Trong một đêm, tại nhà ga Kyoto hiện lên cây thần Shinju cao sừng sững. Cố đô năm nào giờ đây đã trở thành lãnh địa ma quái tồn tại cả con người và Ayashi sinh ra từ cây thần… Ichijou Ayato đã từ bỏ thành phố Tokyo phồn hoa để đuổi theo cô bạn thuở thơ ấu đến nơi đây. Đứng trước hiểm họa của Ayashi, Ayato ngẫu nhiên trở thành thành viên của “Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto”, một tổ chức đứng ra bảo vệ trị an thành phố. Cậu cùng cô gái Quỷ đỏ Hinata Fuyuno và ngài đội trưởng Akatsuki Hito hợp sức giải quyết những rắc rối, mối đe dọa đến hòa bình chốn ma quái này. Đồng thời cậu cũng phát hiện ra bí mật mà cô bạn thuở thơ ấu che giấu bấy lâu nay. Một thế giới của ma quỷ và con người nhưng vẫn đầy chất lãng mạn.
***
Tôi đã nghĩ rằng, một lúc nào đó mình phải thử viết một cuốn truyện lấy cố đô Kyoto làm bối cảnh chính.
Bản thân tôi đang sống ở ngay vùng rìa Osaka, nơi giáp ranh với Kyoto, ngay từ thời thơ ấu tôi đã có nhiều cơ hội từ Osaka đến Kyoto, có thể nói thành phố Kyoto đã trở thành một vùng đất tôi vô cùng thân thuộc.
Đã mười hai năm trôi qua kể từ khi tôi quyết định lấy nghề viết lách làm kế sinh nhai, lúc bắt đầu viết chẳng qua tôi chỉ suy nghĩ tới chuyện lấy Kyoto làm bối cảnh chính, mọi chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Thời điểm lên kế hoạch cụ thể cho “Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto” này là vào một buổi tối cách đây chín năm.
Có nhiều sự việc khác nhau xảy ra trên đường trở về nhà sau khi đến Tokyo. Thời tiết cũng là mùa đông giống trong truyện.
Hôm đó, vì tuyết rơi kỷ lục mà chuyến tàu Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto bị trì hoãn. Tôi leo lên một toa tàu của chuyến tàu Shinkansen cuối cùng trước mặt, y chang dự đoán, thời điểm tàu đến ga Kyoto đã gần hai giờ khuya. Đương nhiên chẳng còn phương tiện giao thông nào để đi từ đó về nhà tôi cả.
Các khách sạn kinh doanh và quán Internet cafe* đều đầy chật người đi cùng chuyến cuối, mà tôi lại không mang theo tiền để đi taxi về nhà, ở Kyoto đêm khuya tuyết rơi lất phất, tôi đắm chìm trong suy nghĩ.
Bên ngoài nhà ga đang có bão tuyết, toàn bộ là một màu trắng xóa. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng đồng thời tôi bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của nó và cứ thế ghi nhớ mãi trong đầu.
Mặc dù đó thật sự không phải nhiệt độ có thể qua đêm ở bên ngoài. Tôi trùm mũ áo khoác lên đầu, co người lại, lấy mục tiêu là ga Shichijo của chuyến tàu điện Kyoto - Osaka, bắt đầu bước đi. Có lẽ những người biết rõ về Kyoto sẽ biết, rằng ở vị trí tòa nhà của Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto trong tập truyện này, cách gọi ở vùng Kansai* và vùng Kanto* khác nhau, có một cửa hàng hamburger mở cửa suốt hai mươi tư giờ.
Giữa đường tôi đã bị cảnh sát nhiệt tình kiểm tra, chi tiết thì tôi sẽ bỏ qua. Có lẽ trùm kín mũ và đeo khẩu trang rồi có người lén lút bước đi, trông sẽ rất khả nghi phải không. Xin lỗi vì đã làm náo động.
Khoảng hai giờ rưỡi đêm, tôi đi bộ khoảng một ki-lô-mét rồi nhanh chóng đến lánh nạn tại cửa hàng hamburger.
Do phải đợi đến lúc khởi hành nên khi đó mặc dù không đói tôi cũng gọi món hamburger mới làm. Khi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, tôi nghĩ ra khung cảnh bông tuyết đang nhảy múa trên mặt đường chất chồng tuyết trắng.
Phong cảnh trước nhà ga là một thứ mang nét hiện đại nhưng khi bước qua con sông Kamogawa thì hiện ra những tòa nhà dáng vẻ cổ kính của cố đô, tôi lại ghi nhớ những ấn tượng khác nhau.
