Ai rồi cũng sẽ yêu, tình yêu của mỗi người cũng khác nhau, với bạn tình yêu nó đến như thế nào? Nhân vật nữ chính trong truyện Không Thể Quên Em của tác giả Kim Đại lại có tình yêu với một tên quái quăm.
Người đàn ông này chỉ mong muốn được ngủ với cô? Và liệu rằng đây chính là lý do khiến hắn không thể nào quên được cô?
Còn cô yêu hắn vì thứ đó hoặc là thứ khác? Bí ẩn nằm sâu trong câu chuyện, hãy cùng nhau đọc nhé!
***
Lâm Uyển - có thể nói là một cô gái bất hạnh trên cõi đời này. Có một người cha tồi tệ, trọng nam khinh nữ, có con ngoài giá thú, đã vậy còn bạc đãi mẹ con cô. Gia đình họ hàng hai bên thì bạc tình bạc nghĩa, đã thế còn có một tên bạn trai cực phẩm bẩn tính không thôi. Nhưng Lâm Uyển trời sinh không phải loại con gái nhu nhược, chính vì vậy cô rất nhanh đá bay tên ban trai khốn nạn kia.
Có lẽ cả cuộc đời này Lâm Uyển thật chỉ hi vọng một lòng một dạ kiếm tiền để có thể tự lo cho bản thân và người mẹ đáng thương của mình. Lại nói công việc Lâm Uyển kiếm được cũng tính là nhẹ nhàng, chỉ là chăm sóc hai chú chó lông vàng dễ thương - việc nhẹ lương cao :v. Nhưng thói đời là thế, cũng chính tại nơi này cô đã gặp phải chủ của hai chú chó kia _Tằng Tấn.
Phải nói lần đầu gặp nhau, Lâm Uyển quả thật bị vẻ ngoài xinh đẹp của Tằng Tấn hớp hồn và làm cô càng chú ý hơn chính là hình như người nọ có tật ở chân, nó làm cô nổi lên một chút thương cảm, và có lẽ sự thương cảm đó sẽ còn mãi nếu người đàn ông đó không mở miệng nói muốn bao dưỡng cô, điều này thật sự làm Lâm Uyển điên tiết mà mắng người đàn ông đó một cách cay độc… xong rồi bỏ chạy.
Lần thứ hai gặp lại là Lâm Uyển vì người cha cực phẩm mà phải đi nhờ sư giúp đỡ từ người khác, thế là lại gặp Tằng Tấn và thanh niên này lại “ngựa quen đường cũ” vẫn đòi bao dưỡng cô… nhưng lần này đi kèm theo là hắn còn “sờ mó” trắng trợn hơn… nên bị Lâm Uyển cho ngay một cái bình hoa vào đầu.
Có thể nói một người con gái có tính cách mạnh như Lâm Uyển chỉ có một điểm yếu - đó chính là mẹ của cô. Hầu như ai cũng biết điều này thế nên hiển nhiên một người đáng sợ như Tằng Tuấn làm sao không biết. Và để cô tự động đến bên mình, Tằng Tuấn không ngại thủ đoạn dùng mẹ Lâm để uy hiếp cô và từ đây thế giằng co giữa hai anh chị bắt đầu.
Có thể nói đây là khoảng thời gian đầy hình ảnh cấm trẻ nhỏ và thể hiện sự biến thái của anh nhất truyện đấy :v Đọc xong mà mình hoang mang ghê gớm vì không biết là anh Tằng đây là có bệnh “tâm lý bẩm sinh” hay là “biến chất có luyện tập” nữa?
Vì để chuẩn bị cho lần đầu của chị, hai thanh niên ngây ngô không hiểu sự đời ngày ngày “ tìm tìm - tập thử” với nhau, Lâm Uyển thật sự là bị Tằng Tuấn lật qua lật lại khóc không ra nước mắt luôn :v
Nhưng có thể nói Tằng Tuấn ngoài lúc trên giường hơi biến thái chút, kiệm lời, cũng như có chút tự kỷ thì quả thật anh rất chăm lo cho Lâm Uyển. Mình đọc truyện thật sự rất thích tính cách của Tằng Tuấn _mẫu đàn ông âm thầm làm mà không nói một lời nào cả. Khi cô bị bạn bè hãm hại, anh thay cô giáo huấn cả nhà người đó. Tranh chấp tài sản trong ly dị giữa ba mẹ cô cũng được anh thay cô lấy lại. Hay khi bạn trai cũ buông lời khi dễ, khoe khoang với cô cũng đã bị anh cho người tẩn cho một trận, chiếc xe hắn mới mua cũng bị đốt ngay trên phố …v..v
Tằng Tuấn chính là như vậy, tình yêu của anh cũng như tính cách con người anh, âm thầm lặng lẽ như một dòng suối, cứ dần dần len lỏi vào cõi lòng tưởng chừng như đã lạnh giá của Lâm Uyển. Với một trái tim mang đầy tổn thương cũng như thiếu thốn tình cảm từ bé như Lâm Uyển, sự yêu thương, sủng ái, chở che và chăm sóc từng li từng tí của anh dành cho cô quả thật làm trái tim Lâm Uyển không khỏi lỗi nhịp. Cả hai cứ thế từ từ buông lỏng đề phòng, vô hình chung đã tiếp nhận đối phương từ lúc không hay.
