“Mình cần phải nghiên cứu xem chúng có phải là chim cánh cụt chính cống không, hay chỉ là một bầy quạ bỗng dưng bị biến đổi gen, thành ra mập mạp, nặng nề, chậm chạp.”
Aoyama là một đứa trẻ học lớp Bốn, nhưng cũng là một nhà lý luận say mê ghi chép, ham học hỏi. Cậu thiếu niên cũng tò mò như bao đứa trẻ khác, cùng bạn bè đi khám phá thế giới xung quanh, ngày nào cậu cũng bộn bề nghiên cứu để tự mình trả lời những câu hỏi vì sao.
Một ngày nọ, cậu bắt gặp chim cánh cụt xuất hiện ở thị trấn mình sinh sống, rồi những điều bí ẩn liên tục xảy ra… Và chị gái thần bí ở phòng khám nha khoa liên quan đến hết thảy mọi việc.
Lộ trình cố định của loài chim cánh cụt khi đi từ dưới biển lên đất liền được gọi là “Xa lộ Chim cánh cụt”.
Chim cánh cụt mở ra những nghiên cứu trọng đại trong cuộc đời Aoyama, và tạo nên con đường độc nhất vô nhị nối cậu bé với người cậu quý mến.
Xa lộ Chim cánh cụt - Tiểu thuyết giành giải thưởng Tác phẩm Khoa học Viễn tưởng Nhật Bản năm 2010 của nhà văn người Nhật Tomihiko Morimi. Lối kể chuyện tài tình với ngôi thứ nhất đã mở ra trước mắt chúng ta một thế giới tươi mới, kì thú với những liên tưởng không tưởng nổi từ góc nhìn của một cậu thiếu niên. Thế giới trong đôi mắt cậu, mỗi ngày đều trải rộng đến vô tận.
***
Mình thuộc dạng đầu óc sáng láng, lại luôn nỗ lực học hành.
Vậy nên tương lai, mình nhất định sẽ trở thành một nhân vật hoành tráng.
Mình mới học lớp Bốn nhưng đã hiểu biết nhiều không thua gì người lớn. Đó là nhờ mỗi ngày mình đều ghi chép cẩn thận và đọc cơ man nào là sách. Có vô số điều mình muốn tìm tòi. Mình tò mò về vũ trụ, sinh vật, biển cả, rồi robot. Mình còn đam mê lịch sử, thích đọc tiểu sử của các danh nhân. Mình cũng từng lắp ráp robot trong nhà để xe, còn được anh Yamaguchi ở quán Cà phê Ven biển cho quan sát thiên thể bằng kính viễn vọng. Biển thì mình chưa nhìn tận mắt bao giờ, nhưng mình đang lên kế hoạch khám phá trong tương lai gần rồi. Khảo sát thực địa quan trọng lắm. Trăm nghe không bằng một thấy mà.
Không việc gì phải xấu hổ khi thua người khác, nhưng thua chính bản thân của hôm qua thì thật đáng hổ thẹn. Ngày này sang ngày khác, mình miệt mài tìm hiểu thêm về thế giới để trở nên tài giỏi hơn mình hôm trước. Ví dụ, còn lâu mình mới trở thành người lớn. Hôm nay đã tính thử, phải 3888 ngày nữa mình mới tròn hai mươi tuổi. Bấy giờ mình sẽ xuất chúng bằng hôm nay cộng thêm phần của 3888 ngày. Không tưởng nổi là tài giỏi tới mức nào đây. Giỏi quá cũng khổ. Mình nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Và hẳn là nhiều cô gái sẽ muốn cưới mình. Nhưng không thể chiều ý họ được, vì trong trái tim mình đã có một bóng hình.
Áy náy quá đi mất, nhưng riêng chuyện này thì chẳng làm sao khác được.
Mình sống trong một thị trấn ở vùng ngoại ô. Nơi đây có những quả đồi thoai thoải trải dài cùng nhiều ngôi nhà nho nhỏ. Đi xa dần khỏi nhà ga sẽ thấy thị trấn đang thay da đổi thịt với bao ngôi nhà màu sắc tươi sáng, đáng yêu, tưởng như được dựng bằng bộ xếp hình lego. Hôm nào đẹp trời, cả thị trấn lấp lánh như những viên kẹo ngọt gom lại với nhau.
Từ nhà ga, các tuyến xe buýt tỏa đi khắp thị trấn như những mao mạch.
