Tây Xưởng Vũ công công nắm trong tay một nửa triều đình. Đối với hắn mà nói, cuộc sống này chỉ có thứ hắn không muốn, không có thứ Đốc chủ hắn không thể làm. Chính vì thế, Vũ Hán Điền lên núi tìm “thần y” đòi “ngọc hành trùng sinh thuật” (1), cốt chỉ để bù lại việc tịnh thân hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình.
Đáng tiếc là, lão thần y thực sự đã qua đời, trên núi chỉ còn lại một cô nàng “lang băm”. Vũ công công thất vọng, thần y dởm cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi chỉ cần Đốc chủ đại nhân không từ bỏ ý định muốn “Ngọc hành trùng sinh thuật”, trắng trợn uy hiếp thần y chữa bệnh cho mình. Tất nhiên sau đó là quá trình nuôi “chim” đầy máu và nước mắt, xen lẫn gian khổ cùng ngọt ngào của thần y.
Trước khi bạn quyết định tiếp tục đọc review này để nhảy hố, tớ khuyến cáo bạn rằng nam chính là một kẻ biến thái thực sự, SM cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu thần kinh bạn không đủ thô, mức chịu đựng không đủ mạnh hoặc nếu bạn thuộc tuýp bánh bèo thích tình yêu công chúa, mời out ra khỏi hố trước khi có bất kỳ hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra.
Nam chính của “Sổ tay nuôi dưỡng công công” là Vũ Hóa Điền, đúng như cái tựa truyện,nam chính là một công công hàng thật, giá thật. Đốc chủ đại nhân được miêu tả là bản sao của Trần Khôn, thế nên lẽ tất yếu là nam chính của chúng ta rất đẹp trai.
Nhưng Vũ công công ngon giai bao nhiêu thì tính cách lại thối bấy nhiêu. Không chỉ mắc bệnh sạch sẽ, Vũ Hóa Điền còn là một kẻ lạnh lùng, giết người như ngóe. Vũ công công không phải người tốt thế nên cũng không có cái đức hạnh gì gọi là bao dung. Vì được sống, nam chính của chúng ta sẵn sàng dùng thủ đoạn, thậm chí chấp nhận cả việc “thỏa mãn” quý phi. Vũ công công là một tên biến thái siêu cấp, dù không có t-rym anh vẫn có thể thỏa mãn bằng mấy trò SM (mà tất nhiên anh là S).
Mặc dù đầy mình tật xấu, tính cách lại sứt sẹo nhưng bù lại Vũ công công cũng là một kẻ có tình. Hắn đối với thuộc hạ đủ tốt, đối với người thân đủ quan tâm. Mặc dù hắn đối tốt với thần y vì có mục đích nhưng sự nhân nhượng của hắn với nàng cũng đủ nhiều. Hắn quan tâm nàng, chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng còn hứa sẽ đối tốt với nàng cả đời. Đối với một kẻ có trái tim sắt đá như Vũ Hóa Điền mà nói, tất cả những điều này đã vượt quá giới hạn của hắn rất nhiều. Nếu hỏi hắn có yêu thần y không, có lẽ sẽ không có câu trả lời. Nhưng Vũ Hóa Điền có thể hứa sẽ đối tốt với nàng mãi mãi, vậy là đủ rồi.
Nữ chính trong một lần tình cờ và đầy bất ngờ bị xuyên không. Giống như các bạn bè, đồng nghiệp khác, nữ chính được khuyến mại cái mác “đệ tử thần y” (sau này được gọi luôn là thần y). Để được trở về nhà, thần y cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, đó là nuôi “chim” cho Đốc chủ đại nhân.
Nữ chính là một cô nàng vừa lầy lại vừa nhây. Cô nàng này rất sợ chết nhưng lại biết cách lợi dụng điểm yếu để trèo lên đầu Đốc chủ (cho dù kết cục đều rất thảm hại). Mỗi lần bị bắt nạt, thần y luôn có những suy nghĩ kiểu như: “Nếu sau này hắn còn dám làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô thì hắn cũng đừng mơ mọc lại nữa!”