Nhưng khi tưởng chừng hạnh phúc đã nở hoa thì Lâm Uyển mới biết được rằng; thì ra anh đối xử đặc biết với cô như thế vì cô trông rất giống cô gái mà ngày xưa anh điên cuồng tìm kiếm. Với một người như Lâm Uyển thì làm sao có thể chấp nhận việc mình là người thay thế? Thế là cô lên kế hoạch bỏ trốn :v Có thể nói Lâm Uyển ở chung với Tằng Tuấn lâu nên phần nào cũng hiểu rõ con người cũng như thực lực của anh. Nhưng mà cố gắng lắm cũng trốn được một tháng cuối cùng vẫn bị “Tằng ma vương” oanh oanh liệt liệt đem quân đến tận nơi… xách về nhà :v
Cuối truyện thì hiểu lầm được gỡ bỏ, sự thật về người con gái khiến Tằng Tuấn như muốn lật tung cả đất Bắc Kinh tìm kiếm cũng sáng tỏ, một đám cưới viên mãn, hai bé con dễ thương… đọc xong chỉ biết cảm thán một câu: ''Duyên phận có lẽ đã bắt đầu từ rất sớm, chỉ một lúc bỏ quên mà chúng ta không để ý thôi''.
Thật sự đọc đến nửa truyện mình không ưa được tính cách và cách hành xử của nữ chính lắm. Đối với nam chính thì ngang bướng, về sau hiểu rõ tình cảm thì lại không kiên quyết, khi đối mặt với người khác cứ có cảm giác mạnh miệng “trẻ trâu” thế nào đấy :( lúc nào cũng sừng cồ lên hết, mình thấy không cần thiết như thế.
Qủa thật trong chuyện tình cảm giữa 2 người, mình cảm thấy nữ chính hoàn toàn bị động. Ngược lại nam chính thì rất tuyệt vời, ngoài chuyện hơi “đòi hỏi quá độ” thì cách yêu, con người, cũng như những hi sinh, chủ động của anh dành cho nữ chính làm mình đồng cảm. Anh sẳn sàng hạ mình để thích ứng với cuộc sống của cô, anh đứng trong đêm đông lạnh giá chỉ vì muốn nói với cô:
“Mình kết hôn đi” - “Đừng rời xa anh nữa”
Có lẽ đọc lúc đầu bạn sẽ cảm thấy truyện khá nặng nề, hơi ức chế hay các tình tiết ngược làm bạn nổi điên, nhưng tin mình đi, càng về sau bạn sẽ càng thấy được sự thâm tình của nam chính dành cho nữ chính. Cái sủng lồng ghép trong truyện cũng sẽ ngày càng được khắc họa rõ nét hơn đó. Và theo một bạn trên mạng cmt thì “ truyện 93 chương thì hết 90 chương có sắc rồi" :v Nếu bạn là một sắc nữ hay yêu thích nam chính có tật thâm tình thì hãy cùng nhảy hố này với mình nhé.
Review by #Hôn_Quân
***
“Anh nói vậy là sao?” Lâm Uyển đứng phắt dậy, gào thét trong điện thoại với bạn trai Vương Kiến:“Bảy mươi vạn! Anh còn chưa thèm thương lượng gì với em mà đã vay tiền mua nhà, nói gì thì nói, có hai người chúng ta thôi, có nhất thiết là phải mua một căn nhà lớn như vậy không? Hơn nữa anh một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền, phải trả tiền mua nhà bao nhiêu?”
Vương Kiến cảm thấy không có gì là không đúng cả, hai người vẫn chưa kết hôn, đâu có cần thiết phải thương lượng với Lâm Uyển về chuyện mua nhà, hơn nữa căn nhà kia ba mẹ hắn cũng đã xem qua, vị trí khá đẹp, lại gần với chỗ làm của hắn, giá cả lại hợp lý, hắn không mua mới gọi là ngốc đấy.
