Kokou No Hito - The Climber (Người Cô Đơn)
***
REVIEW KOKOU NO HITO phân tích và đánh giá 45 chương đầu: Kokou no Hito mở đầu với phân cảnh trường lớp, nhưng với nét vẽ khá cổ điển đã tạo nên không khí vô cùng căng thẳng như những phân cảnh mở đầu của truyện kinh dị học đường. Ở nơi đó, nhân vật chính Mori Buntarou xuất hiện một cách bất chợt.
Không ai biết cậu đến từ đâu, cậu là ai. Cậu đơn giản chỉ là một cậu học sinh điển trai, nhưng thờ ơ trước thế sự. Chính vì sự thờ ơ đó của cậu đã tạo nên ấn tượng không tốt trong mắt mọi người xung quanh. Ở những chương đầu tiên của bộ truyện, dù không được nói một cách kỹ càng, người đọc vẫn dễ dàng hình dung ra cậu có một quá khứ không tốt … Chính quá khứ đó đã tạo nên cậu của ngày nay, một cậu nhóc khó hiểu, kỳ quặc.
Câu chuyện xoay quanh Mori, hiện lên một cách vô cùng nặng nề và u ám. Con người trong ánh mắt của Mori chỉ đơn giản là người xa lạ và những gánh nặng cậu không thể rũ bỏ. Miyamoto, thành phần cá biệt của lớp, vì chướng mắt trước thái độ của Mori, đã dùng ngón tay cấu lên lưng của Mori khi cậu gục trên bàn. Mori mệt mỏi, Mori phờ phạc, lại dường như chưa từng bị tiếp xúc gần gũi như thế, giật thót mình.
Sự tức giận len lỏi trong cậu, khiến cậu không ngần ngại mà gạt phắt tay của Miyamoto. Cú gạt tay tưởng như vô nghĩa này lại mở đầu một định mệnh đầy chông gai, nhưng hứa hẹn sẽ vô cùng huy hoàng của cậu bé Mori đáng thương. Miyamoto bị gạt phắt tay, như bị khiêu khích, bắt đầu để ý đến Mori và tìm cơ hội để chọc phá cậu.
Khi Mori lẻn lên sân thượng để tận hưởng không gian yên tĩnh vắng bóng người, Miyamoto cũng lên, nhưng không phải bằng đường cầu thang thông thường mà bằng cách leo lên bằng tay không. Đến đây, ta thấy được tài năng của Miyamoto. Dù trong lớp cậu chỉ là một thằng nhóc ngổ ngáo, nhưng có thiên phú bất ngờ ở lĩnh vực leo trèo. Khi gặp mặt Mori, Miyamoto đã thách Mori trèo từ mặt đất lên sân thượng như cách mình đã làm. Nếu như là người bình thường có lẽ đã không dám làm. Nhưng đây là Mori, dù trong truyện không nói rõ nhưng tôi khá chắc cậu là một bệnh nhân trầm cảm.
Ta không thể đoán được điều mà một kẻ trầm cảm có thể làm. Vào khoảnh khắc bị thách đố, cậu đồng ý và thực hiện ngay lập tức. Thật đáng ngạc nhiên, dù đây là lần đầu cậu leo trèo, cậu lại có thể trèo đến đỉnh. Cuối cùng, cậu kết thúc bằng một cú nhảy trên không và đáp lên sân thượng thành công. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó ngạc nhiên và kinh sợ, đặc biệt là Miyamoto. Vì chính bản thân cậu, một thiên tài trong leo núi, cũng chưa từng thử qua con đường mà Mori đã leo như trong REVIEW KOKOU NO HITO
Thời khắc Mori leo đến đỉnh sân thượng đã được thầy Oonishi chứng kiến toàn bộ. Bản thân ông là một nhà leo núi tài năng nên có thể ngay lập tức nhìn ra tiềm năng của cậu. Oonishi tức giận trước hành động liều lĩnh của Mori, nhưng lại chỉ đến một ngọn núi trập trùng và khó leo gấp bội khi so với bức tường của trường học “Ở nơi đó cậu sẽ chạm được bầu trời”. Câu nói như tiếp thêm củi cho ngọn lửa đang nhen nhóm trong tim Mori về việc leo núi.
