Trích đoạn:
“Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, anh hi vọng mỗi ngày của em đều thuận lợi, bình an, anh đem tất cả hạnh phúc mà anh có chia cho em một nửa. Chỉ cần em được mạnh khỏe, mặc dù anh không phải là người có nhiều hạnh phúc, nhưng bởi vì có em bên cạnh, anh mới trở thành kẻ may mắn nhất trong cuộc đời này.
Cuộc đời của anh là những tháng ngày cô đơn, trống rỗng, mà bởi vì em đến, anh mới tìm được thứ mình muốn nhất trong đời. Hạnh phúc của anh liên quan mật thiết đến em, anh không cần thứ gì cả, chỉ cầu mong em mãi bên cạnh anh.
Mặc kệ ông trời đối xử với anh bất công thế nào, khiến cho anh cô đơn bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có em, anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi, bởi vì có em ở đây, thế giới của anh mới trở nên đầy đủ.”
Đây không phải câu chuyện tình yêu của bạch mã hoàng tử và lọ lem.
Đây không phải chuyện tình hào môn, không phải một chuyện tình diễn ra trong nhung lụa.
Đây là câu chuyện của hay người trẻ cùng cảnh ngộ, họ bất hạnh, họ cô đơn, khi những đứa trẻ khác sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ thì tuổi thơ của họ khiến họ trưởng thành hơn người khác.
Đây là “Ngôn Hi Thành Ngọc” - câu chuyện tình yêu của Khương Thành Ngọc và Kiều Ngôn Hi.
----
Cậu nói: “Ba mẹ tớ ly hôn rồi, họ không cần tớ nữa.”
Cậu nói: “Họ sẽ chu cấp phí sinh hoạt cho tớ đến khi tớ hai mươi tuổi, sau đó tớ sẽ phải tự dựa vào bản thân.”
Cậu nói: “Từ nay về sau tớ chỉ còn có một mình”
Cậu nói: “Tớ chỉ còn một mình cậu, cậu không được rời xa tớ.”
---
Cô nói: “Vào năm tớ học lớp năm bố tớ đi tù.”
Cô nói: “Các bạn đều không muốn chơi với tớ, khi đó tớ chỉ có một mình Doãn Manh Manh là bạn.”
Cô nói: “Lúc ấy, tớ đã không được ăn thịt đến một tháng.”
Cô nói: “Chuyện này tớ chỉ nói với một mình cậu.”
----
Khi nói những lời này, hai người mới chỉ là những cậu nhóc cô nhóc cấp hai vừa tròn 14 tuổi, tuổi thơ không yên ả khiến họ gần như bất lực giữa cuộc sống vô tình và bộn bề này.
Một cô bé từ năm lớp 5 đã chịu mọi sự xa lánh của bạn bè, bố cô ngồi tù, mẹ phải cắn răng rời bỏ con lên thành thị xa kiếm tiền. Cô ở lại chịu mọi sự dè bỉu của họ hàng láng giềng, họ nói ba cô là người xấu nên con gái cũng là người xấu, họ nói mẹ cô bỏ cô lên thành phố làm tiểu thư đài các. May mắn bên cạnh cô còn người bà yêu thương cô hết mực và thật may mắn khi cô không khuất phục trước hoàn cảnh, luôn cố gắng để mình thật tốt, thật giỏi. Cô muốn có một tương lai tốt đẹp.
Khi lên cấp 2, cô bé ấy gặp được một chàng trai được toàn trường gọi là thiên tài, luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách. Nhưng không ai biết đó là lớp vỏ bảo vệ bản thân của cậu ấy. Một cậu trai lớn lên trong tnhững xung đột ẩu đả của ba mẹ, họ cãi nhau mọi lúc, họ đánh nhau, đập phá và liên lụy đến cả cậu.
Cậu ấy không chỉ một lần muốn kết thúc tất cả, muốn lao ra nói họ hãy ly hôn đi. Và nếu không có cậu, có phải họ đã tách ra từ lâu rồi hay không? Cậu trai ấy từng nghĩ ba mẹ sẽ vui, sẽ không cãi nhau khi thấy cậu học hành giỏi giang như vậy, thành tích siêu việt như vậy. Nhưng thật ra đó chỉ là suy nghĩ trẻ con, họ không quan tâm đến. Cậu không chỉ một lần muốn tự sát, nhưng cậu tham luyến sự ấm áp của cuộc sống này, cậu không thể.