Trong quá trình chữa bệnh cho Vũ công công, mặc dù nhiều lần bị uy hiếp, đe dọa nhưng nữ chính luôn biết cách nhún nhường để tai qua, nạn khỏi. Cá nhân tớ thấy, nữ chính của truyện này rất thú vị, có chút láu cá kiểu loli pha lẫn cách đối nhân xử thể rất trưởng thành. Tuy rằng nhìn bên ngoài, thần y luôn bị Đốc chủ đại nhân đàn áp, nhưng thật ra trong mối quan hệ này, người hưởng lợi luôn là nữ chính.
Sổ tay nuôi dưỡng công công là một câu chuyện ngập tràn các tình tiết biến thái, lầy, nhây của cặp đôi nhân vật chính, nhất là những đoạn đối thoại của thần y và Vũ công công về kích cỡ của “chim” nhỏ.
“Cô nghiêm túc tự hỏi một lát, đột nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: “Ta biết rồi ! Ngài chê nó quá nhỏ chứ gì!”
“Thần y, sớm hay muộn cũng có ngày nó ra đời, hiện giờ cô đắc ý bao nhiêu đến lúc ấy sẽ hối hận bấy nhiêu.”
Xen lẫn giữa những đoạn đối thoại hài hước là các cảnh SM cấm trẻ nhỏ dưới 16 tuổi.
“Quyển sách này hoàn toàn có thể gọi là ‘108 tư thế SM’”
“Đều ở đây, xin hứa ngài muốn cứng bao lâu cũng được, một đêm bảy lần không còn là mơ ước.”
Nếu bạn muốn đổi gió hoặc muốn thử trải nghiệm thể loại mới, hay chỉ đơn giản là tò mò về quá trình nuôi “chim” của thần y, mời bạn nhảy hố “Sổ tay nuôi dưỡng công công”.
__________________________
Chú thích
Ngọc hành trùng sinh thuật: Phương pháp khiến thứ đứt rồi có thể mọc lại :v :v
Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
***
【 Ai ngờ trời không chiều lòng người, lão thần y còn chưa kịp truyền hết sở học cả đời cho cô đã ngoẻo mất rồi.】
Cô vốn là một ‘trạch nữ’ ở thành phố, lúc rảnh thích đọc tiểu thuyết và chơi trò chơi. Kết quả cô đột nhiên xuyên, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình xuyên. Ngày đó, cô đang băng qua đường, một chiếc BMW lao như bay về phía cô. Cơ thể đau nhói, sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại, liền nhìn thấy một ông cụ râu bạc, cười tủm tỉm nhìn cô nói: “Cô nương, tỉnh rồi à?”
Sau này ở chung, cô mới biết hóa ra ông cụ là thần y nơi này. Kiếp trước cô cũng học trung y, đến đây cũng không có chỗ đi, liền ở lại giúp ông cụ quản lý thảo dược. Ông cụ kia thấy cô biết y lý, liền ‘ép buộc’ truyền cho cô sở học cả đời ông. Cô càng thêm buồn bực, kiếp trước bị cha mẹ bắt học trung y mình không có hứng thú, nay lại bị ông cụ này đột nhiên bắt học tiếp, hơn nữa còn thâm ảo hơn xưa. Cô khóc không ra nước mắt, nhưng vì ăn nhờ ở đậu không thể không nhịn.
Ai ngờ trời không chiều lòng người, lão thần y còn chưa kịp truyền hết sở học cả đời cho cô đã ngoẻo mất rồi. Ngày đó ông đi hái thuốc, không cẩn thận té núi chết. Chưa kịp dặn dò lại gì đã thăng thiên rồi. Cô về nhà, lục tung lên mới phát hiện lão thần y này ngoại trừ một đống sách trong mật thất thì không còn gì khác. Quan trọng hơn là, cả gia tài của cô cũng chỉ còn lại có mấy lượng bạc, nếu cứ tiếp tục thế này cô chẳng mấy chốc sẽ chết đói mất. Đã đến nước này, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy danh thần y xuống núi hành y tế thế, nhân tiện kiếm chút tiền.