Cậu thực hiện việc leo lên ngọn núi ấy mỗi ngày, mỗi giờ. Cậu điên cuồng thực hiện như nếu không làm, cuộc sống cậu sẽ chấm dứt. Chính vì sự điên loạn bất cần đó, cậu càng không thể vươn tới đỉnh ngọn núi. Thầy Oonishi xuất hiện như ánh sáng trong cuộc đời Mori. Thầy mua giày cho cậu, đổi lại cậu phải tham gia cuộc thi leo núi trong nhà để tập dợt khả năng leo thay vì cứ lao đầu vào ngọn núi khó nhằn kia. Việc này khiến Miyamoto tức điên, có lẽ vì ganh tị trước thiên phú của Mori. Qua đây, bạn sẽ càng tìm thấy nhiều chi tiết thú vị khi đọc REVIEW KOKOU NO HITO dưới đây.
Miyamoto ghi danh tham gia cuộc thi dù trước đây cậu dè bỉu đó là cuộc thi tầm thường, cậu trui rèn kỹ năng trước ngày thi … tất cả chỉ vì Mori. Về phía Mori, cậu tuy không thể tiếp tục trèo ngọn núi nọ mỗi ngày nữa, nhưng cậu vẫn hướng về nơi ấy. Thậm chí đến khi làm bài kiểm tra, cậu còn vẽ vào bài làm con đường để trèo lên đỉnh. Cậu vẫn lên sân thượng mỗi ngày, nhìn đến ngọn núi kia, tưởng tượng ra mình đang leo.
Kỹ thuật này được giới thiệu là Image climbing trong truyện. Đúng như tên của nó, đây là một kỹ thuật leo núi trong tâm tưởng. Dù không nói nhưng ta có thể biết một người phải chú tâm và miệt mài đến mức nào, cũng như thiên phú vượt trội ra sao để tôi luyện đến trình độ ấy trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều gì khiến Mori say mê leo núi đến vậy? Trong truyện không đề cập (đến chương 45 là vậy) nhưng tôi dám cam đoan nó không đơn thuần là đam mê hay yêu thích thuần túy như trong trường hợp của Miyamoto.
Mori là một kẻ chưa từng quan tâm đến thế giới xung quanh, thậm chí còn cảm thấy áp lực với sự tồn tại của bản thân. Bỗng nhiên sau một sự cố, cậu lại tìm ra được việc làm khiến bản thân thư thái khi thực hiện cũng như thỏa mãn khi đạt được. Đó là một trong những trải nghiệm hiếm hoi mà Mori có thể dễ dàng tìm thấy trong cuộc đời mình. Vì thế, cậu bấu víu vào leo núi như một chiếc phao cứu sinh, đặt mục tiêu là chạm vào bầu trời ở những đỉnh núi hiểm trở nhất để thoát khỏi chiếc lồng nhân thế. Một trong những khía cạnh mới về nhân sinh mà bạn sẽ tìm thấy trong bài REVIEW KOKOU NO HITO này.
Đến khi diễn ra cuộc thi, không phụ sự kì vọng của Oonishi, Mori dễ dàng đạt được thành tích cao khi cậu có thể nhìn thấu cấu trúc của ngọn núi giả. Ở đây, ta nhìn thấy một khía cạnh khác của leo núi. Đây là một môn thể thao trí tuệ, đòi hỏi sự vận động thể chất lẫn vận động trí óc. Ta không thể leo ngay khi chưa biết rõ ràng pattern của ngọn núi cũng như hình dung trước đoạn đường mà ta phải đi. Có thể ví leo núi như đánh cờ shogi, mà trong ván cờ shogi đó, đối thủ của ta không phải là người chơi mà chính là thần chết. Vì mỗi một nước đi sai đều sẽ khiến ta lạc đường, và kết cục thảm hại nhất là cái chết.
Ở những giây cuối trong thời gian nhìn ngọn núi, Mori bất chợt nhìn thấy sự tương đồng của đề thi và ngọn núi mà cậu hay mơ tưởng đến. Tại đây, cậu được làm chính mình, được gián tiếp thực hiện nguyện vọng cũng như vượt qua giới hạn của bản thân, tự lĩnh hội được các kỹ năng mà trước đây mình chưa từng biết đến. Tuy nhiên, có một vấn đề, cậu thích free solo, tức leo núi mà không dùng đến công cụ bảo hộ như dây thừng… Chỉ khi free solo, không phụ thuộc vào ai, cậu mới thấy thỏa mãn. Nhưng điều này đi ngược với quan điểm của Oonishi cũng như đại đa số nhà leo núi khác, đó là con người không thể leo núi một mình được. Ta luôn cần người đồng hành và các dụng cụ để bảo toàn tính mạng.
