Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

“Vu Tri Nhạc, em thật con mẹ nó coi anh là chó nhỏ.”
Vu Tri Nhạc cũng không tránh né ánh mắt anh: “Em sẽ không cùng chó nhỏ hôn môi.”

..
.
“Vẫn muốn hôn em.”
“Hôn em có cảm giác gì?”
“Cảm giác muốn chết.”
“Vậy sao còn muốn hôn?”
“Muốn chết một lần nữa, muốn chết vô số lần.”
“Ha…” Cô cười nhẹ nhàng, đúng là đồ ngốc.

Vu Tri Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở: “Tránh ra, đông người"
Giọng Cảnh Thắng gần trong gang tấc: “Anh đang hấp thu nhiệt lượng. Đừng động, sẽ tẩu hoả nhập ma.”

..
.
Vu Tri Nhạc từ từ đẩy xe, nhỏ giọng trách: “Hấp thu xong thì đứng lên cho em.”
Cảnh Thắng rập khuôn đi theo, hơi thở nóng rực phả lên tai cô: “Không được, đứng dậy không nổi.”
Vu Tri Nhạc: “Tại sao?”
Cảnh Thắng vẫn cười: “Giống như nguyên lý tảng băng vậy, nếu ở trạng thái rắn thì có thể đứng vững được, nhưng một khi gặp nhiệt lượng sẽ biến đổi. Em đỡ cho tốt, nếu không anh chỉ có thể ngã trên đất rồi bị người ta chà đạp.”
Ồ, Vu Tri Nhạc hừ cười: “Cảnh Thắng, có phải anh chán sống rồi không?”
“Anh đã sớm chết rồi"
“Chết thế nào?”
Anh đột nhiên ôm chặt eo cô, sức lực kia dường như có thể nhấc bổng Vu Tri Nhạc lên: “Hồn chạy theo em mất rồi, bây giờ anh không khác gì cái xác không hồn.”
------

Đọc vài trích đoạn trên, hẳn bạn có thể hình dung phần nào con người nam chính rồi đấy. Đúng rồi đấy, Cảnh Thắng - nam chính của chúng ta, một cậu ấm đúng nghĩa. Trong một lần ăn chơi say quên trời đất, được bạn bè gọi dịch vụ thuê tài xế thì gặp nữ chính Vu Tri Nhạc.

Nữ chính trong câu chuyện này làm một nghề nghiệp rất khác, cô làm nghề lái xe thuê, gánh vác nợ nần cho gia đình, tự lập, kiên cường và xinh đẹp. Nghe đến đây hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến tình tiết: Nam chính say rượu -> Nữ chính lái xe thuê cho nam chính, chở anh về -> Say rượu làm loạn -> abc xyz gì đó?? No no, sai rồi. Nam chính Cảnh Thắng của chúng ta quả thật say rượu được nữ chính chở về, cũng có ý đồ làm loạn, nhưng không may là vừa định giở trò thì đã bị… nữ chính đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Và cũng từ đây, con đường dây dưa giữa Cảnh Thắng và Vu Tri Nhạc rộng mở thênh thang luôn.

Cảnh Thắng, hay còn gọi là Cảnh cún, Cảnh mặt dày, Cảnh ăn vạ, Cảnh tự luyến v..vv Tin tôi đi, những cái nick name đó không lệch đi đâu được khi dành cho thằng cha nam chính này đâu. Vì sao ư? Cảnh tổng của chúng ta lần đầu bị phụ nữ bạo lực, thế là quyết định liên hệ, bị người ta chặn số, nổi điên lên mua hẳn 10 cái điện thoại, 10 cái sim để chơi trò khủng bố tin nhắn.

Như vậy đã xong? No no, thấy người ta lơ mình, lại giở trò ăn vạ, đi xin giấy bác sĩ để đi gặp Vu Tri Nhạc đòi bồi thường. Tiếp sau đó là n chiêu làm trò con bò khác xà quần quanh Vu "nạnh nùng". Xà quần thế nào cho đến một ngày, Cảnh ăn vạ đã chuyển thành Cảnh giác ngộ - giác ngộ ra tình cảm bất thường của mình dành cho Vu Tri Nhạc. Rồi lại từ Cảnh giác ngộ nâng cấp lên thành Cảnh mặt dày bonus thêm tự luyến khi theo đuổi con gái nhà người ta. Và cuối cùng Cảnh tổng đã đạt đến level tối thượng thành Cảnh cún não tàn nhé.