Rồi đến một ngày cậu về nhà và phát hiện mình bị bỏ rơi, hai người kia rời đi để lại cho cậu tin họ ly hôn và không ai muốn nuôi dưỡng cậu. Họ để cậu ở lại căn nhà cũ nát này, họ sẽ chu cấp cho cậu đến năm hai mươi tuổi. Họ có thấy tàn nhẫn không, lúc đó cậu chỉ là một cậu nhóc mười bốn tuổi.
Cho đến khi cậu gặp được cô bé kia - khi mà Khương Thành Ngọc gặp được Kiều Ngôn Hi, cậu đã tìm thấy sợi rơm cuối cùng níu giữ cậu lại.
Thành Ngọc chú ý đến Ngôn Hi khi cô bé ấy từ đâu xuất hiện chiếm vị trí thành tích học tập đứng đầu của cậu, rồi đến khi cô gái ấy quằn quại vì môn Vật lý đành lùi mãi xuống hạng nhì không vươn lên nổi, thấy môn Vật Lý như thấy kẻ địch, từ những buổi Thành Ngọc bị phân công phụ đạo cho Ngôn Hi, đến khi họ biết người kia có cùng cảnh ngộ như mình, có một tuổi thơ trôi qua không hề yên ổn.
Họ đều là cùng một loại người, hoàn cảnh bất hạnh nhưng ý chí không hề mờ nhạt, họ cô độc hoang mang nhưng không hề lùi bước trước cuộc sống. Họ thay vì được sống trọn tuổi thơ trong tình yêu thương thì họ bị buộc phải trưởng thành, phải biết gánh vác con đường mình đi từ rất sớm. Hai tâm hồn đồng điệu, hai người họ ở bên nhau đó là điều hiển nhiên.
“Không đắn đo gì cả, để trái tim đưa ra lựa chọn, chỉ cần bản thân không hối hận.”
Nên đây chỉ đơn giản là một chuyện tình yêu học trò gà bông tuy ngây ngô nhưng lại bền vững cho đến tận cùng. Họ cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau trải qua biết bao cuộc thi với tinh thần bất bại và đầy hoài bão của tuổi trẻ. Và hơn cả là họ đã đưa tay ra sưởi ấm cho nhau vượt qua những lạnh lẽo và bất hạnh mà bản thân từng một mình gánh chịu.
Thật ra lúc đầu đọc truyện mình rất sợ họ sẽ tan vỡ, vì mình thường thấy sự chia ly luôn là kết cục của các mối tình học trò. Bởi khi bước ra xã hội sẽ có rất nhiều cám dỗ và rồi mình sợ họ sẽ lạc mất nhau hay buông bỏ. Nhưng, thật may mắn khi cuối cùng họ đã đi đến kết cục mỹ mãn, dắt tay nhau bước vào hôn nhân, mở ra một trang mới cho tình yêu của hai người.
_______
" ": Trích từ truyện
Review by #Hạ Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Thời điểm Kiều Ngôn Hi lên lớp 5, cha của cô bị kết án tám năm tù vì tội cố ý đả thương người khác. Kiều Văn Trung cùng một đám người đánh người ta đến mức phải khâu mười ba mũi.
Trong đó, chỉ có nhà Kiều Ngôn Hi là nông dân, không tiền không địa vị, cho nên đương nhiên, Kiều Văn Trung làm người chịu tội thay. Tám năm, một người đàn ông lại lãng phí thời gian rực rỡ nhất đời.
Khi đó Kiều Ngôn Hi mới mười tuổi, trẻ con nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà đứng trước cửa khóc đến nghẹn thở, mẹ đứng ở một bên, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của cô chú họ hàng, chỉ luôn nhìn thẳng về hướng ba ra đi, không nói một lời.
Cô cảm thấy xấu hổ, ba của mình phải ngồi tù, chuyện đó thật đáng sợ.
Quê nhà của Kiều Ngôn Hi là một chốn nông thôn bần cùng, bần cùng đến độ nếu như trong thôn có trẻ con nhà nào có thể làm ra một nghìn đồng mỗi tháng, người già trong thôn sẽ bật ngón tay cái lên mà than rằng: Nhìn con nhà người ta xem. Thật đúng là có phúc, con cái ngoan đều ở nhà người ta cả.
