Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Thiếu Niên Ca Hành

Một thiếu niên thích mặc áo đỏ đầy nhiệt huyết.

Một ông chủ keo kiệt của quán rượu rách nát.

Một đệ tử thủ tịch của danh môn trên giang hồ

Ba người có vẻ chẳng hề liên quan lại gặp nhau trong một đêm tuyết. Mỗi người mang theo mục đích riêng, bọn họ cùng hộ tống một chiếc quan tài được chế bằng vàng ròng tới tòa thành Tất La nơi biên cảnh. Giang hồ đồn đại, trong quan tài vàng đó là mọi thứ mà người trong giang hồ khao khát: vàng bạc châu báu, bí kíp võ công, mỹ nhân tuyệt thế…

Lời đồn trong giang hồ là đúng.

Vậy trong quan tài là gì? Mà khiến cả cặp đôi sát thủ đỉnh cấp giang hồ, hộ pháp của Ma giáo, phương trượng của Phật môn, tổng quản thái giám trong cung đều không thể rời mắt?

Bản dịch thuộc về nhóm dịch Lãng Nhân Môn và Bạch Ngọc Sách.

***

Review & Nhân Vật by KAITO1412:

Thời gian vừa qua, tôi đắm chìm vào một cuốn sách Thiếu Niên Ca Hành, một cuốn sách mà nếu là trước kia thì có cho tôi cũng không thèm đọc, ấy vậy mà trong một tuần liên tục, tôi đã cố gắng để đọc được cho đến dòng cuối cùng, hơi hơi thỏa mãn, nhưng cũng có một chút tiếc nuối, thật muốn xem đường vào giang hồ của lớp thiếu niên ấy ra sao mà.Truyện khá dài, lớp nhân vật rất nhiều, một bài viết không thể nói hết được, vậy nên tôi chỉ tóm gọn lại với 3 đại nhân vật của Thiếu niên ca hành.

VÔ TÂM THIÊN NGOẠI THIÊN THIẾU TÔNG CHỦ DIỆP AN THẾ

Là thanh niên đã đưa tôi đến với “Thiếu niên ca hành”, với quả đầu trọc lốc, cùng một đôi mắt phượng dài, đuôi mắt ánh đỏ, nụ cười tà khí treo nửa miệng, hoàn toàn không chút liên quan đến chiếc áo cà sa khoác lên vai. Vô Tâm là một hòa thượng của Hàn Thủy Tự. Hắn vừa tròn 17 tuổi.

Thật ra mà nói, Vô Tâm vốn là đứa trẻ vô cùng đáng thương. Năm lên 5 tuổi, cha chết, mẹ đã không rõ tung tích từ trước, không huynh đệ, không thân thích, một thân con tin gửi lại Bắc Ly, nơi có rất nhiều người chỉ chực lấy mạng hắn. Chỉ bởi vì đứa trẻ 5 tuổi ấy là con của ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, năm ấy hắn 5 tuổi nhưng gánh lên vai những nỗi hận thù từ thế hệ trước. Giữa bão tố, hắn được trụ trì Hàn Thủy Tự đại sư Vong Ưu mang về nuôi dưỡng, cũng coi như tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay cho võ lâm chính phái. 12 năm lớn lên, được bao bọc dưới đôi tay của Vong Ưu, Vô Tâm tiếp nhận 32 bí thuật La Sát Đường Phật môn, sau khi Vong Ưu tọa hóa, hắn trở thành người duy nhất có được bí kíp này trong tay. Ước hẹn 12 năm cũng đến hồi kết, hắn lại một lần nữa trở thành miếng mồi ngon bị bao vây tứ phía.