Rồi, con đường thăng cấp của nam chính là thế, còn nữ chính Vu Tri Nhạc thì sao? Cô không phải là cô gái nhỏ mới vào đời. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, trải đời. Từng trải qua đau khổ khi bị bỏ rơi trong tình yêu, trên vai mang gánh nặng gia đình, cô độc bươn trải giữa đời, vì sinh nhai mà từ bỏ ước mơ thưở thiếu thời.

Vậy nên, trước sự theo đuổi nhiệt tình của Cảnh Thắng, cô vẫn có chút không quen, vì có lẽ không chỉ tôi mà chính bản thân Vu Tri Nhạc cũng nhìn ra được, cô và anh hoàn toàn là hai thế giới, nhân sinh quan khác nhau. Nếu Cảnh Thắng như ánh mặt trời ban mai rực rỡ, thì Vu Tri Nhạc lại như một ngày mưa buồn rả rích. Mà mưa và nắng liệu có bao giờ được bên nhau đâu, phải không?

Nhưng cô càng trốn chạy, càng từ chối thì Cảnh Thắng càng đuổi theo, bám riết không buông. Và có lẽ ông trời cũng muốn một người lạnh lùng như Vu Tri Nhạc sẽ có một ai đó sưởi ấm cho chăng? Nhưng ánh nắng này, liệu có thể trở thành cơn mưa nắng để thấy được cầu vồng không? Hay sẽ hoàn toàn tắt lịm trước cơn mưa lạnh dài dằng dặc này đây?

Phải nói là mình vô cùng, vô cùng thích truyện này. Thích cả nam nữ chính, thích từ nội dung đến dàn nhân vật phụ. Có thể nhiều người đọc xong sẽ bảo đây chẳng qua chỉ là câu chuyện hoàng tử theo đuổi lọ lem, màu hường cổ tích v..vv. Nhưng với mình, câu chuyện lại thể hiện rất rõ vài vấn đề mà những gia đình lao động cơ bản ở các vùng chưa phát triển hay nông thôn đó là sự trọng nam khinh nữ, sự áp đặt của gia đình, rồi tiếp đó là các vấn đề kinh tế, đổi mới thành thị v..vv. Những gánh nặng đó đều đặt lên đôi vai gầy yếu của con người, hay rõ hơn trong câu chuyện này là một cô gái. May mắn thay Vu Tri Nhạc là một cô gái mạnh mẽ, đương đầu 26 năm để trưởng thành. Quá trình đó, không thể thiếu vắng tổn thương, thất vọng, mệt mỏi… nhưng không phải cuối cùng, vẫn có Cảnh Thắng đến bên cạnh cô sao?

Và càng về sau, bạn sẽ thấy được tình yêu điên cuồng, bất chất của nam chính dành cho nữ chính đó, mặt dày 9 tấc đập mãi không bể nổi luôn. Để ủng hộ cô, bảo vệ cô thực hiện tiếp ước mơ thưở thiếu thời, nam chính chúng ta còn không ngại tự nhận là “FAN NÃO TÀN" của nữ chính luôn đấy. Mình đã bảo rồi mà, nam chính của chúng ta tuyệt đối là trung khuyển, danh xứng với tên, đến nổi nữ chính còn sáng tác hẳn một bài tên “CẢNH CÚN" tặng cho nam chính mà.

Túm cái quần là, truyện này đọc rất hay, nam chính hài muốn xỉu, lúc đầu đọc cứ nghĩ anh này kiểu ngây ngô, cậu ấm dựa vào gia đình, nhưng về sau mới vỡ lẽ là không phải, Cảnh cún cũng ngầu lòi lắm nhé. Không tin? Bạn hãy thử đọc đi, mình đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

--------

Trích đoạn tự luyến + ghen max cute :v

“Em ở đây?!” Anh đi vào đã thấy khó tin.
Vu Tri Nhạc cụp mắt, ném đôi dép cho anh rồi đáp nhẹ: “Ừ.”
“Nhờ anh tới nơi đây mà nơi này mới có chút ánh sáng.”

..
.
“Em dán nhiều poster hình đàn ông trên tường như vậy?” Có người bắt đầu xoắn xít xem trang trí trong phòng.
“Ca sĩ trong ban nhạc em thích.”
“Anh biết!” Anh chuyển chủ đề câu chuyện, bất bình nói: “Mỗi ngày em đều cởi quần áo trước mặt bọn họ? Không thấy có lỗi với anh à?”
“…” Vu Tri Nhạc thật bội phục sóng não của người này.
__________

" ": Trích dẫn từ truyện

Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105

***

Truyện kể về Cảnh Thắng – cậu chủ nhỏ của gia tộc Cảnh thị. Suốt 20 năm qua luôn sống một mình, thỉnh thoảng bị bố mẹ giao cho vài công việc xui xẻo, chôn chân tại một công ti quy hoạch khỉ co có gáy nào đấy. Đến nỗi anh còn chẳng có thời gian mà yêu phụ nữ.

