Nó, là một vật thể bất tử, được gửi đến Trái Đất, Nó không mang cảm xúc, cũng không có danh tính. Tuy nhiên, Nó có thể nhập vào bất cứ sinh vật nào có năng lượng. Lúc đầu, Nó là một khối cầu tròn. Sau đó, Nó bắt đầu mô phỏng hình dáng của đá. Nhiệt độ đã giảm và tuyết cũng đã phủ dày, Nó bắt đầu mô phỏng những cây rêu trên đá. Khi bị thương, một chú sói cô đơn nằm chết lặng lẽ trên tuyết, Nó bắt đầu mô phỏng hình dạng của chú sói đó. Cuối cùng, Nó có được nhận thức và đi lang thang qua ngôi làng Tsundra vắng vẻ cho tới khi Nó gặp được một cậu bé. Cậu bé đang sống một mình trong ngôi làng ma này, khi mà người lớn đã ra đi để tìm lấy thiên đường trong biển tuyết trắng xóa. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã công cốc và bây giờ cậu bé đã ra đi trong tình trạng tuyệt vọng. Nó lấy hình dạng của cậu bé và bắt đầu một cuộc hành trình không hồi kết, để lấy được những kinh nghiệm, khám phá những nơi mới và gặp gỡ những người mới.
***
Nhân vật chính của Fumetsu No Anata E là một quả cầu kì lạ được một nhân vật lạ mặt thả xuống Trái Đất. Nó có thể sao chép hình dạng của vạn vật và biến hình thành chúng. Ban đầu, Nó sống dưới dạng một hòn đá, rồi chuyển thành một đám rêu, sau đó chuyển mình thành một con sói trắng sau khi nhìn thấy một con sói chết gần đó. Nó đi lang thang và gặp một cậu bé là chủ nhân của con sói này, con sói tên là Joaan.
Đây là câu chuyện kể về một quả cầu, một quả cầu bất tử và có thể thay đổi hình dạng bằng cách mô phỏng theo những thứ tồn tại xung quanh nó. Sau khi được vứt xuống một mảnh đất gần đó, đầu tiên, nó mô phỏng và ở trong hình dạng của đá, khi nhiệt độ lên, nó lại sao chép hình dạng của rêu. Một thời gian sau, băng tuyết bắt đầu bao phủ vùng đất ấy, một con sói phương Nam xuất hiện và khi con sói mệt mỏi gục xuống, “nó” lại chiếm lấy hình dạng con vật. Đây là lần đầu tiên nó có được một nhân dạng giống như một con vật, vì vậy, nó cũng chẳng biết làm gì ngoài đi, đi mãi trong màn tuyết trắng cô độc kia. Tuy nhiên may mắn thay, nó đã tìm thấy được nơi ở của chủ con sói, đó là một cậu bé tầm 13-14 tuổi đầy năng động. Cậu đưa “nó” vào nhà, cho nó ăn và chăm sóc nó. Với nó, căn nhà của cậu thật ấm áp làm sao, có những đồ vật kì lạ mà nó chưa thấy bao giờ, có những mùi hương kì bí và đặc biệt hơn là hơi ấm dịu dàng không tài nào có được bên ngoài trời đầy tuyết trắng kia. “Nó” – một sự tồn tại dị biệt trên thế giới này lần đầu tiên được tiếp xúc và làm bạn với con người, có lẽ vì trải nghiệm quá mới mẻ với nó, nên nó cứ bất chấp đi theo con người kia, đến mọi nơi và thừa hưởng mọi ý chí của con người ấy.
Cậu bé vô danh kia sống trong một ngôi làng đã đổ nát, nơi chỉ còn mình cậu sinh sống. Mọi người đã từ bỏ nơi đầy tuyết trắng này để tìm đến “thiên đường” đầy hoa quả kia. Cậu bé cũng vậy, cậu cũng muốn đi theo mọi người, rời bỏ cái nơi hoang vu này và tìm đến một chân trời mới và chính nhờ cuộc hội ngộ với nó mà cậu mới có được động lực để lên đường tìm kiếm chân trời ấy. Đầu tiên cậu vẽ mặt tất cả mọi người để tưởng nhớ rằng họ đã từng ở đây, sau đó thu xếp hành lí rồi lên đường. Cậu đi theo hướng mà gia đình cậu chỉ từ nhỏ, đi, đi mãi theo phiến đá chỉ đường mà người đi trước đã đặt. Thế nhưng đích đến của cái hành trình ấy là gì, đó lại là một ngôi làng đổ nát, hoang sơ như cái cậu đang ở, “thiên đường” không ở đấy, chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng không tên, một nỗi cô đơn vô hình đang bám lấy cậu. Đau khổ đến mức nghẹn lời, cậu bật khóc, nhưng khóc với ai bây giờ đây, con chó sói gần như vô tri vô giác đứng cạnh cậu ư…Tất cả mọi thứ với cậu bây giờ thật vô nghĩa làm sao. Thế là cậu lên đường quay về, lê lết cái thân tàn ma dại ấy về đến nhà, tuy nhiên trải qua một quãng đường như thế thì sinh mệnh của cậu lại chẳng thể kéo dài được lâu. Chỉ vài ngày sau đó, cậu mất, trên chiếc ghế giữa căn nhà mà cậu hay ngồi và chỉ kịp để lại câu : “Đừng quên tao nhé” … Sau đó, nó chiếm lấy nhân dạng của cậu bé. Điều kiện để biến hình là phải có một động lực mạnh mẽ. Vì thế nên nó sẽ đi, đi để tìm kiếm cái động lực đấy, đi để gặp gỡ thật nhiều người, để tìm kiếm “thiên đường” kia như ước nguyện của cậu bé đã mất kia. Vậy là con quái vật không có lí trí, cảm xúc ngày nào đã có được một nhân dạng của con người và quan trọng hơn… là một động lực, một ý chí được kế thừa từ con người ấy. Thế là, câu chuyện của sự sống vĩnh hằng, một hành trình không hồi kết được bắt đầu.