Mori với cú sốc trong quá khứ, đã tự cách biệt mình với mọi người. Dần dần, cậu cảm thấy không muốn gần gũi, không muốn phụ thuộc hay bị ràng buộc với bất kỳ một ai hay thứ gì. Cậu muốn rũ bỏ tất cả, đến với thế giới chỉ có cậu và những ngọn núi để tự thỏa mãn bản thân. Những vật dụng ngoài thân hay những con người ngoài kia đối với Mori chỉ là gánh nặng không hơn không kém. Nếu các bạn cảm thấy bực mình trước tính cách này của Mori và hi vọng về char dev biến cậu thành một con người lạc quan, dũng cảm để đối mặt với khó khăn thì series này sẽ không dành cho bạn.
Vì đây là câu chuyện REVIEW KOKOU NO HITO về hành trình chinh phục núi và bầu trời, đánh đổi bằng máu và nước mắt, không phải một cuốn biography hường phấn với các tình tiết phát triển nhân vật ngoạn mục.
Ở trong cuộc thi, Mori chủ động tháo bỏ dụng cụ bảo hộ đã khiến cậu bị loại ngay lập tức, tuy vậy cậu vẫn đạt được thành tích vượt trội. Về phần Miyamoto, mặc dù không được tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Mori nhưng ở trong phòng chờ, cậu vẫn thừa biết kết quả mà Mori đạt được. Chính vì vậy, Miyamoto vừa leo, vừa tưởng tượng đến Mori. Sâu trong cậu không thể chấp nhận được một tên vừa nhập môn như Mori lại có thể hơn được mình và thu hút được sự chú ý của Yumi, thanh mai trúc mã mà cậu đem lòng yêu sâu sắc. Mori là đối thủ, là động lực khiến Miyamoto muốn đi xa hơn trong sự nghiệp leo núi. Chỉ nghĩ đến Mori đã đủ khiến cậu sôi máu, bằng cách đó, cậu leo đến đỉnh của ngọn núi giả, giành được giải quán quân. Cũng là một trong những điểm nhấn trong REVIEW KOKOU NO HITO
Nhờ thành tích của Mori cũng như Miyamoto mà nhà trường đồng ý thành lập câu lạc bộ leo núi và trưởng câu lạc bộ là thầy Oonishi. Nhờ đó, thầy cùng hai người học trò của mình có thể trang bị một ngọn núi giả cùng những vật dụng cần thiết. Hơn nữa những cuộc leo núi cũng được hợp thức hóa cho toàn bộ thành viên câu lạc bộ. Tưởng như điều này sẽ khiến cuộc đời của Mori đẹp đẽ hơn một chút nhưng trên thực tế, đây chỉ là nắng ấm trước những ngày giông bão.
Vào buổi leo núi do câu lạc bộ tổ chức, một biến cố bất ngờ đã đẩy Mori vào bóng tối một lần nữa. Cô bé Yumi bị lạc trong rừng và bị rơi nằm cheo leo nơi vách núi. Khi thấy tình cảnh đó, chỉ có một mình Mori ở đấy và chỉ mình cậu có thể cứu cô. Cậu không ngần ngại mà free solo leo lên vách núi nhằm cứu Yumi. Cảnh tượng ấy đã được hai ký giả ghi lại và đăng lên báo. Một trong hai ký giả ấy là Kurosawa Mitsumi. Khi nhìn Mori free solo, ông nhận ra cậu không tầm thường.
Ông tìm cách dẫn dắt cậu vào con đường leo núi chuyên nghiệp, và cách mà ông chọn là xuyên tạc hành động của Mori. Hành động mang ý tốt nhưng qua cánh nhà báo bỗng trở thành tội lỗi. Vị anh hùng ngày hôm trước hôm sau trở thành tội đồ. Câu lạc bộ huy hoàng chưa được bao lâu giờ đã bị đình chỉ không thời hạn. Cô gái Yumi hiền lành tốt bụng do sự kiện ấy mà bị tước đi thư giới thiệu vào trường đại học cũng như bị trở thành đối tượng bàn tán của vô số học sinh trong trường. Miyamoto ngổ ngáo nhưng bộc trực bất bình trước tình cảnh ấy đứng lên phản kháng, cuối cùng bị buộc thôi học. Vì vậy, cậu càng trở nên quyết tâm muốn đi Pháp và chinh phục những ngọn núi hùng vĩ.