Chân chính vẫn là đứa trẻ 17 tuổi, trên cơ thể vẫn chảy dòng máu của Diệp Đỉnh Chi – tuyệt đỉnh võ công thiên hạ ma giáo giáo chủ, nhưng hắn lại lớn lên dưới tán bồ đề, có nhiều lúc Vô Tâm rất thuần khiết, rất trẻ con, tựa như việc hắn vẫn luôn mang theo xá lị của Vong Ưu đại sư bên mình, lừa mình dối người rằng trên thế giới này người yêu thương hắn nhất vẫn chưa rời bỏ hắn mà đi. Hắn vẫn đối đãi xưng hô với người ngoài rằng “lão hòa thượng” nhưng khi vong hồn đại sư Vong Ưu một lần nữa xuất hiện, hắn buông bỏ vẻ thản nhiên, quỳ sụp xuống khóc nức nở gọi một tiếng “sư phụ”. Đối với Vô Tâm, Vong Ưu đại sư vừa là ân nhân, vừa là thầy nhưng cũng vừa là cha, hắn 17 tuổi, vẫn như một đứa trẻ thơ, khóc lóc đòi về Hàn Thủy Tự – nơi cho hắn một mái nhà bình yên suốt 12 năm lưu lạc. Tận cho đến lúc vong hồn sư phụ phiêu tán, hắn vẫn cố chấp chạy theo bắt lấy chút hơi tàn, siết chặt trong lòng bàn tay không chịu buông. Một đứa trẻ như vậy, duyên cớ gì để bị ngàn người truy sát.

Nhưng cuộc đời này gặp được Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, cũng coi như không hề bạc đãi Vô Tâm. Mối duyên mỏng manh nhưng để cho đến khi Tiêu Sắt chạy đến bên hắn cùng hắn chống đỡ Vô Song Kiếm hạp, hay Lôi Vô Kiệt lấy thân mình chắn 2 mũi kiếm trước người Vô Tâm, có lẽ lúc đó tôi chân chính hiểu được về Vô Tâm, cuộc đời lấy của chúng ta cái này, sẽ bù đắp lại món quà vô giá khác. Mối quan hệ không thân sơ nhưng đem tính mạng mình để bảo vệ, bằng hữu chí giao như vậy thật muốn cầu mà không được, chắc hẳn cảnh giới cao nhất của tình người cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Vô Tâm hắn không muốn chết, không thể chết, hắn muốn cưỡi gió phương Bắc đạp tuyết rơi, muốn mượn thuyền đông du đón gió, muốn bước trên mây nghe tiếng rồng ngâm, muốn đón nắng trên đỉnh Côn Lôn, nhìn ra biển cả, hướng về tuyệt cảnh núi xanh, cưỡi mây ngàn dặm, không thấy được chân trời không trở lại, hắn không thể chết, tâm hắn còn muốn bay xa vạn dặm, hắn không thể dừng đoạn đường này ở đây.
Vô Tâm thu ống tay áo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Tiêu Sắt lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, trong ánh mắt của người kia thấy được chính bản thân mình”.

Có lẽ chính trong khoảnh khắc này, Tiêu Sắt đã có quyết định của bản thân mình, rằng Vô Tâm trước mặt hắn không phải là Vô Tâm lần đầu tiên hắn gặp, là người vô cùng phong hoa tuyệt đại, con người như vậy, hắn cũng muốn trở thành. Nên hắn sẽ giúp, con đường phía trước của Vô Tâm sẽ không đơn độc, dù có là vực sâu vạn trượng.

Ngày Vô Tâm rời đi, chỉ gửi lại một giọt nước mắt đọng lại trên chiếc quan tài vàng, phế bỏ hết 32 bí thuật La Sát đường Phật môn, từ ma nhập Phật đúng như lời sư phụ hắn từng mong muốn, tiếp nhận Phật pháp lục thông huyền diệu. Năm hắn 17 tuổi, cũng vào Tiêu diêu thiên cảnh, ngang tài ngang sức với Tiêu Sắt Tiêu Sở Hà.

