Để nói về Lâm Đại Đại của chúng ta, trí tuệ không dám nhắc tới, gương mặt thì tầm tầm, chỉ có mỗi dáng người muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm là đáng được khen ngợi.
Làm gái ế ở thế kỷ 21 cực kỳ khó khăn, qua những lần đi xem mắt vừa ép buộc vừa đe doạ của mẹ đại nhân, cô vẫn chẳng thể tìm nổi chân mệnh thiên tử của đời mình. Ai có thể hiểu nổi cảm giác, mọi người xung quanh đều oanh oanh yến yến, có đôi có cặp, chỉ có một mình mình là chó độc thân không? Vậy mà suốt 25 năm qua của cuộc đời, Lâm Đại Đại đã luôn là cẩu FA như vậy đấy…
"Một người phụ nữ nếu không có tình yêu mà có sự nghiệp có thể gọi là người phụ nữ mạnh mẽ, có tình yêu không có sự nghiệp có thể gọi là tiểu ngôn, tình yêu sự nghiệp gì cũng có chính là hài kịch, tình yêu chẳng có sự nghiệp cũng không thì đó là bi kịch đẫm nước mắt nhất đời người."
Thà chết chứ không chịu dấn thân vào bi kịch, nữ chính của chúng ta đành phải cắn răng, nuốt nước mắt vào tim, quyết định đi tìm việc để trở thành một chú chó độc thân mạnh mẽ độc lập. Thế nhưng Lâm Đại Đại tính không bằng trời tính, việc làm không kiếm nổi một mống, mà yêu nghiệt của yêu nghiệt thì lại tìm thấy một tên.
Ông trời ơi ông trời, duyên phận không đến thì thôi, cớ sao nghiệt duyên lại tới làm gì…
Phải nói rằng từ khi gặp Nghiêu Diệp, cuộc đời của Lâm Đại Đại đã phải xuống dòng, sang trang, viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Lần nào gặp nhau, anh cũng phải làm cô bẽ mặt một lần, cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Nào là bóc mẽ trình độ tiếng Anh mà cô đã chém gió cao chót vót, rồi lại phạt cô đứng cả tiết vì đi học muộn, lén lút chui cửa sau vào lớp,.. túm lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất luôn :v :v Nhưng mà ngoài “Oan gia ngõ hẹp” thì vẫn còn sự hiện diện của “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” nữa nhé, đúng vậy đấy, họ cứ gặp nhau là cãi vã loạn xì ngầu thế nhưng lại rơi vào lưới tình của đối phương từ lúc nào không hay, nhìn là thấy ghét, mà không được nhìn nhau thì lại càng nhớ hơn biết bao nhiêu.
Diệp yêu nghiệt tuy rằng mồm miệng đầy gai nhọn nhưng thực ra lại vô cùng chiều chuộng Lâm tiểu ngốc, hơn nữa còn có cả mẹ Diệp đứng về đội của cô nữa :v Mẹ chồng nàng dâu tranh cãi hay mẹ chồng nàng dâu bất hòa cái gì, đều cho vào dĩ vãng hết đi. Đối với mẹ Diệp, Lâm Đại Đại mới là đứa con dâu đáng được nâng niu của bà, còn Nghiêu Diệp, Nghiêu Diệp… là ai cơ? :v :v
------------
Chúng tôi bảy giờ tới rạp chiếu phim, trong phòng bán vé toàn là các bộ phim về tình yêu, trong rạp cũng nườm nượp các cặp tình nhân ngọt ngào. Tôi cầm hai ly coca lớn, Nghiêu Diệp ôm một túi Popcorn cỡ bự, hai người đi tìm chỗ trong đống người.
Nghiêu Diệp cau mày oán trách: "Ngồi ghế đơn không được sao? Cần gì phải chen nhau như vậy."
Tôi quét mắt nhìn một thân hàng hiệu của anh, cùng với một đám thanh niên choai choai thực sự rất tức cười, nhưng mà tôi vẫn không chịu thỏa hiệp, lắc đầu: "Em nói này chú ơi, em đây là săn sóc cho anh, để cho anh có thể cảm nhận được không khí yêu đương thời trai trẻ, tránh rơi vào thời chưa già đã yếu, đến khi già mới thấy hối tiếc đó."
"Chú? Chưa già đã yếu?" Nghiêu Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm chăm chú nhìn sống lưng của tôi đến phát rét: "Em có gan lặp lại lần nữa xem?"
Tôi lè lưỡi, liếm mặt đổi lời: "Đâu có, em đây không phải là tôn vinh anh dáng người đẹp trai sao, đáng khoe mà, mọi người càng có cơ hội chiêm ngưỡng a!"
…
"Trong lòng anh em là cái gì?” Những lời này đưa tới hiệu ứng chim bay, xung quanh cũng liên tiếp vang lên các câu tương tự, Nghiêu Diệp nhìn tôi thật lâu cũng không trả lời, giống như khó nói. Tôi không vui, tiếp tục làm khó dễ: "Sao anh không nói gì?"
Nghiêu Diệp đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ bé của tôi, ánh mắt dịu dàng giải thích: "Anh còn không phải là đang tìm từ thích hợp sao? Hình dung một người quá đặc biệt, quá nhiều từ để chọn, anh phải thận trọng."
Trong lòng tôi chấn động, vui mừng chôn trong ngực anh: "Anh không cần lo, chọn từ đơn giản nhất là được rồi."
Nghiêu Diệp siết chặt tay: "Đơn giản nhất à?" ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Vậy thì là côn trùng đi."
Côn trùng? Tốt, ý là chỉ đầu óc của tôi phải không? Thời trung học tôi học cũng tốt lắm đó! Khóe miệng tôi co quắp, bấm tay anh một cái, uy hiếp: "Anh không thể nói anh là Lucas còn em chính là Venus trong lòng anh sao?" Người này có hiểu gì là lãng mạn không đó?