Mori không còn chốn dung thân rơi vào cái bẫy do Kurosawa giăng ra. Ba con người được gắn kết với nhau bằng những ngọn núi nhưng cũng bị chính những ngọn núi chia rẽ thành mỗi người một phương.
Biến cố của ba người mang đến bước ngoặt quan trọng của câu chuyện. Mori bỏ học, đi đến ngọn núi Yatsugatake. Khi đến nhà trọ lân cận, cậu nhìn thấy bình minh trên ngọn núi và bị hấp dẫn bởi nó. Ngọn núi trắng xóa, trắng tinh khiết không một vết bẩn. Nơi ấy chỉ có mình cậu và thiên nhiên, càng đi dạo cậu càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp là nguy hiểm chết người, là cơn giận dữ bất chợt của mẹ thiên nhiên. Thời tiết đang vô cùng đẹp bỗng xảy ra cơn bão tuyết kinh hoàng đóng băng vạn vật. Mori, không một lời cảnh báo từ trước, bị mắc kẹt trong cơn thịnh nộ ấy.
Kurosawa không biết Mori sống chết như nào, vô cùng bồn chồn và hối hận. Ông gọi cho Oonishi để lên đường cứu cậu học trò đơn độc ấy. Hóa ra, Kurosawa từng là đàn anh của Oonishi trong một đoàn thám hiểm. Nhưng vào một ngày bão tuyết, cũng như ngày hôm nay, đoàn thám hiểm ấy mất đi một thành viên. Sự ra đi của thành viên ấy có liên quan trực tiếp đến Kurosawa.
Oonishi luôn cho rằng, hay đúng hơn là Kurosawa luôn tự nhận do bản thân mình tự cắt dây bảo hộ của thành viên nọ để bảo toàn tính mạng bản thân. Hành động trong quá khứ để lại bóng ma tâm lý trong Oonishi, khiến thầy có ác cảm lớn đối với Kurosawa. Nhưng dẫu vậy, trước tình cảnh thập tử nhất sinh của Mori, thầy phải gạt bỏ định kiến ấy, chấp nhận hợp tác với Kurosawa để cứu cậu học trò của mình.
Nhưng có thật sự Kurosawa là người tồi tệ như thế? Nếu thực vậy, tại sao khi Oonishi bị rơi xuống vách núi, ông lại liều mình giữ chặt thầy? Câu chuyện quá khứ được hé mở. Thì ra thành viên nọ là vị hôn thê của Kurosawa, chính cô chủ động cắt dây để giữ an toàn cho ông. Nhưng Kurosawa luôn tự trách bản thân đã để vuột mất cô, vì thế ông mang lên chiếc mặt nạ của một kẻ vô tâm, nói dối toàn bộ mọi người rằng mình là hung thủ giết người để tự trừng phạt bản thân.
Thực ra, quá khứ này khá dễ đoán, chỉ cần đọc một vài chương liên quan là ta có thể đoán được ngay uẩn khúc đằng sau đó. Nhưng như vậy thì sao? Từ đầu, đây vốn không phải là câu chuyện của các plot twist khó đoán như trong trinh thám. Đây là một bộ tragedy với những tình tiết liên tục lấy nước mắt của người đọc. Khi bạn xem bài REVIEW KOKOU NO HITO bạn sẽ càng xúc động với hoàn cảnh của nhân vật chính.
Qua thế giới trong bộ truyện, ta nhìn thấy vô số các mặt tối của thế giới, của lòng người, nhưng cũng lại tìm thấy sâu thẳm trong các góc khuất ấy vẻ đẹp thuần khiết không ngờ. Điển hình như ký giả Kurosawa, kẻ khốn nạn đặt bẫy hãm hại tương lai của Mori. Nhưng cốt lõi bên trong ông ta lại là tình yêu đẹp đẽ cùng những day dứt khi không bảo vệ được người mình yêu. Hay cậu nhóc Miyamoto thô lỗ, có vẻ thích bắt nạt và ghen tị với Mori lại chủ động giúp đỡ Mori tiến bộ. Cậu còn cảm thấy ngượng ngùng khi được Yumi tỏ tình dù chính cậu nhiều lần đã joke một cách tục tĩu với cô là sẽ rape cô bất cứ lúc nào.