Vào một đêm, anh gặp được Vũ Tri Nhạc, người đến để lái xe thuê cho anh về nhà khi uống say. Thấy cô xinh đẹp, trong cơn say, anh liền có ý muốn trêu chọc ô, liền bị cô đánh cho bất tỉnh rồi quăng trước cửa nhà.

Tỉnh lại, Cảnh Thắng cảm thấy vô cùng mất mặt, đường đường là thiếu gia Cảnh thị lại bị người ta đánh như thế, anh tìm mọi cách để gặp lại cô, muốn cô quy phục, sợ hãi rồi năn nỉ, lo bồi thường cho anh. Nhưng rốt cuộc cô chỉ lạnh lung coi anh như một gã thiếu gia chưa lớn ngu ngốc.

Trong quá trình truy đuổi ấy, chẳng biết tự bao giờ mà mắc vào lưới tình.

Trước hết, phải nói rằng truyện này rất hợp “gu” mình. Hài hước pha một chút lãng mạn, lâu lâu thì có một chút biến cố nhưng cũng không đáng kể. Motif không quá mới nhưng được tác giả thể hiện rất tốt. Cách lồng ghép vào yếu tố hài hước cũng rất tinh tế, không bị lố mà cũng không nhạt nhẽo, đọc rất thoải mái. Những phần ngược cũng được lồng vào rất tự nhiên, tình tiết ngược nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm người đọc thấy có cái gì đó nhoi nhói trong tim, cách miêu tả của tác giả cũng làm mỗi người dễ dàng cảm nhận được nỗi đau của nhân vật chính.

Cảnh Thắng là một nhân vật rất đáng yêu. Đã hai mươi nhưng cái trẻ con ở anh vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn rất ngây ngô và có những hành động rất trẻ con. Cá nhân tôi ấn tượng với nhân vật chẳng phải vì anh uy vũ, tổng tài hay gì mà là chính những nét ngây thơ vẫn còn đọng trong tâm hồn anh. Cách theo đuổi của Cảnh Thắng cũng chẳng giống ai, nó ngốc nghếch đến là buồn cười.

Vũ Tri Nhạc là một cô gái giàu cảm xúc. Người ta nói cô ấy lạnh lùng, kiệm lời nhưng tôi lại thấy cô gái ấy sống rất nội tâm, rất ấm áp. Mang theo những nỗi đau trong quá khứ về cả mặt tinh thần và thể xác, tôi tự hỏi cô ấy đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể vượt qua vết thương chưa bao giờ lành ấy? Vũ Tri Nhạc chẳng phải thiên kim tiểu thư, cũng chẳng phải một người mẫu hay ca sĩ nổi danh nào. Cô rất bình thường. Nhưng tôi vẫn ấn tượng với cô gái ấy, bởi cái cách cô vượt qua nỗi đau, vượt qua sự sợ hãi với tình yêu để đón lấy nó.

Nhìn chung, đây là một câu chuyện đáng trông chờ.

***

Vu Tri Nhạc nhận được thông báo tới chở khách từ khách sạn Inter-Continental đến quảng trường Chung Sơn.

Lúc đó cô đang đứng ở quầy tạp chí trong cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi cách khách sạn đó không gần lắm nhưng cô vẫn giương mắt chờ thêm đơn cùng trên tuyến đường đó.

Vu Tri Nhạc để tạp chí lên kệ, chào nhân viên thu ngân một tiếng rồi lên xe đi về hướng khách sạn.

Giá rét ùa về khiến toàn bộ thành phố Ninh chìm trong cái lạnh thấu xương. Cùng với đó ánh đèn sáng trưng trên những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn ấm áp phát ra từ hàng trăm ô cửa sổ kia là minh chứng cho sự xa hoa lãng phí vật chất.

Trời thật lạnh.

Dừng ở cổng khách sạn, Vu Tri Nhạc kéo khóa áo khoác lên. Khuôn mặt cô vốn nhỏ, chỉ cần kéo khóa áo lên là cổ áo đã che mất gần nửa khuôn mặt rồi.

