Manga đã được trao tặng giải thưởng Seiun Award lần thứ 35 vào năm 2003 cho bộ truyện tranh giả tưởng xuất sắc nhất.
Câu chuyện bắt đầu khi Tachiki Noriko – một nữ sinh trung học bình thường đột nhiên rơi vào một thế giới xa lạ, nơi mà các quốc gia đang trở nên hỗn loạn và các thầy bói tin rằng người Thức Tỉnh (Mezame) đã đến để gọi dậy con quái vật khủng khiếp nhất – Quỉ Thiên Đường (Sky Demon).
Tỉnh dậy trên đám rêu vàng, cô bị những con vật khổng lồ tấn công và được một thanh niên cứu thoát. Tên anh là Izark KiaTaji (Izaku), chiến binh đơn độc có sức mạnh đáng nể. Noriko lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, cô dần dần ý thức được tình trạng của mình. Vất bỏ những thứ thuộc về thế giới cũ, cô quyết định tin tưởng và đi theo anh. Số mệnh của Mezame đã bắt đầu.
Manga có mô tuýp tương đối phổ biến: một nữ sinh tình cờ lạc vào thế giới khác. Ở đó cô có một sứ mệnh riêng, gặp một chàng trai có số phận kì lạ và những con người đặc biệt. Mô tuýp ấy tuy cũ, nhưng Vùng đất xa xăm lại là một câu chuyện rất riêng và thuyết phục, đến mức có thể được xem là kinh điển vì sự hấp dẫn và cảm động đến không ngờ.
***
Gửi đến mọi người từ vùng đất xa xăm…
Với nét vẽ mềm và dịu dàng, Hikawa Kyouko đã mở ra một thế giới- nơi mà bóng tối dẫu có tồn tại cũng chỉ là để tôn thêm vẻ đẹp của ánh sáng. Mọi màu sắc, mọi không gian, mọi nét dẫu cười dẫu khóc đều trở nên lung linh, đôi khi gần như trong suốt…
Câu chuyện xoat quanh đôi nhân vật Izaku và Noriko, một người bị coi là hóa thân của Quỷ Thiên Đường– con quỷ mang đến sự hủy diệt, một người là Mezame– kẻ có khả năng thức tỉnh con quỷ đáng sợ ấy.
Theo motif cũ, Noriko là một nữ sinh trung học bình thường, một ngày đẹp trời bỗng bị thổi bay đến một chiều không gian thời gian khác, và mọi rắc rối bắt đầu xoay quanh cô. Từ ngôn ngữ, trang phục, đến những người xa lạ và cả những cuộc truy sát.
Bạn tự hỏi nếu đặt bên cạnh những bộ truyện tranh cùng motif khác thì Vùng đất xa xăm có gì thú vị?
Điểm đặc biệt rõ ràng nhất của manga này chính là ở cảm giác. Ngay từ những trang đầu tiên đã có thứ gì đó cứ trải dài trải dài mãi… Bạn có thể cảm thấy nó, biết nó ở đó nhưng không thể gọi tên nó ra. Mà thứ ấy lại quá dịu dàng, quá nhẹ, quá tự nhiên nên cũng chẳng gây ra bất cứ sự khó chịu nào cho bạn. Nó cứ ở đó, đôi khi còn khúc khích đùa… Rồi đến một lúc nào đó, nó vỡ òa ra như bong bóng xà phòng, và phòng bạn sẽ như ngập tràn ánh sáng.
Ánh sáng- tự nhiên như một hơi thở- là thứ luôn luôn tồn tại.
Noriko được xây dựng thành một hình tượng nhân vật hết sức đặc biệt. Cô không đẹp một cách xuất sắc, không kiến thức siêu phàm, không có vẻ gì có thể trở thành một chiến binh hay tham mưu, lại hoàn toàn không sở hữu siêu năng lực. Và bạn nghĩ “Ồ, vậy thì quá bình thường”?
Nhưng điểm đặc biệt đáng yêu nhất ở Noriko lại chính là sự bình thường. Cô ấy là một người bình thường đến khác thường. Cô ấy biết cám ơn và xin lỗi, lại thích nghe câu cám ơn vì như sẽ khiến cô ấy biết rằng mình cũng có thể làm một việc gì đó có ích cho mọi người.
Vậy tại sao một người bình thường lại có khả năng thay đổi thế giới?
Nói một cách nghiêm túc thì thế giới xung quanh ta luôn luôn được thay đổi bởi những người bình thường ấy. Trong Vùng đất xa xăm, câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ khiến bạn bất ngờ:
“Ở đây có một viên đá nhỏ. Trên mặt nước đang tĩnh lặng, ta thả viên đá vào thì sao?
Ban đầu chỉ có một điểm nhỏ thay đổi… Nhưng rồi gợn sóng nhỏ đó lan rộng, và lan ra toàn bộ mặt nước.
Noriko chính là viên đá nhỏ ấy. Việc cô ta xuất hiện ở thế giới này như một phần tử khác biệt mà những biến đổi không thể thấy sẽ từng chút, từng chút phát triển.”
Đơn giản vậy thôi.
Chẳng hề miễn cưỡng hoa mỹ, cũng chẳng có triết lý gì cao siêu hay quá phức tạp nhưng đó lại là một lời giải thích có thể khiến bạn hít vào một hơi mạnh, mỉm cười toe toét và cảm thấy một cái gì đó phồng lên trong lòng mình, như thể rất rất tự hào về nữ nhân vật chính này… Từ đầu đến cuối truyện, cô ấy chẳng bao giờ làm bạn phải thất vọng trong bất cứ vấn đề dù nhỏ xíu nào, và tình yêu bạn dành cho cô ấy là không hề phung phí.
Izaku và Noriko, họ đi trên con đường ánh sáng. Họ không có ý nghĩ sẽ đánh đổ bất cứ thứ gì, mà đơn giản chỉ là đi tìm ý nghĩ cho sự tồn tại của bản thân mình. Những nụ cười, những suy nghĩ đôi khi quá bình thường lại là thứ khiến hai người ấy trở nên khác biệt hoàn toàn, được bao quanh bởi ánh sáng bằng những cái ôm hết sức dịu dàng. Một người con gái bình thường và một người con trai cô độc, số phận trớ trêu ép buộc họ vào những sứ mạng liên quan tới sống còn của hàng triệu người. Thế mà họ chưa từng gục ngã và đánh rơi mình trong nghiệt ngã.
Một con quỷ không muốn trở thành quỷ đã yêu chính cô gái sẽ khiến bản thân biến đổi thành quái vật. Thế mà câu chuyện tình yêu của họ lại thanh trong hơn bất cứ câu chuyện tình yêu nào khác.
Đó là những điều chỉ có ở Kanata Kara– Vùng đất xa xăm– nơi mà chỉ cần có niềm tin, nhất định bạn cũng sẽ đến được vào một ngày nào đó ngập tràn ánh sáng.
Mời các bạn đón đọc Vùng Đất Xa Xăm của tác giả Hikawa Kyouko.