Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. ..
***
[REVIEW MANGA]: CLAYMORE- Những đôi mắt bạc tìm kiếm tự do.
LINK WEBSITE https://2dreviewer.com/…/review-manga-claymore-nhung…/
Nhân dịp nghỉ dịch Corona dài ơi là dài này, cũng như đánh dấu sự trở lại của mình sau rất lâu ngày vắng bóng, hôm nay Cáo sẽ đem tới cho các bạn một Manga vô cùng đáng đọc, đó là Claymore.
Claymore kể về một thế giới nơi tồn tại những con quái vât đội lốt người, chuyên ăn ruột người gọi là Yoma. Đối địch với những Yoma là Claymore- những chiến binh mắt bạc mạnh mẽ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân loại. Câu chuyện bắt đầu khi gia đình của cậu bé Raki trở thành nạn nhân của một Yoma. Tuy nhiên, một nữ chiến binh mắt bạc tên Clare đã xuất hiện kịp thời để giải cứu Raki cũng như dân làng ở đó. Cậu bé nảy sinh tình cảm với Clare, nguyện đi theo cô và cuộc hành trình của họ bắt đầu…
Thông tin sợ bộ:
- Tác giả: Yagi Norihiro.
- Thể loại: Action, Fantasy, Shounen, Tragedy…
- Có hơn 155 chương và đã end.
Một nội dung không quá mới mẻ đối với bạn đọc. Những con quái vật ăn ruột người ư? Có cả hàng tá Manga mang chủ đề như thế. Tuy nhiên, với một cốt truyện cuốn hút, hấp dẫn cùng dàn nhân vật đầy đặc trưng, riêng biệt là một điểm nhấn đủ để hài lòng vô số độc giả khó tính. Thậm chí Claymore còn làm được hơn hơn thế nữa, dù lấy bối cảnh thú vị và đầy tiềm năng để khai thác, nhưng ta hoàn toàn không quá bị “cuốn” vào thế giới bí ẩn này. Điều này thực sự là cần thiết để bạn đọc có thể hướng sự chú ý của mình tới nhân vật chính thay vì phí thời gian đọc những mô tả thừa thãi, không cần thiết về nội dung. Nhờ vậy, bối cảnh mới đúng là bối cảnh, chỉ làm nền cho những chiến binh tỏa sáng mà thôi!
Cốt truyện của Claymore vô cùng hấp dẫn, tuy đơn giản và dễ hiểu. Đọc được vài chương đầu, bạn nghĩ câu chuyện sẽ đi theo hướng nào? Giống Tokyo Ghoul? Hay lại một bộ Manga đi tìm và đánh bại con Boss to nhất khác? Không, không, đó sẽ là một trải nghiệm độc đáo khác đấy. Bản thân bộ manga này sử dụng kha khá Plot twist, kèm với đó là một mạch truyện mang tính kết nối, liền mạch. Sự kiện trước làm tiền đề cho sự sau, nhờ đó Claymore vô cùng dễ hiểu, nhưng lại khó đoán, tạo sự hấp dẫn qua từng chap truyện. Không ít lần người xem phải “Ồ” lên đầy kinh ngạc, miệng phải lẩm bẩm “Nốt chap nữa rồi đi ngủ” mà cuối cùng vẫn đọc mãi không thôi.
Bộ Manga này sử dụng những cành hành động có quy mô rất “đã mắt”, rất kích thích người xem đến từng tiểu tiết như những cú vung kiếm bay bụi đất, hay những pha di chuyển thần tốc như biến khỏi mắt người xem. Không chỉ có thế, Claymore hầu như rất ít sử dụng buff tinh thần- một con dao hai lưỡi rất dễ gây chán nản cho người xem. Những chi tiết duy nhất sử dụng biện pháp này cũng được hạn chế sao cho dù là “tinh thần” nhưng cũng phải thật hợp Logic. Đây có thể coi là một điểm cộng không hề nhỏ cho Claymore. Đồng thời, tần suất các phân đoạn hành động trong Claymore không hề quá dày đặc mà được phân phối đều, hợp lý tránh cảm giác “ngán” đến từ bạn đọc.
Số lượng nhân vật trong Claymore là vô cùng lớn. Có lẽ phải đến hàng chục. Nhưng hầu hết đều vô cùng đáng nhớ. Tại sao lại thế? Mỗi nhân vật mang một đặc điểm, tính cách khác nhau, mỗi nhân vật có một đặc trưng, một ấn tượng ta khó mà quên nổi. Từ những chiến binh mắt bạc mạnh mẽ, đến những con Yoma tưởng vô tri nhưng lại có tình cảm riêng biệt, hay những người bình thường đầy nhiệt huyết, có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Claymore không dùng quá nhiều sự khác biệt về ngoại hình để phân biệt những nhân vật của mình, thay vào đó là tính cách và cảm xúc của họ. Nhờ vậy, tất cả bọn họ hiện lên trước mắt ta vô cùng chân thực, và dễ thấu hiểu, dễ đồng cảm.
