Kế Duyên bên cạnh ván cờ lá rụng, ở giữa rừng cây đánh cờ không người.
Hưng sở trí Thiên Nguyên một cờ, lại quay đầu sơn hải mênh mông
…
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Kế Duyên trở thành một hành khất nửa mù trong miếu sơn thần cũ nát.
Thực lực không đủ miệng pháo đến gom góp, Chân Nhân một thanh kiếm, Thần Côn một cái miệng, chính là căn bản cho Kế Duyên an thân đặt chân ở thế giới đáng sợ này.
…
Thơ Dạo núi Lạn Kha
Dịch: Chưởng Thiên
Tay chống gậy thong dong dạo núi
Dõi mắt trông bốn phía biển mây
Rừng xa gió lộng thu hiu hắt
Suối cạnh hang róc rách nước reo
Ván cờ tàn Tiên đâu chẳng thấy
Xương Phật lạnh lẽo cùng tháng năm
Trần thế nay được bao người trải
Di tích còn gì cho đời sau
***
Review Truyện:
Tiên hiệp cổ điển rất khó viết. Một bộ tiên hiệp hay là một bộ truyện phải được viết sao cho thật dễ hiểu, thật thú vị, thật tiêu sái cũng như phải có cái hồn của tiên hiệp. Chỉ một điều kiện thôi đã khó, chứ đừng nói phải có đầy đủ các điều kiện trên. Có lẽ vì vậy mà tiên hiệp bắt đầu suy tàn.
Kể từ sau Hoàng Đình, cũng thật lâu rồi mình mới thấy lại một bộ tiên hiệp cổ điển thuần túy như Lạn Kha Kỳ Duyên. Có yếu tố lãng mạn, thoải mái tiêu sái của tiên hiệp cổ điển trường phái xuyên không, chi tiết truyện vừa xuất sắc lại dân dã. Có yếu tố truyền thuyết phàm tục mang lại cảm giác của những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Nam chính ở trong trò chơi hồng trần này, tuy rằng pháp lực tu vi không cao, nhưng cách xử sự làm người lại có trước có sau, thần bí khó lường, có ý cảnh, có tâm cảnh, thực sự đã mang lại cảm giác thần bí của tiên nhân. Đoạn mở đầu, khi nam chính nghèo túng cũng sợ chết như người thường, lời ăn tiếng nói cũng hơi tùy tiện. Trong truyện mỗi người đều rất lý tưởng, không dây dưa lợi ích quá nhiều, cũng không có quá tính toán, nhiều khi đọc mà không nhịn được cười.
Trước mắt thì thấy đây là một thể loại truyền kỳ du ký cổ đại, có giang hồ, có tu sĩ, có tiên thần, có võ lâm cao thủ, có người phàm. Bàn tay vàng rất có ý nghĩa, tựa như thay đổi vận mệnh nhân vật. Mỗi khi nam chính thúc đẩy vận mệnh một người, hoặc dạy người hướng thiện, trên ván cờ sẽ ngưng tụ ra một quân cờ mới. Người đọc bị cuốn hút dần bởi những câu chuyện xung quanh Kế Duyên, muốn biết rốt cuộc quân cờ mà nam chính đã gieo sẽ trở thành những gì…
***
Review Lạn Kha Kỳ Duyên by độc giả bên Trung.
Người dịch: Vivian Nhinhi
Mấy năm gần đây, tác phẩm Lạn Kha Kỳ Duyên được cho là có "tiên khí" nhất sao lại hot như vậy? Tôi nghĩ có lẽ tôi biết nguyên nhân đó.
1. Đầu tiên, tiểu thuyết không đi theo lối mòn "thăng cấp lưu" cố định đã quá nhàm chán.
Đó chính là kiểu vừa bắt đầu đã tìm công pháp, tu luyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Tác giả chọn cách sáng tác làm các quan niệm về đẳng cấp này trở nên mơ hồ đi, hơn nữa, vai chính vừa mới bắt đầu tu luyện đã có thể thông qua "sự đốn ngộ" và "bàn tay vàng" chơi thăng cấp bản hack!
Thực ra, mô típ này cũng có thể đã bị bắt gặp trong một vài tiểu thuyết tu tiên, nhưng đấy đều là ở thời điểm nhân vật chính trong các tiểu thuyết tu tiên đó đã lên đến Đại Thừa, Độ Kiếp… mới có, vả lại rất ít nữa! (những tình tiết này cũng có thể gặp được trong tác phẩm của các vị đại thần trong làng truyện mạng)
2. Trong truyện ít gặp các loại âm mưu quỷ kế, lục đục đấu đá như các tiểu thuyết tu tiên khác.
Hiện tại, rất nhiều tiểu thuyết tu tiên mở đầu bằng đấu tranh giữa các môn phái, lột tả các mặt vô tình trong tu tiên. Nhưng tác phẩm này lại hạn chế mô tả những tình tiết như thế, nhấn mạnh sự thiện hòa trong quan hệ giữa người và người. Người, Yêu, Quỷ, Ma, Thần, Tiên đều có tốt có xấu, không mang lại cho người đọc kiểu ấn tượng rập khuôn kia.