Về phía Mori, cậu bị cái lạnh bao phủ. Lạnh giá, mệt mỏi khiến cậu muốn gục ngã, ảo tưởng sự ấm áp. Nhưng trong tiềm thức cậu bỗng quay ngược trở lại ngày ấy, cái ngày mà cậu leo lên sân thượng bằng tay không. Mori nhớ lại khoảnh khắc mình vọt lên bám lấy thành sân thượng, cảm nhận lần đầu tiên mình thực sự được sống. Nhờ vậy, cậu bừng tỉnh trước ấm áp giả tạo, trở lại với hiện thực khắc nghiệt. Tự thân cậu giành lại sự sống trong tay thần chết, không nhờ bất kỳ một ai, tự thân cậu nhìn thấy ánh đèn nơi thị trấn, ánh đèn của ấm áp và hi vọng. Một trong những điều tuyệt vời mà bà viết REVIEW KOKOU NO HITO muốn gửi gắm đến các bạn đó là cho dù hòan cảnh có khó khăn đến đâu thì vẫn luôn có hy vọng.
Nhưng Mori từ chối ấm áp ấy, lựa chọn con đường đen thẳm không điểm dừng, leo đến đỉnh ngọn núi để hòa nhập vào bầu trời đen tối và các vì sao. Điều này như một chi tiết ám chỉ cuộc đời cậu sẽ là một hố đen không lối thoát. Quả thật, lựa chọn ngày ấy của Mori đã đẩy cậu xuống đáy biển sâu thẳm. Nếu như ngày ấy, cậu chọn đi về phía thị trấn, về phía những ánh đèn, Oonishi đã không phải hi sinh khi cố tìm kiếm cậu.
Mất mát của Oonishi tác động mạnh mẽ đến Mori, khiến cậu vừa bước ra khỏi bóng đêm lại phải thu mình vào một lần nữa. Điều này giống như một hình thức tra tấn: dìm một người xuống nước sâu rồi cứu người đó, sau đó lại tiếp tục dìm người nọ. Trong các loại địa ngục, địa ngục đáng sợ nhất là địa ngục vô gian, là địa ngục mà nỗi đau được lặp đi lặp lại không hồi kết. Cuộc sống mà Mori đang trải qua chính là như vậy. Bi kịch, được cho chút ánh sáng rồi trở lại với bi kịch. Hết ngày này qua tháng khác. Nếu không có các ngọn núi, không có bầu trời thì e rằng chút hi vọng sống trong Mori cũng sẽ bị dập tắt.
Sau sự kiện này, Mori đến một vùng ven biển xa xôi, sống trong cảnh nghèo túng. Cậu ban ngày đi làm thuê tích cóp tiền, ngủ trong kho hàng đông lạnh để luyện khả năng chịu cái lạnh khắc nghiệt của núi tuyết, tập leo núi thông qua việc leo tường, cắt toàn bộ điện và nước trong nhà để quen với hoang dã. Rồi Mori gặp lại Kurosawa, cậu vẫn ám ảnh về sự cố lần trước nên có né tránh ông. Nhưng lần này ông đến để nói về ngọn núi Mizugaki, về tuyến đường Oonishi Kizuma.
Tuyến đường này vô cùng hiểm trở và Oonishi chính là người đầu tiên chinh phục nó ở độ tuổi 20. Nhờ vậy, tên ông vinh dự được gắn vào tuyến đường ấy. Điều này thôi thúc Mori, buộc cậu phải chinh phục bằng được. Cũng trong lần đó, cậu được đội trưởng của một đoàn leo núi nổi tiếng phát hiện và được mời vào đội. Không ngoài dự đoán của người đọc, Mori ngay lập tức từ chối dù điều đó khiến hành trình chinh phục các ngọn núi khó khăn hơn gấp bội.
Vì leo núi cần tiền: tiền để mua vé máy bay, tiền để mua dụng cụ… Tất cả những thứ đó cộng lại tính bằng tiền triệu. Còn Mori chỉ là công nhân quèn lương ba cọc ba đồng. Thời gian để tích cóp được ngần ấy tiền lên đến 1 năm. Đã vậy, vận xui còn luôn bám theo Mori. Cậu gặp lại Yumi một cách vô tình. Cô lúc này đã không phải là cô gái hiền lành ngày trước nữa mà trở thành gái làng chơi, một cô gái kiếm sống bằng thân xác mình. Yumi gặp lại Mori khi cậu bước ra từ tòa nhà lớn nơi diễn ra sự kiện gặp gỡ đoàn thám hiểm.
