Lãnh Tây thật sự không biết mình đã trêu chọc Cao Tử Quân ở đâu, anh từng bước dồn ép cô. Mãi cho đến nhiều năm sau cô mới hiểu được, gặp gỡ Cao Tử Quân là số kiếp của cuộc đời cô.
***
Trong phòng học yên tĩnh, bài thi cuối kỳ đã được phát ra.
“Về nhà các em hãy đưa phụ huynh ký tên vào, trước hết hãy kiểm tra những lỗi nào sai, cô sẽ giải thích cho các em vào ngày mai. Lần này phải chúc mừng bạn học Cao Hi Hi của chúng ta đã giành được hạng nhất năm nay.” Cô giáo đứng trên bục giảng nói với giọng hơi khàn khàn.
Hạng nhất ư, cô bé chán nản nằm sụp xuống bàn. Rất nhiều bạn học hâm mộ cô bé, vừa có một người bố giàu có, học hành giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Thế nhưng họ không biết cô bé cũng rất hâm mộ bọn họ, luôn có một người mẹ bên cạnh.
Cao Hi Hi về đến nhà thì thấy bố mình đã ở nhà.
“Bố” Cô bé nhẹ nhàng gọi một tiếng, đặt ba lô xuống, phóng tới sô pha.
Cao Tử Quần gật đầu, ánh mắt liếc qua người con gái: “Hai ngày trước con bị ốm ư?”
Hi Hi rót một cốc nước ấm, uống ùng ục, cô bé hôm nay quên mang bình nước, đã khát cả buổi chiều: “Dạ, còn ho một chút thôi” Chắc hẳn là vú nuôi đã bảo với bố rồi.
Hi Hi cảm thấy bố mình dường như có chút mỏi mệt, khẽ thở dài: “Bố ngày kia là họp phụ huynh rồi” cô bé bĩu môi “Cô giáo bảo nhất định phải có một người bố hoặc mẹ đến họp.”
Trong phút chốc Cao Tử Quần im lặng, vẫn không lên tiếng. Hi Hi bình tĩnh nói: “Lần này bố đừng để cô Tôn đi nữa đấy.” Từ năm đầu tiên anh đều bảothư ký Tôn đi họp phụ huynh cho cô bé, biết là bố mình rất bận rộn nhưng nó không muốn như thế.
Cao Tử Quần nhếch môi: “Ngày kia bố có một buổi ký hợp đồng rồi.”
Lại là như thế!
Ánh mắt Hi Hi bỗng nhiên trở nên thất vọng, cô bé cắn môi, lấy bài thi từ trong cặp sách ra phóng lên bàn, những tờ giấy mỏng manh bay giữa không trung, thoáng chốc bầu không khí đã thay đổi.
“Cô Tôn không phải là mẹ của con, nếu bố không đi cũng không cần bảo cô ấy đi, tất cả bạn học đều nghĩ rằng cô ấy là mẹ con.” Lúc nói, mũi cô bé như bị nhét quả ớt vào, nong nóng lên.
Nói xong liền xoay người đi lên lầu.
Cao Tử Quần thẩn thần nhìn theo bóng lưng con gái. Mãi sau ánh mắt anh từ từ nhìn qua bài thi. Trên bề mặt là bài thi môn toán của học kỳ này. Nhìn thấy“100 điểm”(1) đỏ tươi, khóe miệng anh vô thức nhếch lên tự hào.
(1) ở TQ điểm số cao nhất là 100 bằng điểm 10 nhà mình.
Cầm lấy ba bài thi lên, không hề bất ngờ, ba môn đều đạt điểm tuyệt đối. Con gái của anh thật thông minh, giống ai vậy ta?
Cao Tử Quần nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt bướng bỉnh nhưng rung động lòng người.
Cao Hi Hi đi lên phòng, nằm xuống chiếc giường rộng lớn mềm mại của mình. Cô bé buồn bực vân vê ga giường. Trong sổ liên lạc với phụ huynh của cô bé ô “mẹ” còn để trống. Nhưng giáo viên chủ nhiệm và các các giáo viên bộ môn chắc có lẽ cũng đã đoán ra một vài phần. Có rất nhiều chuyện trong lòng không cần nói ra cũng hiểu.
“Cao Tử Quần là đồ khốn, siêu khốn nạn.” Cô bé lẩm bẩm nói, vẫn chưa hả giận, cô lấy một con nonopanda trên đầu giường ra sức đập vào nó. “ Ai bảo bố đã đánh mất mẹ của con, ai bảo bố không đi họp phụ huynh cho con, ai bảo bố cả ngày bận họp hành…”
Cô bé càng nói càng giận, hung hăng xoắn tai con gấu bông, đây là quà sinh nhật năm bốn tuổi Cao Tử Quần đã tặng cho cô bé, từ lúc đó cô bé luôn ôm con gấu bên người cùng ngủ.
Cao Tử Quần vào phòng thì nhìn thấy con gái đang giày vò chú gấu, khuôn mặt nhỏ nhắn caucó, miệng không ngừng lẩm bẩm, bím tóc gọn gàng đã bị rối tung lên, mái tóc mềm mại trượt xuống vai.
Những lời này làm cho anh vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng còn cóchút chua xót.
“Hi Hi” Anh trầm giọngkêu.
Hi Hi không có phản ứng gì.
“Cao Hi Hi” Cao Tử Quần cao giọng lên gọi.
Hi Hi hơi sửng ra, động tác trên tay chậm lại, cuối cùng phẩy qua phẩy lại tai chú gấu, giống như đang sửa sang lại cho nó.
Cao Tử Quần mệt mỏi dựa lên cánh cửa, nhìn động tác chậm chạp của con gái mình.
Hi Hi thở ra một hơi, quay đầu lại, hai gò má đỏ rực, trên chóp mũi còn lấm tấm ít mồ hôi, những cố gắng phơi bày ra lúc nãy cũng đã phí công: “Bố, sao bố vào phòng mà không gõ cửa?” Cô bé bất mãn nói.
“Bố gõ rồi, là tại con không nghe thấy đấy chứ.” Cao Tử Quần không cho là như vậy, anh thong dong đi vào, nhàn nhạt nhìn qua đống lộn xộn trên giường, “ Môn thể dục của các con là Nhu đạo ư?”
Cao Hi Hi bĩu môi lên, hừ lạnh một tiếng.
“Bố đã ký rồi” Cao Tử Quần đặt bài thi lên bàn học của con gái: “Không quấy rầy con luyện tập nữa, con tiếp tục đi.” anh từ tốn nói.
Mời các bạn đón đọc Khó Để Buông Tay của tác giả Dạ Mạn.