Nhà mình thuộc khu đất nằm ngay cạnh bến buýt cuối, tính từ nhà ga lại đây thì thuộc mé ngoài cùng của thị trấn mở rộng. Thị trấn đã được chia ô ngay ngắn, vẫn còn vài ô đất trống chưa dựng nhà. Mỗi khi gió thổi qua, đám cỏ dại mọc trên những ô đất vuông vắn lại xào xạc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, mình lại có cảm giác đang chiêm ngưỡng một xa van[1]. Nhưng mình chưa thấy xa van thật bao giờ, nên suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Một ngày kia chắc mình cũng sẽ đi thám hiểm xa van. Khi thấy những con ngựa vằn thật chạy chơi trên thảo nguyên, mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc sẽ hoa hết cả mắt cho mà xem.
Gia đình mình gồm bố, mẹ, em gái và mình. Cả nhà vốn sinh sống ở một thị trấn thuộc tỉnh khác, đến lúc mình được bảy tuổi chín tháng mới chuyển về đây. Hồi đó, nhà cửa thưa thớt hơn bây giờ. Chưa có quán Cà phê Ven biển, cũng chưa có khu trung tâm thương mại cả nhà vẫn đến vào dịp cuối tuần. Cả một vùng trống rỗng và buồn tẻ, cứ như trái đất thuở chưa có sinh vật sống.
Nghe kể dạo ấy, mỗi khi bố đi tàu điện từ công ty về, rồi đón xe buýt trước cửa ga thì trời đã sập tối, khiến lòng người cảm thấy bất an. Lúc xuống xe buýt, bố chỉ thấy độc ánh sáng từ nhà mình, như thể đó là ngôi nhà duy nhất giữa chốn đồng không mông quạnh. Dưới đèn đường thưa thớt, bố đi về hướng phát ra ánh sáng lập lòe đó, đến khi nghe thấy giọng cười đùa của mình và em gái mới yên tâm.
Nhưng bây giờ, thị trấn lúc nào cũng sáng trưng.
Đất trống biến mất đần, thay vào đó là nhà cửa xinh xắn, là quán Cà phê Ven biển với món bánh mì thơm ngon, là trung tâm thương mại với nhiều ô tô xếp thành hàng ở bãi đỗ, là trường dạy thêm chất lượng cao, cửa hàng tiện lợi, và một phòng khám nha khoa với nhân viên toàn là những chị gái xinh đẹp. Mình đặc biệt thích phòng nha trông y như trạm không gian đó.
Đường đến trường mỗi sáng đi ngang qua phòng khám này. Mất độ hai mươi hai phút.
Nãy giờ mới chỉ là viết nháp thôi.
Hằng ngày mình đều ghi chép rất nhiều. Nhiều đến mức thiên hạ phải ngạc nhiên. Chắc mình là đứa học sinh lớp Bốn ghi chép nhiều nhất nước Nhật. Có khi nhất thế giới cũng nên. Hôm trước ở thư viện, mình có đọc tiểu sử của một danh nhân tên là Minakata Kumagusu[2], ông ấy cũng ghi chép nhiều. Chắc mình không sánh được với ông. Nhưng có mấy học sinh tiểu học được như Minakata Kumagusu đâu.
Nhờ thói quen này, mình mau chóng trở nên sáng dạ hơn người.
Bố hiểu rất rõ điều ấy. Vì bố chính là người dạy mình cách ghi chép. Ngay cuốn sổ ô li bìa cứng màu đỏ mình đang dùng cũng là bố mua cho. Bố khen ngợi nhiệt liệt mỗi lần mình lấp đầy cuốn sổ bằng các ghi chép. Có lúc bố còn thưởng sô cô la nữa.
Có điều, mình hiếm khi viết theo kiểu nhật kí thế này.
Tại sao tự dưng mình lại muốn viết nhật kí ư? Vì hôm qua, mình đã ngồi chuyện trò cùng bố trong quán cà phê, và nhận ra mình đang đối mặt với một giai đoạn vô cùng quan trọng của đời người.
Bố khuyên, “Hãy lưu giữ những khám phá mỗi ngày.”
Vậy nên, mình mới viết nhật kí.
Lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy chim cánh cụt là hồi tháng Năm.
Trong sổ có đoạn, “Thức dậy lúc 6 rưỡi sáng. Bố thấy hai anh em dậy rồi mới đi làm. Trời trong xanh. Độ ẩm 60%. Có gió nhẹ.”