Vô Tâm chỉ là nhân vật phụ của “Thiếu niên ca hành” (nói lời này tôi cũng rất buồn vì tôi chân chính ở đảng Vô Tâm, nhưng chính xác thì Vô Tâm chỉ là một dòng nhân vật rất bé nhỏ trong truyện), sau khi trở về Thiên Ngoại Thiên, lên ngồi vị trí Tông chủ, Vô Tâm vẫn là chính hắn không hề thay đổi, chỉnh đốn lại Thiên Ngoại Thiên rồi đi tìm câu trả lời cho bản thân, sống phóng khoáng như hắn từng mơ ước. Sau này, dù xuất hiện rất ít ỏi nhưng đều cực kì quan trọng, cứu Tiêu Sắt, giúp hắn chữa thương, cuối cùng một lần nữa trợ giúp nhau chốn kinh thành long tranh hổ đấu.

TIÊU SẮT LỤC HOÀNG TỬ VĨNH AN VƯƠNG TIÊU SỞ HÀ

Cảm nhận đầu tiên là tên đẹp ghê :]] đẹp như cái tên Diệp An Thế bên trên vậy :]]
Tiêu Sắt là nhân vật chính của Thiếu niên ca hành cùng Lôi Vô Kiệt, nhưng có vẻ Chu Mộc Nam khá là ưu ái cho Tiêu Sắt, dường như trên thế gian này có gì tốt đẹp Tiêu Sắt đều có trọn vẹn. Tất cả đều chỉ mang máng rằng hắn xuất sắc hơn người như thế nào, hắn thấu nhân tâm ra sao, vỏn vẹn qua vài lời của các tiền bối, cho đến khi thấy được sự bộc phát của Xích Vương Tiêu Vũ (em trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Sắt):

“Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nói: “Ngươi thật hận ta như vậy sao?””
“Bởi vì sự tồn tại của người, ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Tắc hạ trong học cung, người nhập học liền là môn hạ đệ tử của Tế Tửu tiên sinh, vậy mà ta lại phải cùng đám ngu muội bên ngoài cùng nhau đợi, suốt hai năm mới bái nhập Tế Tửu môn hạ. Ta chuyên cần luyện võ, lại muốn có thành tựu võ học. Vậy mà ngươi 17 tuổi liền vào Tiêu diêu thiên cảnh, lúc ấy ta biết dù ta thiên phú cao bao nhiêu cũng vĩnh viễn cao không quá ngươi. Sau đó ngươi rời khỏi Thiên Khải Thành, ánh mắt của những người đó rốt cuộc mới rơi đến trên người ta. Ta lại không muốn giống như ngươi làm ra cái thiên chi kiêu tử, liền bày ra bộ dáng lụa là cho những người đó nhìn, để cho bọn họ biết ta và ngươi Tiêu Sắt không hề giống nhau, mà ta cũng có thể trở thành thiên tử” – Tiêu Vũ nhìn về Tiêu Sắt, trong mắt tựa hồ có thể phun ra lửa – “Hết lần này tới lần khác đều là như vậy, lần này ngươi trở lại, Thiên Kim Thai Yến, ngươi đem tất cả mọi người đều bức tới, ngay cả phụ hoàng cũng tự mình đến tràng! Lang Gia Vương binh biến, nháy mắt tiến vào nội cung, người chỉ vài ba lời liền đem một trăm ngàn đại quân cản lại, Cô Kiếm tiên tới Thiên Khải hỏi kiếm, ngươi lại có thể đưa tay chạm tới Thiên Trảm Kiếm! Ta thừa nhận, người chân chính là thiên tuyển chi tử. Ta vĩnh viễn cũng không thể thắng được ngươi!”

Đó là Tiêu Sắt, thiên phú kinh người, giống như Tiêu Lăng Trần từng nói: “Có những người sinh ra mệnh làm hoàng đế!”. 13 tuổi vào Tự tại địa cảnh, 17 tuổi vào Tiêu diêu thiên cảnh, luận là võ học hay văn học, Tiêu Sắt chưa bao giờ ở vị trí thứ 2, cả Thiên Khải thành không một ai không nghĩ đến vị trí hoàng đế trên kia một ngày nào đó sẽ trong tay hắn.