Anh khẽ cười, cúi đầu nói: "Ừ, cũng có thể nói thế, dù sao thì cũng không ai quy định côn trùng không được lấy tên là Venus cả."
Tôi bất đắc dĩ vỗ trán đầu hàng: "Thầy Nghiêu à, em phát hiện ra em với anh người trên trời người dưới đất."
Anh nói: "Đó là đương nhiên, nhưng mà anh không ngại rơi xuống đất đứng với em đâu, cảm động không?"
Tôi im lặng triệt để, tay mơ PK cùng cao thủ, vĩnh viễn chỉ có một kết quả – tự tìm đường chết!
------------
Đây là một câu chuyện phải nói là một khi đã đọc thì sẽ không thể nào ngậm miệng lại được, Cư Tiểu Diệc đã mang đến cho ta những tràng cười vô cùng sảng khoái và thú vị. Hai nhân vật chính phải nói là đẹp đôi hết sức, người này bù sự ngây thơ vào bản chất phúc hắc từ xương của người nọ, kẻ này thì lại bù sự thông minh cho đầu óc đơn giản của kẻ kia,… Ở phần cuối truyện, giữa hai người có chút hiểu lầm nho nhỏ, tác giả nắm bắt chính chi tiết này để cho Diệp yêu nghiệt phải hoảng sợ vì cảm thấy địa vị của bản thân bị lung lay. Lâm Đại Đại nhà ta hóa ra lại sở hữu một sức hấp dẫn không thể chối từ :v Tuy cô nàng là một đóa hoa đã có chậu mà vẫn còn vô số người muốn đập chậu cướp bông, từng tình địch của Nghiêu Diệp lần lượt lên sàn, mà ai nấy đều là đối thủ nặng ký vô cùng. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ, thường ngày anh chèn ép con gái nhà người ta nhiều quá rồi, giờ cũng nên chịu chút ức hiếp cho phải nhẽ thôi :v Còn cụ thể đầu đuôi thế nào, diễn biến ra sao, các bạn hãy tự tìm hiểu đi nào, đảm bảo sẽ không phải thất vọng đâu.
Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Trước cửa nhà ga vắng vẻ.
Nhân viên soát vé đứng trước cửa khoang nằm từ cặp mắt hòa ái đã bắt đầu lộ ra tia X quang, nhìn chúng tôi một nhà ba người" lưu luyến không rời" mà trợn mắt đi trợn mắt lại, sắc bén tựa được với dao găm, dĩ nhiên người ta trên mặt vẫn duy trì một nụ cười nghề nghiệp, ai, đầu năm nay kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, mọi thứ đều chỉ có thể lấy chữ "nhịn" làm đầu mà thôi.
Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách tôi, là mẹ tôi sống chết kéo vali hành lí của tôi không chịu buông tay đấy chứu, chắc là nghĩ tôi lên xe cũng không biết cách?
"Vợ à, xe lửa sắp chạy rồi, để cho con bé lên xe thôi…"Trải qua một phen xem xét thời thế, ba tôi rốt cục cũng quyết định dũng khí giải cứu tôi, nhưng mà tôi đoán khả năng thành công không lớn. Quả nhiên, mẹ tôi cơ bản không thèm nói nửa câu, trực tiếp trợn to hai mắt trừng trừng nhìn ba, ba ngay lập tức uất ức mà rụt cổ, chổm hổm ngồi ở góc tường, ỉu xìu một đống. Trong lòng tôi bốn phía lầm than, cha ơi, cha sau lại không có chí khí đàn ông đến thế!
Nhà tôi nếu như trong thời cổ đại mà nói, mẹ tôi chính là điển hình một đời nữ vương Vũ Tắc Thiên, ba tôi không hề đáng thương chính là Lí Trì. Còn tôi đây?Ngoại trừ vóc người thừa kế danh hiệu của "Thái Bình công chúa", chứ thật ra mò mãi cũng không tìm ra thêm cái tốt.
Mặt mẹ tôi cười tươi rực rỡ như đóa hướng dương, híp mắt nói với tôi: "Bé con à, mẹ suy nghĩ cẩn thận rồi, hay là hôm nay con khoan đi đã, Tiểu Hoàng trưa mai tới nơi rồi, ít nhất tối mai con với nói cũng gặp nhau một lần, hai đứa liên lạc cũng không dễ dàng gì, còn phải dùng con vịt để nói chuyện phiếm đấy thôi. "Đừng nghi ngờ gì cả, con vịt mẹ nói chính là hình chim cánh cụt QQ, xin tha thứ cho Lão Nhân Gia mẹ tôi không hiểu gì về văn hóa in tờ nết, hay sửa lại cho nó thành thành phần đơn giản.
Mà người trong miệng mẹ "Tiểu Hoàng" đó, thật ra là một người xem mắt, một thân phận rất mê người – Hoa kiều về nước, tốt nghiệp thạc sĩ, nhà có bất động sản. Chỉ có điều nếu nói đó là một con rùa biển nạm vàng thì cũng đã ngâm nước rồi, bởi vì anh ta chiều cao tối đa chỉ có chừng 161 cm, ngoài việc chất lượng sánh vai, thì "người trẻ tuổi" đều phải gọi anh ta bằng một khiêm xưng lễ phép, phải, trên thực tế người này cũng đã 35 cái xuân xanh rồi, theo như chú cá LOLI rất được hoan nghênh trên ti vi mà nói, anh ta thuộc loại một cây cải dầu bậc chú.
Mời các bạn đón đọc Chạy Theo Thuyền Giặc của tác giả Cư Tiểu Diệc.