Tuy nhiên, khoảng hơn ba giờ, tôi bị “đuổi” ra khỏi cửa hàng với lý do dọn dẹp vệ sinh trong cửa hàng. Thời điểm kết thúc việc dọn dẹp đã là bốn giờ rưỡi. Quả thật trong một giờ rưỡi ấy tôi không thể nào đứng chờ trong đêm tuyết được. Không còn cách nào khác, tôi quyết định hướng tới trung tâm thành phố du lịch Kyoto.
Tuy bão tuyết đã ngừng rồi nhưng nhiệt độ vẫn đang dần hạ xuống. Con đường ven sông Kamogawa gió quá mạnh, tôi quyết định băng qua sông, đi lên phía bắc trung tâm thành phố. Tuy nhiên đó lại là một lựa chọn sai lầm, tôi bị lạc đường. Con đường dần dần thu hẹp, tuyết cứ dần dần dày lên…
Chỉ là, khoảnh khắc này đây lại là phong cảnh tôi thấy ấn tượng nhất.
Đây là thế giới mà ngoài gió ra, không còn thứ âm thanh nào khác. Những tòa nhà mang hơi thở thời Showa dần xuất hiện nhiều hơn. Đêm khuya, trong bóng đêm thưa thớt ánh sáng đèn đường là các tòa nhà mang theo hơi ấm của tầng lớp bình dân và tuyết nhẹ nhàng rơi lả tả. Đường thủy nhỏ đã đóng một lớp băng tuyết, cây đại thụ thỉnh thoảng sẽ làm rơi tuyết từ trên cành xuống. Nếu ngoảnh đầu lại sẽ thấy chỉ toàn là dấu chân của mình nối tiếp nhau.
Nếu là cố đô thì bầu không khí thật sự giống như đang hiển hiện yêu quái và linh hồn. Vì tôi là người khá bạo gan, nên dù thế nào tôi cũng quyết không quên phong cảnh này, tôi nhớ ra mình nên vừa đi vừa chụp lại ảnh bằng điện thoại.
Kết cục, tôi đã tiếp tục đi bộ cỡ ba phần ga tàu để nhờ chỉ phương hướng, vào khoảng bốn rưỡi tôi đã đến được khu phố mục tiêu. Nếu là bốn rưỡi thì có lẽ chờ dọn dẹp xong ở cửa hàng tiện lợi gần ga Shichijo cũng không khác gì, nhưng tôi không hối hận.
Đêm khuya cố đô không có một bóng người. Nếu không có ngày đó, ngày tôi đi bộ trong tuyết thì có lẽ tôi đã không viết ra cuốn truyện này, bởi vì đó là một kinh nghiệm mà đến tận bây giờ không thể trải qua lần hai trong đời được. Đó là phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp kiểu siêu tưởng. Trong cuộc đời một nhà văn, kinh nghiệm này rất quý báu.
Sau đó, tôi đã phát hiện ra cửa hàng này cùng kiểu với cửa hàng hamburger lúc nãy, tôi cười khổ. Thực sự là hôm trước tôi không có thời gian để mà ăn tối, nên ăn ở cửa hàng này ở Tokyo rồi, bây giờ thành ra ăn nó ba lần liên tiếp. Nhất là đây không phải trường hợp có thể nói chuyện như thế. Nhân tiện, trong truyện thì nó sẽ là nơi có tiệm cá Sakanaya và các hàng quán.
Thật sự tôi không thể nào ăn hamburger thêm nữa cho nên tôi đã gọi cà phê, tôi chọn chỗ trong cùng của cửa hàng để dù cánh cửa tự động có mở ra đi nữa tôi cũng không bị gió thổi vào, thời gian từ từ trôi qua cho đến khi chuyến tàu đầu tiên khởi hành.
Vị trí của cửa hàng trong truyện và trong thực tế thực sự có mối liên hệ như thế.
Ngoài ra, chùa chiền và đền thờ, công viên, cho đến cấu trúc của ga Kyoto, toàn bộ đều là những nơi bản thân tôi đã đi bộ qua. Tôi xin dành những lời cảm ơn tới các biên tập viên của Earth Star Novel đã cho tôi cơ hội lấy kinh nghiệm đó viết nên cuốn “Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto”. Xin chân thành cảm ơn.
Hơn nữa, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới họa sĩ Ueda Ryo, người đã mang đến những hình minh họa tuyệt vời tới mức tôi chỉ có thể cảm thán thốt đầy bất ngờ trong khoảnh khắc ông ấy cho tôi xem. Tôi đã rất ngạc nhiên khi tình cờ gặp ông ở một bữa tiệc của công ty nào đó. Thật sự tôi rất vui mừng.
Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới thành phố Kyoto và những con người đã giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này.
Tôi rất biết ơn. Sau này mong được mọi người tiếp tục quan tâm giúp đỡ tôi.
Mời các bạn đón đọc Đội Bảo An Kyoto của tác giả Kousuke Akai.