ có vậy, một con người khác không phải là Trung úy sẽ gọi tên tôi, ‘Avei’.
Tôi không muốn!
…Khi từ ngữ này hiện lên, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không muốn sao? Căm ghét? Từ chối? Làm sao có chuyện ngớ ngẩn như vậy được!
Tôi là một vũ khí được sản xuất hàng loạt, là một món hàng công nghiệp. Tôi chỉ là một công cụ. Nếu người điều khiển không còn có thể tiếp tục tác chiến, tôi sẽ được phân cho người khác. Đây là chuyện đương nhiên.
Cho dù là thế, những cơn nhiễu không thể đếm nổi đang chạy ở bên trong tôi, chúng tập trung lại thành một và cự tuyệt điều đó.
Đây là một trạng thái không thể hiểu nổi.
Tôi không cần ý chí.
Tôi chỉ cần mục đích.
Vì mục đích đem lại chiến thắng cho Công Quốc Wiltia— Không, ngay cả như vậy cũng quá tự phụ.
Kéo cần, nhấn công tắc, đạp số, đáp lại mệnh lệnh, thực hiện chính xác những hành động của người điều khiển, đó mới chính là ý nghĩa tồn tại của tôi.
Nhưng mà bây giờ, chẳng phải giống như tôi đang kêu lên: ‘Mình sinh ra trên thế giới này là để gặp gỡ Trung úy’ sao!?
Sinh ra? Tôi còn không phải là con người, chỉ là máy móc thì làm gì có tư cách nói lời đó!
Tôi không báo cáo lại cho Trung úy biết điều này, bởi vì nếu đây là một hỏng hóc lớn trong hệ thống, tôi có cảm giác mình sẽ bị tháo dỡ và tiêu hủy.
Đây không phải là trục trặc. Chỉ cần Trung úy - hiện tại mới được thăng cấp lên làm Đại úy - vẫn ngồi ở bên trong tôi như mọi khi và nói rằng ‘Đi thôi nào, người cộng sự’, tôi sẽ hoạt động bình thường như không hề có vấn đề gì.
Không hề có vấn đề gì.
Không hề có vấn đề gì.
Kể từ bây giờ, tôi vẫn sẽ bảo vệ Đại úy, Đại úy vẫn sẽ điều khiển tôi, ý chí của Đại úy sẽ trở thành ý chí của tôi, cùng nhau xông pha trên chiến trường. Chỉ cần đạt được chiến công là được.
Thế nhưng, thời khắc ly biệt đột nhiên tới.
“Cuộc chiến này sắp kết thúc rồi.”
Mặt trận phía Đông— Cuộc quyết chiến lớn nhất với Liên Bang August - kẻ thù của Công Quốc Wiltia. Ngay vào thời điểm cuộc chiếm đóng cứ điểm Morghausen sắp tới giai đoạn cuối cùng, Đại uý đột nhiên nói với tôi như vậy.
Mời các bạn đón đọc Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy Tập 1 của tác giả Sow & ZaZa & Kai (dịch).