“một tháng cũng chỉ khoảng ba ngàn.” Vương Kiến thản nhiên đáp.
Đầu dây bên kia Lâm Uyển đã rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, bấm đầu ngón tay tính toán cho anh nghe:“Cái gì gọi là chỉ khoảng ba ngàn, hiện tại anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ khoảng ba ngàn hai thôi, anh một phần cũng không dành ra để tiết kiệm mà lấy hết để trả tiền nhà sao? Về sau nếu chúng ta kết hôn thì phải làm sao, còn phải nuôi con nữa chứ?”
“không phải còn có em đấy sao?” Vương Kiến nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Lâm Uyển sử dụng hai trên ba phần tức giận,“Tôi nói anh Vương Kiến, anh có thể đừng ghê tởm như vậy được không, nếu anh muốn tôi giúp anh về vấn đề tiền vay mua nhà, thì trước khi mua anh ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, ha, mua nhà không thương lượng với tôi thì thôi, bây giờ nghĩ tới tiền nhà thì anh mới nhớ đến tôi, anh xem tôi là cái gì? Chính mình có bao nhiêu bản lĩnh cũng không tự nhận thức được sao, với thu nhập của anh, mua căn nhà lớn như vậy để làm cái gì, bỗng chốc phải gánh thêm một khoản để trả tiền vay trong hai mươi năm cảm thấy rất thú vị đúng không?!”
Vương Kiến không cho là đúng, trước kia hắn sẵn sàng lừa Lâm Uyển là vì biết gia cảnh nhà cô rất khá, hơn nữa cô cũng khá giỏi giang, nhà của Lâm Uyển còn có ba ngôi nhà, dù thế nào thì trong tương lai khi hai người kết hôn, nhà cô chắc cũng phải tặng một cái làm của hồi môn chứ?
Kết quả không ngờ ngay sau khi tốt nghiệp Đại học thì Lâm Uyển liền hiện nguyên hình, cái gì mà bố làm công trình, cái gì mà trong nhà không thiếu tiền, đều là giả hết, điều kiện của cô đâu có tốt đến vậy, thời điểm cô đi tìm việc làm thì hắn liền phát hiện ra.
Những người khác đều có người đứng sau hỗ trợ an bài công việc, còn Lâm Uyển thì lại chả thấy người nhà giúp đỡ gì, hơn nữa sau khi hắn đến nhà Lâm Uyển mới biết được, Lâm Uyển còn có một người em trai, ba của Lâm Uyển còn ở ngay trước mặt hắn, gọn gàng dứt khoát nói, sau này nhà của họ, bao gồm cả tiền bạc, đều sẽ để lại hết cho người em trai.
Đừng nói đến chuyện tặng một căn hộ làm của hồi môn cho Lâm Uyển, ngay cả sính lễ có khi còn chẳng có.
Vương Kiến lúc ấy còn cảm thấy như mình bị lừa, hiện tại chẳng qua là muốn cùng cô trả tiền mua nhà, cô liền ma ma chít chít mắng hắn, phải biết rằng hắn cũng phải hy sinh rất nhiều đó.
hắn cũng là một người có tri thức, công với tướng mạo khôi ngô, hắn hoàn toàn có thể tìm được một cô người yêu làm công nhân viên chức hoặc bác sĩ.
Vương Kiến nhớ lại lời mẹ nói, lúc đang đi học thì phải xác định tình cảm thật rõ ràng, khi kết hôn thì phải tìm người tài, không cầu có nhiều tiền, nhưng ít ra cũng không được làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của gia đình họ, huống chi Lâm Uyển lại không thể giúp được gì.
Với lại cũng không chỉ riêng nguyên nhân đó, Vương Kiến còn có một điểm rất không hài lòng với Lâm Uyển.
Lâm Uyển ngày trước, coi như cũng là người có ý chí phấn đấu, cũng biết cố gắng đi làm kiếm tiền, nhưng không đến một năm, Lâm Uyển liền lấy lý do công việc quá vất vả, lại phải tăng ca, người trong công ty lại tranh giành đấu đá với nhau rất ác liệt, cứ tiếp tục như vậy không chừng sẽ giảm thọ, rồi quyết định từ chức, bây giờ lại đi làm việc khác, nói là làm quản lý một tiểu khu cao cấp, nhưng nói trắng ra thì không phải là đi làm quản gia cho một gia đình giàu có sao?
Mời các bạn đón đọc Không Thể Quên Em của tác giả Kim Đại.