Nhưng…

Binh biến Lang Gia Vương năm hắn 18 tuổi, cả Thiên Khải thành chỉ có mình hắn – Lục Hoàng tử Tiêu Sở Hà quỳ ba ngày trước long điện cầu xin cho Lang Gia Vương, kết cục liên lụy bị trục xuất khỏi kinh thành. Trên đường đi, lại bị Trọc Thanh công công dùng Hư Hoài Công phế hết võ công vào ẩn mạch, nếu không nhờ sư phụ Cơ Nhược Phong giúp đỡ, có lẽ mạng hắn cũng không còn. Từ một thiên kiêu chi tử, một khoảng thời gian ngắn ngủi hắn dường như rơi vào hố sâu không đáy, có lẽ cũng không tốt hơn Vô Tâm là bao. Thiếu niên rạng rỡ nhất Thiên Khải thành Tiêu Sở Hà năm đó, thiếu niên dám phi ngựa chạy như bay trong kinh thành lại biến mất không còn dấu tích, sau một đêm mưa gió chỉ còn lại một Tiêu Sắt thích núp sâu vào áo hồ cừu, lười biếng ngắm trăng sao.

Câu chuyện của Tiêu Sắt trải dài từ chương 1 đến chương 464, vậy nên thật khó để mà nói ngắn gọn được như Vô Tâm. Cuộc đời của hắn, thăng trầm nhất đỉnh đều đã trải qua, trên người hắn luôn mang khí chất vương giả, của kẻ sinh ra trong hoàng tộc, luôn nhìn người bằng ánh mắt cao cao tại thượng, và hơn hết là tài lĩnh hội phi thường nhất thiên hạ, sư phụ hắn còn là Bách Hiểu Sinh Cơ Nhược Phong. Một đời võ học của Tiêu Sắt hóa đi dưới Hư Hoài công, được tiên nhân Mạc Y chữa trị, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đối mặt với Nộ Kiếm tiên Nhan Chiến Thiên, hắn lại từ Kim cương phàm cảnh, xuất ra 2 côn pháp bỏ qua Tự tại địa cảnh thẳng lên Tiêu diêu thiên cảnh, và cho đến khi chạm mặt Cô Kiếm Tiên đã có nửa bước Thần du huyền cảnh – cảnh giới võ thuật cao nhất của “Thiếu niên ca hành”. Liệt Quốc Kiếm đệ tam cảnh, Đạo Môn Tâm Pháp Bát quái tâm môn, Vô Cực côn, Đạp Vân Thừa phong bộ, tất cả đều luyện đến cảnh giới cao nhất, còn có Tâm Ma Dẫn La sát đường thần thông mà Vô tâm truyền thụ cho hắn, trọn đời sở học. Quả thực không ghen tị sẽ không chịu nổi mà.

Nhưng vì sao hắn lại có được tất cả những thứ đó?! Không phải vì hắn là Lục hoàng tử, mà hắn chân chính là Tiêu Sở Hà, có sư phụ là kì tài võ học thiên hạ, từng thụ giáo Nho kiếm tiên lễ học, được Lang Gia Vương truyền thụ Liệt Quốc kiếm, ngay cả Thiên Trảm trăm năm yên lặng trên lầu các cũng chọn hắn làm thiên tử.