“Nó” trong hình dạng của cậu bé cứ đi mãi về phương Nam để tìm kiếm thứ thiên đường kia, nó cứ đi, chết, hồi sinh, rồi lại đi. Lặp đi lặp lại một quá trình không có hồi kết. Tuy nhiên, trong một lần bị chết mất dạng và trôi nổi trên sông, thì nó đã gặp được cô bé March, đây sẽ là người mẹ đầu tiên của nó, người dạy nó cách làm người và cũng người đặt cho nó cái tên đầy thân thương Fushi. March là một cô bé lanh lợi, hồn nhiên đến từ một ngôi làng nọ, cô có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc với bố, mẹ và được chơi đùa người chị trong làng Parona. Cứ tưởng cuộc sống ấy sẽ diễn ra mãi mãi, nhưng bỗng dưng cô lại được chọn làm vật tế cho Thần Gấu, phải hy sinh đi mạng sống của mình để cúng tế cho cái nghi lễ thần linh kia. Mặc dù cô không chấp nhận số phận này của mình, nhưng cô biết phải làm sao đây khi nếu cô chạy trốn thì hai đứa trẻ trong làng sẽ bị liên lụy theo. Thế là cô gặp được Fushi, trong khi đang bị dẫn đi đến khu vực hiến tế, tình cờ thấy được năng lực bất tử của anh, có lẽ cô đã nghĩ rằng nếu đi theo con người này thì mình sẽ được cứu sống chăng? Vậy là cuộc hành trình của Fushi lại có thêm một người nữa, tuy nhiên Fushi lúc này chẳng khác gì một con vật không suy nghĩ, cậu hành động theo bản năng và không biết bất cứ một thứ gì. Vì thế nên March hiển nhiên trở thành người mẹ dạy bảo Fushi ( mặc dù March mới tí tẹo ), mặc dù lúc đầu cũng khá là khó khăn, nhưng thông qua việc March có thể tìm kiếm thức ăn thì việc giao tiếp với Fushi lại dễ dàng hơn. Tuy lâu thì March càng cảm thấy tội lỗi và cuối cùng cô cũng phải nộp mình cho thần gấu để dân làng không bị liên lụy, cảnh Parona ôm để che chở cho March khỏi bị thần gấu ăn thịt thật cảm động làm sao… Nhưng đó cũng chỉ là một hành động vô nghĩa trước vị thần gấu to lớn và đầy dũng mãnh kia… Liệu rằng có ai có thể cứu họ khỏi số phận tàn khốc này hay không… Đúng lúc ấy thì Fushi xuất hiện và chiến đấu với Thần Gấu, dù có là Thần Gấu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chống lại một kẻ bất tử được, chuyển qua nhân dạng sói với những cú cắn chết người, Fushi đã từ từ hạ gục được Thần Gấu và cứu sống được hai chị em. Hành động này của Fushi thật không hiểu rõ là xuất phát từ đâu, có lẽ là bản năng bởi lẽ trong Fushi lúc này vẫn chưa hình thành được cảm xúc thực sự, chỉ là một chút nhỏ tàn dư được người khác truyền lại. Có lẽ, tôi sẽ để điều này cho bạn đọc nhận xét vậy
Cuộc hội ngộ với người mẹ đầu tiên kia đã cho nó những cảm xúc mới mẻ mà nó chưa từng được cảm nhận, cho nó những trải nghiệm mới mà không đâu sánh bằng được. Rồi đây, nó sẽ bước tiếp cuộc đời của mình, gặp gỡ thêm nhiều người và lại chia ly. Những cuộc gặp gỡ ấy là gì, thì mời các bạn đón đọc bộ truyện “Fumetsu no anata e” nhé.
Mời các bạn đón đọc Gửi Em Người Bất Tử của tác giả Ooima Yoshitoki.