Trần Tư Giai nâng cằm Túc Kỳ lên hỏi: "Diệp Tử Nam là đầu gỗ, Thẩm Ngôn Lỗi là tảng đá, vậy cậu thích đầu gỗ hay tảng đá".
Đây là một câu chuyện xưa, nữ nhìn thì dịu dàng thông minh nhưng kỳ thực suy nghĩ còn trẻ con, mơ hồ lắm, là nữ đà điểu thực sự. Còn nam chính nhìn thì ôn nhu nho nhã kỳ thực rất phúc hắc, tìm mọi cách ôm cô về làm ấm giường.
***
Ngược tâm te tua, nam chính max thâm tình, nữ chính như con điên, truyện có nhiều máu chó nhưng văn phong lại tốt, lý lẽ lại hay, edit cũng khá. Nói chung đọc thì tức mà bỏ thì tiếc, cuối cùng ta cũng xem hết.
Nội dung truyện quá dài dòng nên không kể lể chi cho mệt. Tóm tắt sơ lược là nam chính thích nữ chính từ sớm, sau khi nữ chính chia tay nam phụ anh nhảy vào thế chỗ, kết hôn chớp nhoáng. Hai ông bà này cưới nhau, sống chung một nhà mà ai cũng mắc bệnh câm. Chuyện gì họ cũng giữ trong lòng, tự suy đoán người kia, tự khổ, tự ngược… Nữ chính dây dứt với tình cũ, mãi tới khi hại nam chính tổn thương te tua, lòng rách nát như cái giẻ lau nhà thì cô nàng mới chợt hiểu: À, thì ra mình yêu anh ấy! (lạy chị luôn @@)
Thôi thì ta cũng đọc xong bộ này vì cảm thấy nam chính thâm như thế là loài sinh vật không tồn tại trên quả đất, chiêm ngưỡng tiêu bản cho mở mang trí óc. Ráng coi đến phần sau khi thấy nam chính mệt mỏi quyết định buông tay, chuyển sang ngược nữ cũng hả lòng hả dạ.
Khó mà đánh giá truyện này ở mức độ này, chỉ có thể nói Đông Bôn Tây Cố có thế mạnh riêng, viết không xoàn, hợp gu xem cũng thích lắm!
Mời các bạn đón đọc Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa của tác gủa Đông Bôn Tây Cố.