Nhưng dù thân hoàng tộc, tâm của Tiêu Sắt lại không nằm lại chốn hoàng cung, hắn cũng muốn được phiêu du đất trời, được làm một anh hùng ngang dọc, nên hắn mến mộ Vô Tâm, hắn giúp đỡ Lôi Vô Liệt. Thật không biết ở nơi nào đó, Xích Vương Tiêu Vũ nhìn thấy kết quả này của Tiêu Sắt có cam lòng hay không? Một lòng tranh đấu ngôi vua nhưng hắn lại không hề hiểu người huynh đệ kia của mình, thật ra cả vương vị, cả thiên hạ, Tiêu Sở Hà đều không coi bằng nửa con mắt.
Tiêu Sắt ở ngôi miếu nhỏ nơi Vô Tâm Pháp độ cho Vong ưu đại sư, một thân mất hết võ công, hắn vẫn ngang nhiên đặt Vô Cực Côn lên cổ Lô Ngọc Địch, gằn giọng đe dọa. Hắn vẫn giống như Tiêu Sở Hà năm đó quỳ trước điện 3 ngày 3 đêm, dù hắn biết kết cục có thể không vãn hồi. Hay, dù hắn không thể đỡ được 2 thanh kiếm cuối từ Vô Song thay cho Vô Tâm, hắn vẫn chọn cách đến bên cùng nhau chống đỡ. Hay cho đến sau này, tại yến hội anh hùng ở Lôi Gia, lúc mọi thứ dường như đi đến hồi kết, hắn một lần vận khởi nội công, dùng một thân công lực ở Tiêu diêu thiên cảnh năm đó quyết chiến trận cuối, vừa cứu mình cũng là cứu bằng hữu đã vì hắn mà ngã la liệt trên đất. Hay, lúc trở về Thiên Khải Thành, hắn không tiếc tạo nên một tràng Thiên Kim Thai gọi đến cả Hoàng đế bệ hạ cũng thân chinh ghé thăm, hắn chỉ muốn cho mọi người biết, con đường của hắn trở lại, là từng bước dẫm lên sinh mệnh của huynh đệ, cả một Thiên Kim Thai cất công chuẩn bị hơn cả Ngự yến cũng chỉ là một lễ truy hồn cho sư huynh, việc này nhất định hắn phải làm, vì đại sư huynh Đường Liên của hắn. Tiêu Sắt hắn vẫn là Tiêu Sở Hà của năm đó, khí phách hiên ngang, lẫm liệt không sợ trời sợ đất, cũng không có quên một ai.

Và cho đến cuối cùng, hắn đem mấy vạn quân đi chinh phạt đội quân Nam Quyết của Ngao Ngọc, một thân anh hùng trở lại, ngang nhiên vứt bỏ ngai vàng, hắn sải bước vung tay đem cả ngai vị cho Tiêu Sùng, lại một thân hồ cừu quay về Tuyết Lạc sơn trang, cùng bằng hữu đi ngao du sơn hải. Tâm hắn không ở hoàng cung, tâm hắn là nơi thiên hạ rộng lớn, bốn bể là nhà. Nghĩa khí, trọng tình như Tiêu Sắt, có lẽ cũng không thích hợp chốn hoàng cung.
Một cái kết mở, nhưng rất đẹp, rất có khí chất “thiếu niên ca hành”, một lớp tuổi trẻ đạp bước giang hồ, viết nên những kí ức đẹp đẽ tuổi thiếu niên.

LÔI VÔ KIỆT

Nhìn lại bên trên, thấy cái tên Lôi Vô Kiệt thật yếu ớt so với danh tự dài dằng dặc của Diệp An Thế và Tiêu Sở Hà, nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy trong “Thiếu niên ca hành”, Lôi Vô Kiệt mới thực sự là một thiếu niên ca hành.

Tính tình khẳng khái, bạn hữu chí giao, hắn được trời sinh Lung Linh tâm, đối với mọi thứ xung quanh luôn tò mò học hỏi. Với kẻ thù vẫn một mực cung kính. Tâm giữa thiên biến vạn hóa luôn sáng trong như một viên ngọc quý.