Vậy sau từng ấy điều, Claymore đem lại cảm xúc gì cho người đọc? Có chút gì đó hồi hộp, kịch tính, viên mãn, đau đớn, cảm thông, hạnh phúc… Tất cả những cảm xúc ấy đều hội tụ trong bộ Manga này. Tuy nhiên, bạn không nên quá kỳ vọng vào một câu chuyện đem lại những cảm xúc đậm sâu mà phải nhớ mãi. Cảm xúc khơi dậy qua bộ Manga này là có, nhưng chỉ ở mức “tròn vai”, không quá đặc sắc. Số lượng nhân vật nhiều nhưng chỉ có hơn 155 chap, khiến bạn khó lòng tạo dựng một liên kết đậm sâu. Nên nếu có ai đó chết, độc giả có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở mức buồn, tiếc chứ không đến mức đổ lệ đâu. Dù cho phần lớn cảm xúc Claymore đem lại có “bình thường”, thì vẫn sẽ có lúc bạn phải thốt lên thành tiếng đấy. Không thể xem nhẹ được đâu.
Cũng như bao bộ Manga khác, Claymore không phải là không có nhược điểm. Đầu tiên, nhiều nhân vật để lại ấn tượng tốt, tuy nhiên vẫn có những người có phần “thừa thãi”, hoàn toàn có thể cắt bớt thời lượng không cần thiết. Tuy nhiên lại có những kẻ được giới thiệu vô cùng “ngầu”, rất mang tính ảnh hưởng đến mạch truyện chung thì lại… lăn ra chết lãng xẹt mà chẳng để lại gì đáng kể. Những nhân vật này hoàn toàn có đủ, có thừa tiềm năng để trở nên sáng giá hơn nhân vật chính, cả về nội tâm lẫn ấn tượng ngoài mà lại bị vất bỏ không thương tiếc(vâng, tôi đang nói đến 2/3 con Quái Vật Địa Ngục và đặc biệt chỉ trích anh đấy Ishley :<). Chưa hết, Raki cũng lặn mất tăm trong suốt những phân đoạn giữa truyện, và hành trình của cậu bé chỉ được hồi tưởng bằng vài cảnh. Trong khi hành trình đó lại vô cùng đáng giá, đặc biệt có thể khai thác mạnh vào nội tâm của 2 con Yoma mạnh mẽ tưởng như vô nhân tính. Và đến cuối khi mọi chuyện kết thúc, ta có thể hiểu nhưng cũng chẳng rõ tại sao những con Yoma khát máu kia lại mơ ước về một gia đình nhỏ, về một người để yêu thương bảo vệ. Có lẽ đó là điểm trừ lớn nhất: một sự lãng phí.
Vậy thì Claymore đem tới ý nghĩa gì? Khác với những Manga hành động thông thường truyền tải thông điệp về lẽ phải, về công lý, về chính thắng tà, Claymore giản dị hơn vậy. Bộ Manga này như khúc ca tìm kiếm sự tự do của mỗi con người. Đó không chỉ là sự tự do về địa lý để thoát ra khỏi hòn đảo cầm tù giả tạo, đó còn là sự tự do về tâm hồn, về ý chí. Không chỉ có vậy, mặc dù xuyên suốt 155 chap, chủ đề chiến đấu vì “tự do” luôn được nhắc đi nhắc lạin thì ai đọc truyện rồi cũng sẽ biết, ý nghĩa thực sự đến với bạn đọc nằm ở tình cảm gia đình. Gia đình trong Claymore không phải một nhóm người chung huyết thống, đó là mối quan hệ giữa những người hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, “gia đình” còn bao phủ ngay cả khi đó là quái vật với quái vật, hay thậm chí quái vật với con người. Nếu không phải vì yêu thương nhau, tại sao suốt 7 năm vắng bóng, Clare không ngừng kiếm tìm Raki cũng như Raki tập luyện điên cuồng nhằm giúp đỡ Clare? Tại sao Teresa lại cưu mang Clare, để rồi chính Clare tiếp tục yêu thương Raki như cô ấy? Những con “Quái Vật Địa Ngục” Ishley nổi tiếng khát máu, hung tợn giết người như cỏ rác, cho đến tận lúc chết vẫn thanh thản, nhắm mắt mơ tưởng về một gia đình, cho dù có là giả tạo, lòng đầy tiếc nuối. Những con quái vật dù ngày thường đánh đập nhau, nhưng khi nguy hiểm lại sống chết bảo vệ lẫn nhau, từ cách Dauf hi sinh bản thân bảo vệ Riful, cho đến Riful dù tàn phế quyết chẳng bỏ tên tay sai ngu ngốc vô tích sự. Hay như cách dù Priscilla chối bỏ phần người trong bản thân, cô vẫn cứu sống Raki- con mồi mang mùi hương cô yêu thích. Đó là khi Miria gục xuống, các Claymore khác vùng lên vì ngưỡng mộ. Hay như tình động đội giữa 7 Claymore sót lại, tất cả điều đó mới chính là thông điệp thực sự được gửi gắm. Chính sự cô đơn giữa họ, chính sự mất mát, thiếu thốn một mái ấm đã đưa họ lại với nhau, dù cho có vượt qua những cám dỗ của số phận hay không. Không phải là gia đình nên ta yêu thương nhau. Bởi vì ta yêu thương nhau nên ta mới là gia đình.
Tổng kết lại, Claymore là một Manga hành động rất đáng đọc với nội dung cực cuốn hút dù còn đôi chỗ gây tiếc nuối. Truyện dễ hiểu, dễ đọc, dễ đồng cảm và lan tỏa tình cảm sâu sắc. Và nếu bạn ưa thích những tạo hình đẹp, chất, và cả những body nóng bỏng, thì hãy bắt đầu đọc Claymore từ bây giờ là vừa đấy.
Mời các bạn đón đọc Claymore Mắt Bạc của tác giả Yagi Norihiro.