Mình đưa em gái rời khỏi nhà lúc 7 giờ 35 phút. Bọn mình sống ở một khu dân cư phân lô ngay ngắn như bàn cờ. Lúc 7 giờ 40, lũ trẻ con hàng xóm đã tập trung trước cổng công viên ở trung tâm khu dân cư, rồi cùng nhau lên đường. Đâu đó có tiếng mở cửa lạch xạch, rồi tiếng chó sủa. Máy bán hàng tự động bên lề đường sáng lấp lánh trong ánh nắng mai. Gió vù vù làm dây điện đung đưa, thổi mát lạnh cả bắp đùi bọn mình.
Mình thích mùa này lắm. Đầu óc thông thoáng hơn.
Em gái mình rất lắm mồm, trên đường đi học hằng ngày đều như thế. Trên trời dưới biển chuyện gì nó cũng nói được.
Kệ cho con em say sưa nói, mình vừa đi vừa đọc ghi chép trong sổ.
Bọn mình đi bộ trên đường xe buýt dẫn đến công viên Thú mỏ vịt. Tới góc đường có phòng nha, bọn mình rẽ về phía Nam, rồi đi dọc theo hàng cây du Nhật. Đối diện phòng nha là quán Cà phê Ven biển. Quán luôn mở cửa từ sáng sớm, chưa gì đã có người nhàn nhã ngồi uống cà phê ở ghế cạnh cửa sổ nhìn theo chúng mình. Mình tưởng tượng món bánh mì Pháp vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi, dậy hương thơm ngào ngạt.
Trời còn sớm nên phòng nha vẫn chưa mở cửa. Mình chợt nhớ ra chiều hôm đó có buổi hẹn khám răng nên kiểm tra lại sổ. Mình đã tự đặt lịch hẹn. Mình chơi khá thân với một chị gái làm ở phòng khám, nhưng giờ này chắc chị còn ngáy khò khò trong căn hộ màu trắng cạnh tháp nước. Chị ấy ham ngủ lắm.
Mình kiểm tra lại một lượt bảng kê những điều cần nói với chị, còn viết thêm vài điều. Mình không chỉ có khả năng vừa đi vừa đọc, mà còn vừa đi vừa viết nữa.
Đúng lúc đó, một anh lớp Sáu đi đâu thốt lên “Ơ kìa!” khiến mọi người khựng lại. Mình đang mải đọc nên lỡ giẫm lên cả gót giày em gái. Thường thì nó sẽ nổi cáu nhặng xị, nhưng bấy giờ lại chẳng nói năng gì.
Quá phòng nha một đoạn, có một khu đất trống trải rộng nằm bên trái đường ô tô. Đó là một đồng cỏ bát ngát, vây quanh là cột điện và chia nhỏ bằng những khối bê tông. Cả đám trẻ xếp thành một hàng, đứng đực ra tại chỗ, quên cả thở. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào khu đất trống. Em mình thốt lên “Anh ơi!”. Nó siết chặt đôi bàn tay nhỏ trước bụng, mắt mở to như muốn rớt khỏi tròng.
Gió khe khẽ thổi qua, những ngọn cỏ còn đọng sương mai lung linh tỏa sáng. Mình nghe thấy những tiếng kéc kéc như tiếng kin kít của sàn trường học. Ngay giữa khu đất trống rộng rãi có nhiều chim cánh cụt đang tụ tập, lạch bạch đi diễu qua diễu lại.
Chẳng hiểu tại sao chim cánh cụt lại xuất hiện ở thị trấn của chúng mình.
Không một đứa trẻ nào có động tĩnh gì.
Mình muốn quan sát kĩ hơn nên quyết định đến gần. Mình cần phải nghiên cứu xem chúng có phải là chim cánh cụt chính cống không, hay chỉ là một bầy quạ bỗng dưng bị biến đổi gen, thành ra mập mạp, nặng nề, chậm chạp. Những đứa trẻ khác chỉ biết ngẩn người ra nhìn. Không gian chỉ còn tiếng bước chân mình loạt soạt trên cỏ, tiếng gió vi vu làm dây điện đung đưa và tiếng động kì lạ phát ra từ chỗ mấy sinh vật giống chim cánh cụt ấy.
Mình tiến lại gần nhưng lũ chim không hề chạy trốn.
Mời các bạn đón đọc Xa Lộ Chim Cánh Cụt của tác giả Tomihiko Morimi.