Hắn không biết cách đọc nội tâm người khác như Tiêu Sắt, cũng không thần thông võ học quảng đại như Vô Tâm lúc bấy giờ, nhưng hắn chưa từng từ chối một lời giúp đỡ nào của bằng hữu. Ngay lúc Tiêu Sắt còn bán tín bán nghi xác thực lời mời gọi của Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt vừa được chữa thương đã vỗ ngực quyết tâm theo bảo vệ. Lúc bị Vô Tâm và Tiêu Sắt thí mình cho Trường Cung Truy Dực, hắn vẫn một lòng tin tưởng hai con người xấu xa (chỉ biết chạy trốn khi mình bị tóm) kia sẽ quay lại cứu mình. Lúc Cẩn Tiên công công ép Vô Tâm đến bước cuối cùng, hắn không nói không rằng lao ngay đi cứu. Dù tất yếu là bản thân chưa được tích sự gì, võ công hắn thậm chí còn chưa vào nổi Kim cương phàm cảnh, luôn vướng tay vướng chân nhưng bản tính lương thiện, luôn đặt tình nghĩa bằng hữu lên trên bản thân mình. Cho đến lúc hắn đưa tấm lưng ra đỡ 2 thanh kiếm trước người Vô Tâm, tôi cũng lại một lần nữa nhận ra, mình cho đi thì sẽ được nhận lại bội phần. Lôi Vô Kiệt sơ nhập giang hồ, trong nháy mắt đã vỡ ra vô vàn bài học. Quen biết Tiêu Sắt có lẽ là mệnh của Lôi Vô Kiệt, nhưng quen được Vô Tâm, cũng là món quà đầu tiên của Lôi Vô Kiệt trên chặng đường làm một anh hùng hào kiệt.

Thật ra lúc xem phần I, tôi thấy Lôi Vô Kiệt có đôi chút ngáo ngơ, bởi thế gian bên ngoài kia muôn vàn hiểm cảnh mà hắn lại không biết tự lượng sức mình, dù đối thủ là ai hắn đều thập phần cung kính và không hề chịu lùi bước. Từ Minh Hầu Nguyệt Cơ, đến Thiên Ngoại Thiên ma giáo Bạch Phát Tiên, đến Chưởng hương giám Cẩn Tiên công công, ngay cả bản tướng La Hán Trận hắn cũng liều mình lên phá trận, cả Vô Song kiếm hạp, hắn đều chưa từng sợ hãi.

Bởi hắn là Lôi Vô Kiệt, con trai của tướng quân trấn quốc Lôi Mộng Sát, mẹ là Kiếm tiên Lý Tâm Nguyệt – một trong 4 vị tứ thủ hộ Thiên Khải chi tử, chị gái là Tuyết Nguyệt Kiếm tiên Lý Hàn Y Nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, ông ngoại là Kiếm Tâm Trủng mộ chủ, sư phụ là Lôi Kiếm tiên Lôi Oanh, sau này, hắn còn được Vô Tâm truyền lại Bí kíp La Sát đường Phục ma kim cương vô địch thần thông (nghe bảo Tâm Tâm tự chém ra, “đúng là hòa thượng tà môn” như Tiêu Sắt nói ấy). Một đời sở học của hắn cũng không dưới Tiêu Sắt là bao, chỉ đầu óc vẫn còn dạo chơi đâu đó, sau một thời gian đồng hành cùng Tiêu Sắt thì dường như Lôi Vô Kiệt cũng đã thông minh lên khá nhiều (toàn bị mắng ngốc nghếch và bị Tiêu Sắt cốc đầu mà :]]).

Mệnh của hắn gắn với mệnh của Tiêu Sắt, trên mỗi bước đường quay lại Thiên Khải của Tiêu Sắt đều có Lôi Vô Kiệt kề bên. Những lần hắn vì Tiêu Sắt mà tung hoành giữa những hồi ám sát, tôi thực sự thấy rất cảm động, bởi vì từ đầu cho tới cuối, hắn vẫn xưng Tiêu Sắt là “bạn ta”, không phải vì hắn là Kinh Long tứ thủ hộ Thiên Khải chi tử, hắn chỉ đang bảo bệ bằng hữu của hắn, chưa từng rời một tấc. Có lẽ là từ lúc hai người từ núi Thanh Thành gặp Đạo Kiếm tiên Triệu Ngọc Chân để trở về Lôi Gia bảo, cuộc chiến đã bắt đầu.

Lúc Tiêu Sắt được Vô Tâm và Nho Kiếm tiên kịp thời chữa thương, hắn đứng trước Kim y Lan Nguyệt Hầu, đứng trước tướng quân Diệp Khiếu Ưng, hắn không hề sợ hãi, vì bên trong kia là bạn hắn, vừa mới trải qua thập tử nhất sinh. Dù hắn biết hai người trước mắt có thể một chiêu đánh hắn đến chết, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứng rắn thách thức. Hắn là Kinh Long tứ thủ hộ, đến chết cũng phải bảo vệ Lục hoàng tử, cũng là bạn hắn.