Đương nhiên, đó chỉ là đang nói đến cái thời mà vật giá chưa leo thang, mệnh giá tiền chưa hạ thấp. Năm ấy, Kiều Văn Trung bị bắt vào tù, trong và ngoài nước không phát sinh chuyện gì lớn lao to tát, nhưng riêng nhà họ Kiều lại gặp biến cố nghiêng trời lệch đất. Một năm đó, chính là kí ức mà Kiều Ngôn Hi không muốn nhớ lại nhất đời này.
Tổng cộng bà nội sinh bảy đứa con, bốn gái, ba trai, Kiều Văn Trung là con út, đương nhiên sẽ được thương yêu nhất trong nhà.
Ông là một thanh niên nhiệt huyết, biết võ công, biết nói đạo lý, tâm tính tốt, đầu óc cũng linh hoạt, trong quân đội còn lên đến chức vụ trung đội trưởng, được lãnh đạo yêu thích. Nếu như cứ theo cái đà ấy đi lên, có lẽ bây giờ cũng lên đến chức quan gì đó rồi.
Nhưng sau thập niên tám mươi, con người chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội đổi mới, Kiều Văn Trung nhiệt huyết sôi trào, muốn nuôi mộng dựng nghiệp lớn, ông cảm thấy đây là lúc mình phải bước ra đời lăn lộn.
Không lâu sau, cha Kiều Văn Trung qua đời, ông liền xin phép về nhà để tang cha, sau đó có nói thế nào cũng chẳng chịu qua về quân ngũ.
Ông đã thề trước mặt bà nội Kiều Ngôn Hi, khẳng định sau hai năm chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi của riêng mình. Bà nội vừa nghe xong, thật là, con trai bà đúng là có chí khí, lập tức vung tay lên đồng ý, được, xuất ngũ đi.
Vì thế Kiều Văn Trung bắt đầu lăn xả vào công việc làm ăn. Bán quần áo, bán cà chua, bán dưa chuột… Tóm lại cái gì cũng bán, liên tục ba bốn năm như thế, nhà cao cửa rộng vẫn xa xa không hẹn.
Trong một lần đi thu hồ lô, ông gặp Tiếu Linh – tức mẹ Kiều Ngôn Hi, ngay lúc đó trái tim rung động, cô gái này thông minh xinh đẹp, có tri thức, văn hóa cao, còn là giáo viên nữa, phải cưới cô ấy về nhà mới được. Vì thế nên ông bắt đầu theo đuổi Tiếu Linh mãnh liệt.
Khi đó chuyện kết hôn cũng đơn giản, hai bên nam nữ cảm thấy muốn thành hôn, cha mẹ không phải đối thì xem như việc này đã thành. Kiều Văn Trung mất bao công sức mới lấy lòng được phụ huynh nhà họ Tiếu.
Trải qua một năm, rốt cuộc ông cũng đem được Tiếu Linh về nhà.
Đến hai năm sau thì sinh ra Kiều Ngôn Hi, tuy nhà họ Kiều ở nông thôn, nhưng cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, mọi người trong nhà đều yêu thương Kiều Ngôn Hi hết mực, cho đến giờ cũng không muốn chửi bới dù chỉ một câu.
Kiều Ngôn Hi được cha mẹ nuôi dưỡng rất tốt, cô bé mập mạp trắng trẻo, học tập giỏi giang, trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ gia đình họ.
Vốn tưởng cuộc sống như thế đã bình yên, một người dạy học một người kinh doanh, tuy không phải giàu sang gì quá, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Khổ nỗi Kiều Văn Trung tính tình nóng nảy, ra ngoài sinh chuyện tức giận chỉ biết dùng vũ lực giải quyết.
Ông đã từng được học võ nghệ, ba người hợp lại chưa chắc có thể quật ngã ông, cho nên đánh nhau thành như cơm bữa, Tiếu Linh khuyên răn cũng vô ích, cuối cùng lại rơi vào kết cục đau khổ nơi ngục tù. Để lại con thơ vợ hiền bên ngoài với cuộc sống gian nan.
Sau khi Kiều Văn Trung đi tù, nhà Kiều Ngôn Hi ngày càng khổ sở, Tiếu Linh chỉ là một giáo viên ở nơi nông thôn nghèo nàn, hơn nữa còn là giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng một trăm năm mươi nghìn, nhưng không phải cuối tháng được nhận, mà là phải đợi đến cuối năm.
Mời các bạn đón đọc Ngôn Hi Thành Ngọc của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu.