Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Làn Gió Chảy Qua

Lê Minh Khuê là bà “trùm truyện ngắn”. “Bà trùm” với tập truyện mới Làn gió chảy qua vừa nhận giải thưởng 2016 của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là lần thứ ba (sau lần 1987, 2000) nữ nhà văn nhận được giải thưởng này.

Làn gió chảy qua (NXB Trẻ) là tập sách thứ ba của Lê Minh Khuê kể từ khi bà nghỉ hưu (2007) và là tập sách thứ 16 của bà, chưa kể những “tuyển tập linh tinh” như chính cách nói của bà “trùm truyện ngắn”.

Ở Làn gió chảy qua, người ta có thể nhận ra một Lê Minh Khuê khác, mềm mại hơn. Nếu ở tập sách trước, tập Nhiệt đới gió mùa, những truyện ngắn của bà nhuốm màu chết chóc, bi thảm thì Làn gió chảy qua lại nhẹ nhõm, mà nói như nhà văn Hồ Anh Thái, là những truyện ngắn “đã đến độ thản nhiên tự nhiên, hầu như không vướng bận kỹ thuật”.

Với Lê Minh Khuê, sự chuyển đổi này không xuất phát từ tâm thế “đã nghỉ hưu rồi”, mà bởi bà theo một “vệt viết khác”.

Đồng thời cũng còn bởi, “cái gì nó đến thì nó đến”, chứ không chủ ý phải dặn mình viết thế này hay thế kia. Văn chương với bà, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn vậy. Quan niệm về nghề không có gì thay đổi: văn chương phải là văn chương.

Chỉ có cách viết thay đổi là do nhân vật đã đổi thay. Mỗi thời, những nhân vật của bà có những số phận, tính cách và ngôn ngữ khác nhau. Vậy thì, người viết như bà phải tìm một cách viết khác, cách kể khác…

Lê Minh Khuê không phải là người thích lộ mình, cũng không phải là người thích đám đông. Sách bà in ra nhiều, nhưng chưa một lần tự tổ chức ra mắt sách. Bà cũng hiếm khi xuất hiện, đăng đàn ở những buổi ra mắt sách của bạn văn.

Bà chỉ chắc chắn một điều, Làn gió chảy qua sau cú hích từ giải thưởng mới nhất của Hội Nhà văn Việt Nam cũng không trở nên best-seller. Bởi văn chương của Lê Minh Khuê, ai thích thì đã thích.
(theo Lê Minh Khuê: bà 'trùm truyện ngắn' ba lần đoạt giải Hội Nhà văn - Tuổi Trẻ Online)

Ghi chú: File ebook dưới đây được làm theo mục lục của sách đã xuất bản, các truyện ngắn được tổng hợp từ các nguồn báo và một số tuyển tập nên có thể sai khác với bản chính của nhà xuất bản. Cảm ơn bạn cuoicaisudoi đã gửi một số nguồn để tham khảo :D.

Tập truyện ngắn Làn Gió Chảy Qua gồm có:

  1. Nhà cổ
  2. Giữa chiều lạnh
  3. Linh kiện điện tử
  4. Một chút tháng tư
  5. Năm mươi năm chiều dài
  6. Một chút biển
  7. Thằng Tomy về chơi
  8. Căn nhà đơn chiếc
  9. Những ngày nghĩa hiệp
  10. Giữa hai đứa trai
  11. Sương hồng
  12. Làn gió chảy qua
  13. Cuối chiều
  14. Bốn người

***

ào một lúc bất chợt Tú gọi điện: "Trang à, đi với Tú. Đi xa một chút có việc!".
Trang biết Tú sắp đi sang Nam Mỹ nơi cha mẹ là nhân viên trong một tổ chức hòa bình. Mất vài năm. Tú phải theo học bên ấy. Đi cho biết đất lạ. Nhưng trước khi lên đường Tú muốn đến nơi này. "Đi nhé!". "Okê. Trang đang rỗi. Đang chờ việc!".
*
Lần ấy, trong đám thanh niên về ăn cưới ở nhà ông chú, chỉ có một chàng là đáng để mắt tới. Không những để mắt, Trang còn nhích lại gần. Chàng trai quay lại nhận ra bạn thuở nhỏ ở cùng cầu thang nhà tập thể lắp ghép ngã tư. Thời đó Tú còn chơi bi, Trang đã lớn đi học về hay vắt vẻo cái đuôi tóc không thèm chấp bọn nhóc con chắn lối đi cầu thang. Những lần bọn nhóc lần khân đứng chắn, Tú gầm gừ như gấu, xua bọn nhóc rồi bảo chị đi lối này em chắn cho…
Tú dang tay đẩy bọn bạn cho Trang - cô bé gầy ngẳng xinh xắn kiêu kỳ - đi qua. Trang đi. Không thèm cám ơn.
Khi đó Tú 9 tuổi, Trang 12.
Khi đó cha mẹ chia tay. Trang bỏ căn hộ nhà tập thể theo mẹ về tỉnh lỵ bên kia sông. Cả thời trung học, cả thời sinh viên không gặp ai. Vậy mà Tú nhận ra Trang. Nhận ra vì cái sẹo rất mờ đuôi lông mày bên phải. Sao không xoá sẹo đi? Không. Để mà nhớ cho vui. Hồi nhỏ chơi trốn tìm ở cầu thang, Tú lao vào Trang lúc ấy đang dắt xe đạp vào. Máu ra cả chậu. Cả khu tập thể như ong. Hai nhà ầm ầm chuyện trẻ con thành chuyện người lớn. Ở bệnh viện về, Trang xì xào gọi Tú. Chị không nhớ gì đâu, không để bụng đâu. Mặc kệ các ông bô bà bô. Chị em mình xí xoá. Tú sờ tay lên vết sẹo băng trắng thắc mắc sao vết thương nhỏ thế mà nhiều máu nhỉ? Trang cầm tay thằng bé để lên trán: "Đây là vùng nhạy cảm máu tập trung nhiều ngốc ạ!".
- Vì thế mà chị không xoá sẹo à?
- Có lẽ thế. Chẳng phải để nhớ cậu đâu. Quên lâu rồi. Nhưng là để nhớ một thời.
Tú cười toác cái miệng có hàm răng thật trắng thật đều. Trang mủm mỉm từ vẻ đàn bà chuyển thành thiếu nữ lúc nào không hay. Trang mặc váy đen áo sơ mi trắng vẻ công chức văn phòng cao cấp công ty lớn nhưng thực ra Trang chỉ là nhân viên nhà nước, làm việc trong công sở nhà nước, cứ ba năm thêm được vài đồng lương. Ngày nhỏ gầy thế, giờ chân rõ dài thẳng tắp như kẻ, lưng cũng thẳng tóc búi cao hai bàn tay mảnh mai xanh xanh những đường gân.

Mời các bạn đón đọc Làn Gió Chảy Qua của tác giả Lê Minh Khuê.