Lúc Tiêu Sắt phải đi Tam Xà đảo, hắn vẫn một mực phải đi theo, không lấy thân phận Kinh Long, chỉ là đi cùng bạn hắn, nhưng cơ duyên xảo hợp, đi cùng Tiêu Sắt lúc đó, hắn cũng không chỉ có một mình, có Chu tước Tư Không Thiên Lạc, Huyền Vũ Đường Liên, Diệp Nhược Y, cùng hắn Kinh Long, 4 người họ, gần như Thiên khải tứ thủ hộ hợp mệnh.

Khi Tiêu Sắt ở cửa tử, đối mặt với nộ khí của Mạc Y lúc còn là quỷ tiên, hắn vững vàng xông lên hô lớn, vẫn còn có hắn, vẫn có hắn thì Tiêu Sắt không thể chết. Mà quả thật hắn đã làm trọn đạo quân thần, cũng như nghĩa bằng hữu. Tiêu Sắt không chết, hắn không chết, Nhược Y cũng không chết.

Trải qua nhiều sinh tử, cho đến cuối, cũng chính Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt cứu được Vô Tâm từ quỷ y Dạ Nha, hắn cũng đã nhập bước Tiêu diêu thiên cảnh, năm đó hắn 18 tuổi. Vốn cũng chỉ muốn vào giang hồ làm một cái anh hùng cái thế, cuối cùng được Tiêu Sắt thành toàn.
(À chú thích thêm, Vô Tâm và Tiêu Sắt đều lên nửa bước Thần du huyền cảnh)

Có rất nhiều nhân vật của “Thiếu niên ca hành” mà tôi muốn nhắc đến, cũng như viết review, nhưng có lẽ sẽ không thoát khỏi cái bóng quá lớn của 3 đại thiếu niên. Như sư huynh Đường Liên Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, Lý Phàm Tùng núi Thanh Thành Triệu Ngọc Chân và Nho Kiếm tiên đệ tử, Phi Hiên khâm thiên giám, Tư Không Thiên Lạc con gái của Tư Không Trường Phong Tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Mộc Xuân Phong Mộc gia Thanh Châu, Vô Thiền Hàn Thủy tự đệ tử, Lạc Minh Hiên Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, Diệp Nhược Y con gái Tướng quân Diệp Khiếu Ưng, Tiêu Lăng Trần Lang Gia Vương, Cơ Tuyết Bạch Hổ con gái Cơ Nhược Phong Bách Hiểu đường đường chủ, như cả thiếu niên Vô Song thành chủ, Mỹ Nhân Trang Thiên Nữ Nhụy, tất cả tôi đều muốn ngỏ một vài dòng.

Nói chung, tôi hơi tiếc nuối khi đọc “Thiếu niên ca hành” quá muộn, cảm giác như thế nào nhỉ, dường như có một dòng máu nóng chảy rần rật lên từng mạch máu thớ gân. Tinh thần quật cường và nhiệt huyết của lớp thiếu niên đó, thật khiến người ta muốn đạp bước ra cửa, xách ba lô lên gặp gỡ nhiều người, nhiều vùng đất mới, tôi cảm nhận được sức trẻ thiếu niên, nhiều hoài bão, cũng muốn làm người vui vẻ phóng khoáng như vậy, không bon chen nhiều với chuyện người và chuyện đời…
Tôi đã từng chỉ vì thích Vô Tâm mà chọn lọc đọc vài chương truyện, cuối cùng lại vì ba thiếu niên ca này mà tâm sinh rung động. Câu chuyện chỉ là một hồi giải trí, nhưng lại khiến lòng tôi như sinh ra phong ba bão táp, gấp lại chương cuối, nhẹ thở dài.