Đương nhiên, đây cũng là một điểm sáng của tác phẩm này, ví dụ như nhân vật chính tên là Kế Duyên, lại một đường gieo rắc cơ duyên khắp mọi nơi. Đây là "tính duyên" hay là "cơ duyên"?
3. Nhân vật chính ngấm ngầm giả heo ăn thịt hổ, đây cũng là một đặc điểm đáng chú ý của tác phẩm.
Thực tế chúng ta đã quá quen với loại tiểu thuyết hở ra cái là khiêu chiến vượt cấp, đại loại như:
- Mày cao hơn tao ba cảnh giới?
Khà khà, tao có bàn tay vàng! Giết!
Nên kiểu xây dựng hình tượng nhân vật chính thông qua sự tưởng tượng, suy diễn của tuyến nhân vật phụ trở nên rất "trâu bò" nhưng không lộ ra này - mang lại một luồng gió mới cho tác phẩm!
Cuối cùng, theo bạn tác phẩm "Lạn Kha Kỳ Duyên" này ngoài việc có "tiên khí" nhất ra thì còn điểm sáng nào không? Hoặc bạn cảm thấy tác phẩm này hot như thế là còn bởi nguyên nhân gì khác không? Mời để lại bình luận nhé!
Nếu thích bài viết của tôi, hãy ấn like, lưu trữ, theo dõi nhé! Mỗi một lượt like, lưu trữ, theo dõi của các bạn đều là nguồn động lực lớn nhất đối với tôi!
***
Một khu rừng núi yên tĩnh, chim hót ca, trăm hoa khoe sắc và không khí mát mẻ quanh những con suối ở trên núi, khiến ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Nơi đây một nhóm người đang bận rộn, vui vẻ dựng lều và cắm trại.
Hoạt động cắm trại dã ngoại này do các đồng nghiệp trong công ty cùng nhau tổ chức. Tất nhiên mọi người đều còn rất trẻ, bởi vì mọi người phải cõng lều vải và đồ dùng đi bộ một đoạn đường xa rất xa để lên núi, những người lớn tuổi một chút sợ rằng sẽ không đủ sức.
Vốn dĩ mọi người muốn công ty tổ chức một lần cắm trại dã ngoại, nhưng hàng năm công ty đều tổ chức các tour du lịch theo nhóm, có hướng dẫn viên du lịch và xe đưa đón. Nhưng năm nay rất nhiều đồng nghiệp dứt khoát không đi cùng công ty nữa, mà để cho mấy người sỏi đời dẫn đầu tổ chức nên mới có lần lên núi cắm trại này.
Kế Duyên mới vào công ty phần mềm này được có hai năm, tóc đen đầy đầu, vốn thuộc giới trẻ.
Sau khi dựng lều vải xong, thì Kế Duyên liền chơi game online trên điện thoại cùng với một đồng nghiệp.
"Ơ kìa! Ơ kìa! Ơ kìa! Kế Duyên! Kế Duyên cho tao đại bác nhanh lên!!! Trời ơi! Tao chết rồi!!"
"Cho mày đại bác làm gì? Đeo lên hai giây thì chết, còn không bằng cho tao còn có thể chạy thoát. Giờ thì tốt rồi, 'Đồi Thông Hai Mộ' hừ…"
"Tao tao… lần sau mày làm xạ thủ, tao hỗ trợ đi!"
"Đừng đừng đừng….để tao kiếm thằng khác hỗ trợ…"
Nhìn nơi này có vẻ như ở trong núi sâu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xa xa trạm phát sóng đang đứng sừng sững trên mây. Hai người cầm điện thoại chơi thoải mái mà tốc độ đường truyền cũng chẳng bị chậm một chút nào.
Tất nhiên Trung Quốc vẫn còn những nơi có tín hiệu rất yếu thậm chí còn không có, nhưng phần lớn người dân đã hình thành thói quen chỉ đến chỗ nào có sóng điện thoại. Điều này cũng khuyến khích việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, làm cho mọi người cũng vô tình quên đi chuyện tín hiệu này.
Bọn hắn dựng lều trại ở một gò núi tương đối bằng phẳng, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ trong veo, quả thật nơi đây rất lý tưởng cho chuyến đi dã ngoại lần này.
Tổng cộng có mười mấy người, một nhóm đang chụp ảnh ở bên ngoài, một nhóm khác thì đang chỉnh lại lều vải của mình. Chỉ có Vương Cương, Kế Duyên và Lý Quân dường như đang rảnh rỗi.
Khi Vương Cương chuẩn bị dùng đá dựng lên một cái bếp để nướng đồ ăn. Hắn đảo mắt nhìn quanh chỗ cắm trại, cũng chỉ có thể nhờ vả Kế Duyên và Lý Quân.
Mời các bạn đón đọc Lạn Kha Kỳ Duyên của tác giả Chân Phí Sự.