***
Không có những mối tình lãng mạn, không có những tình tiết gay cấn,… Câu chuyện này chỉ là cuộc sống của một gia đình không phụ nữ, Takuya, cậu em nhỏ Minoru và ông bố trẻ. Cái sâu lắng, những mẩu truyện cảm động của các nhân vật sẽ khiến bạn không phải thất vọng vì đọc nó. Manga cùng một tác giả với "New York New York" này cũng có Đang xen những tình tiết hài hước hợp lý - đặc biệt là nhóc Minoru cực kì đáng yêu ^^
***
Review
(Nếu ai đã từng đọc Em bé và tôi khi vẫn còn là cuốn truyện bìa mỏng in không rõ nét, chắc đến giờ vẫn còn một cảm giác yêu quý dậy lên mỗi lần nghĩ lại manga rất đáng yêu về tình anh em ruột thịt này.)
Khi mới chỉ là một học sinh lớp 5, Takuya Enoki đã mất mẹ trong một tai nạn ô tô. Bỗng chốc, cậu phải thay mẹ làm việc nhà, chăm sóc cho đứa em trai vừa lên 2 là Minoru Enoki. Bản thân vẫn còn là một đứa bé vậy mà phải chăm sóc một đứa bé khác, lại thêm nỗi đau mất đi người thân, những nỗi đau chồng chát khiến cậu nhanh chóng trở nên tuyệt vọng. Sự ra đi gần như không thể chấp nhận của người mẹ yêu, tiếng khóc không dứt của cậu em trai nhỏ tuổi, sự than phiền từ phía hàng xóm… làm Takuya rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Những ngày tháng đầu tiên ấy qua đi thật khó khăn. Takuya không cách nào làm Minoru ngừng khóc, thậm chí đến cậu cũng đã bật khóc một cách câm lặng. Cậu dần mang ý nghĩ rằng mình ghét em trai, rằng mọi điều thật bất công, và cứ tự hỏi tại sao mẹ không thể quay về. Một lần trên đường đi, thấy bé Minoru không thể theo kịp bước chân mình, Takuya cùng với những suy nghĩ đen tối và đầy sợ hãi của bản thân, đã cố ý bước đi thật nhanh bỏ lại Minoru sau lưng. Đến khi chợt thức tỉnh đã không còn thấy em trai đâu nữa… Cậu hối hả quay ngược lại, vừa kịp lúc bế Minoru chạy thoát khỏi sự truy đuổi của một con chó dữ.
Những đau thương cứ dồn nén, dồn nén mãi vào lòng, cho tới lúc cậu bé nhỏ không chịu nổi nữa. Trong một trận cãi nhau với bố, Takuya đã chạy đi, trốn khỏi hiện tại mà bản thân không nắm bắt được. Sau đó cậu đã trở về với nước mắt, được bố (Harumi Enoki) ôm vào lòng, cùng khóc giữa cơn mưa. Dường như theo nước mưa, những đau thương cũng trôi đi gần hết. Takuya, quyết định để đau thương theo cơn mưa ấy trôi qua, giấu nước mắt vào trong lòng, bắt đầu học cách cởi mở suy nghĩ, học cách yêu thương em trai, yêu thương bố, yêu thương những gì còn lại quanh mình.
Vốn dịu dàng và tốt bụng, Takuya thường được người xung quanh yêu mến. Cậu luôn đặt tâm trí vào việc chăm sóc gia đình. Minoru cũng từ từ lớn lên theo ngày tháng, vẫn nhõng nhẽo và hay khóc nhè, nhưng lại vô cùng ngây thơ đáng yêu. Người bố đẹp trai Harumi Enoki, Takuya và Minoru - chính tác giả Marimo Ragawa đã miêu tả họ là một gia đình gồm những thành viên ưu tú được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Akachan to Boku giống như cuốn phim ghi lại những ngày tháng học làm anh của Takuya, nhiều niềm vui, nhiều sự lo lắng, nhiều những điều buồn bã, nhưng chắc chắn cũng có nhiều hạnh phúc. Bằng tài năng thể hiện rất rõ ràng trong nét vẽ trong sáng, tác giả Marimo Ragawa đã truyền tải vô cùng thành công cảm xúc của từng nhân vật, những suy nghĩ, tính cách (nhiều khi rất kì quái), những mối quan hệ… làm cho bộ truyện trở nên đầy rẫy tình cảm, luôn khiến người ta cảm động một khi đã bắt đầu đọc.
Bắt đầu bằng sự chia ly, tưởng đâu Akachan to Boku cũng sẽ kết thúc bằng sự chia ly. Một tai nạn xe cộ khác lại tới với một thành viên khác trong nhà Enoki. Bé Minoru, vẫn theo sau anh mình bằng những bước chân nhỏ bé vội vã đã lao ra trước mũi xe và…
Nước mắt đã rơi rất nhiều trong những chương cuối cùng đó. Takuya suy sụp hoàn toàn, cậu nghĩ rằng tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của mình, những lời chán ghét buột miệng nói ra trong cơn tức giận mới giây trước, giây sau dường như đã trở thành lời cuối cùng có thể nói với Minoru.
Minoru, đứa trẻ đang mê man trên bàn mổ, đứa trẻ ấy đã lạc lối giữa tối tăm, chạy khắp nới tìm kiếm anh trai nhưng xung quanh chỉ có những điều đáng sợ đang vây bủa. Bé vừa khóc vừa hoảng sợ, ngơ ngác đi vào con đường mà lẽ ra không thể quay lại được nữa nếu không có một bàn tay đột ngột níu lấy.
Và cô ấy đã trở về. Yuriko Enoki xuất hiện trước người chồng đang cố gắng chống đỡ đau thương của mình, ẩn hiện vô thường, để ông bố Harumi đuổi theo như theo đuổi một ảo ảnh, rồi trên sân thượng bệnh viện đầy đầy nắng và gió lúc ấy, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, chỉ tay về phòng Minoru. Bằng cách đó, họ đã gặp lại nhau lần nữa.
Nụ cười của Minoru lẫn vào trong nước mắt, tiếng bé gọi rất khẽ "Anh ơi" giống như những lời nói mang tính chất cứu rỗi Takuya vậy.
Thế giới trong Akachan to Boku là một thế giới trẻ thơ, hồn nhiên và mang nhiều hoài niệm. Nó trong vắt, đôi khi còn vang vang trong đầu bạn một điệu nhạc du dương êm dịu. Với những nụ cười ngây thơ cùng những suy nghĩ ngây thơ, có thể, trong một khoảng u tối nào đấy của bản thân, Akachan to Boku sẽ làm dịu đi giùm bạn.
Mời các bạn đón đọc Em Bé Và Tôi của tác giả Marimo Ragawa.