Những cô gái làm nghề này cực ít, Vu Tri Nhạc lại có gương mặt khá xinh đẹp nên một đám người đang đứng nói chuyện nhận ra cô ngay. Một gã trong đám người đó gác chân lên đầu xe rồi gọi cô lại hỏi: "Cô nhận đơn đi quảng trường Chung Sơn à?"

Vu Tri Nhạc ừ một tiếng, mặt lại giấu sau cổ áo, tiếng đáp lại nhỏ tới mức người khác không nghe thấy.

Gã kia lại nói tiếp: "Cô là phụ nữ sao so bì tốc độ tay với bọn tôi được."

Một người khác lại tiếp: "Hơn nữa còn không có bạn trai…"

Hai gã đó một tung một hứng tạo nên chuyện cho cả đám người cười lớn.

Thu hồi tầm mắt, Vu Tri Nhạc cũng lười phản ứng lại. Cô đi thẳng vào khách sạn. Ở cửa và đại sảnh đều là mấy tốp người tụm năm tụm ba lôi lôi kéo kéo…

Có người say tới mức nói lung tung, không đứng thẳng được người, chỉ thiếu nước để người ta khiêng đi. Đa số người đã tỉnh rượu thì cười xòa làm lành, đồng thời ai cũng đi cùng một cô gái say đến đỏ mặt bên cạnh. Về đêm là nơi này lại có cảnh tượng như vậy, Vu Tri Nhạc đã sớm quen rồi.

Vu Tri Nhạc cởi một bên găng tay rồi lấy điện thoại ra. Đối phương vẫn chưa gọi điện cho cô, cô đành phải liên lạc trước.

Chờ một lúc thì bên kia bắt máy. Không ngoài dự liệu, đầu bên kia là giọng nói không rõ ràng của một chàng trai trẻ: "Ai vậy…"

Vu Tri Nhạc đáp: "Lái xe thuê."

"Ơ…?" Anh mờ mịt trả lời, hơi rượu như phảng phất theo điện thoại truyền tới khiến người ta phải nhíu mày.

Vu Tri Nhạc cau mày: "Anh gọi lái xe thuê mà không nhớ sao?"

"Tôi có gọi lái xe thuê à?" Có vẻ như anh ta bỏ điện thoại ra rồi hỏi người bạn bên cạnh một câu như vậy. Bởi tiếp sau đó có tiếng trả lời ngay: "Là tôi gọi đấy."

"Tôi gọi giúp cậu." Người đàn ông bên cạnh nói: "Để người ta lái thay cho, cậu cũng bảo hôm nay trợ lý của cậu bận mà."

"Lái thay cái gì mà lái thay? Bao nhiêu tiền?" Người ở đầu dây bên kia rất khó hiểu hỏi lại: "Vậy tôi phải làm gì? Muốn tôi trả tiền xe à?"

Vu Tri Nhạc: "…"

Ngu ngốc.

Mấy gã đàn ông dính hơi rượu vào rồi đều ngu ngốc.

Chờ người anh em này hiểu rõ sự tình có lẽ trời đã sáng rồi. Vu Tri Nhạc không cúp điện thoại mà dứt khoát hỏi lại: "Anh đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia đã đổi thành bạn anh ta nghe điện thoại, giọng nói có vẻ tỉnh táo hơn một chút: "Bọn tôi đang ở thang máy bên hông, thang ở trong cùng ấy."

"Được." Vu Tri Nhạc đã quen đường quen lối tìm theo chỉ dẫn của anh ta. Rất nhanh sau đó cô đã tìm được hai người họ.

Đó là hai người đàn ông. Người đã say đến độ nói năng không rõ ràng kia có lẽ là chủ xe, nhìn qua chắc chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta đang đứng dựa vào tường, hai má đỏ bừng, luôn miệng rên rỉ. Người say thường như vậy, một là mệt lử nếu không thì cũng ngủ mất hoặc sẽ cáu kỉnh.

Người bên cạnh giúp anh ta nghe điện thoại đeo một chiếc kính không gọng, tuổi có lẽ lớn hơn một chút. Anh ta hết nhìn trái lại nhìn phải, chắc là đang tìm cô. Vu Tri Nhạc tắt điện thoại, đứng trước mặt hai người bọn họ.

"Là cô à?" Người đàn ông đeo kính thả điện thoại vào túi áo khoác.

Vu Tri Nhạc gật đầu.

Mời các bạn đón đọc Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê) của tác giả Thất Bảo Tô.