Cô tới thành nhỏ dưới chân núi, người nơi này cũng biết danh thần y, đương nhiên cũng biết cô là đệ tử duy nhất của ông ấy, thế nên tiếp đón cô rất long trọng. Nhưng trong thành nhỏ cũng không có quan lại quyền quý, càng không có bệnh gì khó chữa, cho nên thu nhập của cô cũng chẳng khá khẩm là bao.
Cô nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, thần y trên TV chẳng phải luôn gặp được nhân sĩ giang hồ vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm thuốc sao? Nếu như không nhận chữa còn quỳ trước cửa ba bốn ngày, chữa khỏi thì hậu tạ một khoản kếch sù.
Cô ở dưới chân núi giơ bảng hiệu trị bệnh cứu người không hề gặp được cái gọi là ‘nhân sĩ võ lâm thần bí’, trái lại còn bị con trai độc nhất của Huyện thái gia làm phiền. Công tử này óc đầy bụng phệ, mỡ mập to béo, vừa thấy cô liền muốn mang về làm tiểu thiếp thứ sáu của hắn. Nói thật, trong thành nhỏ như vậy, cô nương xinh đẹp rất ít, cô gái đến từ thành phố hiện đại như cô càng có vẻ xuất sắc hơn. Cô từ chối mấy lần cũng không được, đầu heo này lại càng dây dưa hơn. Điều này làm cho cô buồn bực đến mức muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
Trong khoảng thời gian ở lại thành nhỏ này cô còn cứu một thằng nhóc ăn mày. Cũng không có gì đặc biệt, cô chỉ cảm thấy là ‘dân xuyên không’, chó mèo luôn phải cứu trên một hai con. Trong ngàn vạn tên ăn mày, cô lựa chọn bé củ cải này là vì thằng nhóc kia rất đáng yêu. Cô cảm thấy nó trắng trắng mềm mềm tuyệt đối không giống ăn mày, cô nghi ngờ nó vốn không phải ăn mày. Cuối cùng cô vẫn cưu mang bé củ cải, cho nó làm tiểu đồng, còn hứa sẽ dạy nó y thuật.
Ngay tại lúc cô đang phát sầu vì kế sinh nhai thì một đám khách đặc biệt tìm đến cái chuồng nhỏ của cô. Vừa sáng sớm cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm, cô nghĩ chắc bệnh nghiêm trọng lắm mới vội vàng như thế, nhìn cánh cửa như sắp rụng ra rồi kìa.
Cô mở cửa ra, nhìn người gõ cửa, suýt sợ chết khiếp. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ rất kinh khủng, che nửa gương mặt dưới. Mà mắt trái của hắn không có tròng đen, chỉ có con ngươi, tròng trắng mắt vô cùng bắt mắt. Người nọ tuy mặt mũi hung hãn, nhưng quần áo trên người vô cùng tốt. Trong lòng cô vui mừng, cuối cùng cũng có quan lại quyền quý tìm tới mình rồi. Cô dùng giọng run rẩy nói với hắn: “Vị công tử này, mắt ngàicó bệnh, phải chữa.”
Người nọ không đáp lời cô, chỉ nói: “Cô chính là đệ tử thân truyền của Trương thần y?”
Cô khẽ gật đầu, nói: “Nếu như đúng như lời Trương thần y nói ở trên đời này ông ấy chỉ có một đệ tử là tôi thôi. Công tử muốn bái sư hay muốn chữa bệnh?”
Người nọ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, xoay người đi. Cô bối rối nhìn hắn cung kính nói với một cái kiệu phía sau: “Đốc chủ, chính là chỗ này.” Phải biết rằng, chỗ ở của cô ở trên núi, đường núi dốc thế mà vẫn có thể khiêng kiệu lên tận đây, quả là bội phục những kiệu phu kia.
Mời các bạn đón đọc Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công của tác giả Hồ Thập Tam.