Cô đã tưởng Mori hẳn đã trở nên giàu có nhờ khả năng leo núi của mình. Nhưng khi đến nhà của Mori, Yumi hoàn toàn thất vọng khi cậu vẫn là một kẻ nghèo khổ. Đối với cậu, leo núi là tất cả “Tôi muốn leo lên ngọn núi khó leo nhất thế giới, và đó là tất cả của tôi, còn lại chỉ là rác bên lề”. Nhưng Mori đáng thương, đến một chút bấu víu cuối cùng cũng bị dẫm đạp không thương tiếc. Yumi quyến rũ cậu, mang đến cho cậu khoái cảm và cảm xúc chưa bao giờ có trong cuộc đời.
Tuy vậy, cô lại không phải người đầu tiên khơi dậy sóng lòng ẩn sâu trong Mori. Người làm được điều đó là một cô gái làm thuê chung chỗ với cậu “Anh có thể dắt tôi cùng leo núi hay không?”. Chính câu hỏi vu vơ như thế khiến cậu dậy sóng, hình ảnh ngọn núi trập trùng với cơn bão tuyết hiện lên ngay trong cậu. Lần đầu tiên như vậy khiến cậu thấy sợ hãi, thôi thúc cậu phải leo một ngọn núi.
Quay trở lại với Yumi, việc cô gạ gẫm cậu tất nhiên không nhằm mục đích gì tốt đẹp. Cuối cùng, cô đã cuỗm mất toàn bộ số tiền ít ỏi mà Mori kiếm được. Nhưng điều khiến Mori thực sự bất an không phải là số tiền bị mất mà là hình ảnh Yumi quyến rũ, gợi tình luôn xuất hiện trong cậu. Chân lý sống ban đầu của cậu bị tác động mạnh mẽ làm cậu muốn lập tức leo núi để quay trở lại với quỹ đạo vốn có. Cuối cùng, Mori cũng đồng ý gia nhập đoàn leo núi chinh phục ngọn núi tuy không phải cao nhất, nhưng nguy hiểm nhất thế giới mà bạn sẽ tìm thấy trong REVIEW KOKOU NO HITO
Có thể thấy trong truyện có xuất hiện một số chi tiết buff nam chính như Mori có thể leo lên sân thượng dù chưa từng có kinh nghiệm, tiến bộ cực nhanh trong leo núi và có thể tự mình học hầu hết các kỹ năng khó. Đây là những tình tiết thường thấy trong các bộ main bá với tài năng cân team cực mạnh. Nhưng bản chất của việc buff ở hai nơi này thực ra hoàn toàn khác nhau. Buff xuất hiện trong những bộ main bá có tác dụng đẩy nhanh tiết tấu câu chuyện, giúp câu chuyện mang tính giải trí cao hơn.
Còn buff trong Kokou no Hito chỉ có tác dụng mở đầu câu chuyện, vì những sự kiện diễn ra trong truyện sau này đều sẽ gắn liền với sinh mệnh, việc có thiên phú và tài năng hay không đã không còn quan trọng khi mà thứ Mori phải đối mặt hằng ngày là thần chết, dục vọng và sự hiểm ác của con người.
Kết lại: từ REVIEW KOKOU NO HITO là một bộ truyện đáng xem trong thể loại sport. Câu chuyện có mở đầu u ám, về sau có một chút tươi sáng nhưng dần dần, các yếu tố ấy biến mất, bộ truyện lại tiếp tục trở về sự u ám ban đầu và có xu hướng ngày càng dark hơn. Qua bộ truyện, người đọc có góc nhìn nhiều chiều hơn về thế giới xung quanh cũng như ý thức sự sống trân quý như thế nào.
Tuy nhiên, một điểm trừ từ REVIEW KOKOU NO HITO (mà cũng không hẳn là điểm trừ) là do các sự kiện quá khứ bị lồng ghép nhiều vào thực tại khiến cho mạch truyện có vẻ khá chậm, dù trên thực tế chỉ trong vài chương đã có nhiều sự kiện diễn ra. Điều này kết hợp với không khí u ám làm bộ truyện có phần ngột ngạt, kén người đọc.
Mời các bạn đón đọc Người Cô Đơn của tác giả Sakamoto Shinichi.