***

Tuyết Lạc sơn trang không phải là một tòa sơn trang mà chỉ là một quán trọ, hơn nữa còn là một quán trọ vô cùng rách nát, trong phạm vi một trăm dặm chỉ có duy nhất một quán trọ này. Nó tựa lưng vào một ngọn núi cao, mặt hướng ra một con sông lớn. Muốn vượt qua ngọn núi đó cần mất rất nhiều thời gian, mà đi qua con sông này cũng không phải dễ dàng, cho nên người đi đường muốn vào thành sẽ phải chọn tạm dừng chân nơi này.

Thế nhưng, mấy tháng nay việc làm ăn của Tuyết Lạc sơn trang không được thuận lợi. Bởi vì, giống như tên của nó, tuyết rơi dày đặc, cản trở đường đi lối về. Tiêu Sắt mặc áo khoác lông cừu màu trắng ngồi tựa bên cửa, nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài một hơi.

Tiếng thở dài uể oải tiêu điều, cũng giống như tên của hắn vậy – Tiêu Sắt.

Đám tiểu nhị tụm năm tụm ba đang gục đầu xuống bàn ngủ gật, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng là vì quá rét, nghe thấy chợt run rẩy giật mình bừng tỉnh, nhìn quanh một lượt, vẫn chỉ có ông chủ tự phụ đang ngồi chỗ cũ ngắm tuyết, liền tiếp tục khoác chiếc áo cũ đắp lên người ngủ tiếp. Đương nhiên cũng không nhịn được âm thầm oán giận trong lòng: Lúc đầu trong quán còn có một vài người khách không muốn phải đi lại giữa trời đông rét mướt, nhưng vì ông chủ vẫn tiếc không bỏ tiền tu sửa quán, thế nên phòng nào cũng bị gió lùa, đám khách sau vài ngày không chịu nổi gió rét hàng đêm đã dứt khoát lên đường.

Ông chủ tên Tiêu Sắt này đã từng răn dạy bọn họ: “Quán trọ của chúng ta, lưng tựa núi xanh, mặt hướng nước biếc, nếu như trong phòng có thêm vài phần lụi tàn, thì lại càng thêm vài phần phong nhã. Đó mới là cảm giác những lữ khách đi đường yêu thích.”

Bọn tiểu nhị không hiểu, hỏi: “Rốt cuộc đó là cảm giác gì?”

Tiêu Sắt giả vờ cao thâm lắc đầu: “Aizz, đương nhiên là cảm giác đang trên đường rồi.”

Đám tiểu nhị nửa hiểu nửa không, gật gật đầu.

Mãi cho đến một ngày, một vị khách thực sự không chịu nổi tiếng cửa kêu kẽo kẹt vì gió thổi lúc nửa đêm, đã đấm thủng một gian phòng. Sau đó, bị ông chủ giữ lại phạt làm công một tháng. Không phải vị khách kia không phản kháng, chỉ là hắn vừa vung nắm đấm đã bị Tiêu Sắt đánh văng ra cửa. Hắn mới lồm cồm đứng dậy, đã thấy Tiêu Sắt tiện tay nhặt một cây gậy, cây gậy kia còn chưa đánh xuống, vị khách liền quỳ rạp xuống đất.

Thực ra, về chuyện rốt cuộc cây gậy kia có đánh xuống hay không, bọn tiểu nhị từng bàn luận rất sôi nổi. Có kẻ nhanh mắt nói, hắn phảng phất nhìn thấy cây gậy đó vút một đường, múa ra mấy đường côn hư hư ảo ảo, trong nháy mắt, khiến quán trọ lung lay như sắp đổ này đung đưa một vòng. Thế nhưng, dù sao nhìn vị khách kia cũng không thấy có vẻ như bị đánh trúng, nên rốt cuộc cũng không thể xác định được cây gậy kia có đánh xuống hay không. Chỉ là trong khoảng thời gian một tháng đó, hắn cũng không dám nhiều lời. Người khác có hỏi, hắn liền bỏ chạy.

Mời các bạn đón đọcThiếu Niên Ca Hành của tác giả Chu Mộc Nam.