Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục

Thuộc series: Cỗ Máy Thời Gian
(Bộ truyện Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ cũng thuộc loạt series này.)


Nếu như ai đã đọc bộ truyện "Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ", chắc hẳn mọi người còn nhớ rõ lý do Kim Kiền xuyên về thời Bắc Tống. Nhớ lại ngày ấy, Kim Kiền vì một phút lỡ dại mà ngồi vào cỗ máy thời gian do cô bạn tiến sĩ Trương Tam chế tạo. Và rồi chiếc máy dở hơi đó đã xảy ra vấn đề, nó đạp thẳng Kim Kiền về thời Bắc Tống, nhưng cũng nhờ vậy mà tạo nên một chuyện tình dở khóc dở cười, tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm giữa nàng và Triển Chiêu.

Lại nói về cô bạn tiến sĩ của Kim Kiền, sau khi Kim Kiền bị xuyên nhầm về thời Bắc Tống, cô nàng này bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng sửa lại cỗ máy thời gian với hi vọng đưa Kim Kiền trở về. Cuối cùng trải qua gần mười năm mày mò sửa chữa, cỗ máy thời gian đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng lúc này Trương Tam gặp phải một vấn đề. Nếu như chính cô đi tìm Kim Kiền mà lỡ chiếc máy dở hơi này lại hư lần nữa thì ai sẽ sửa đây, haizzz thật là một vấn đề nan giải.

Thế rồi, sau một hồi vò đầu bứt tóc, đã làm chết hết bao nhiêu tế bào não, cô nàng cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp.. .Mình không đi được, vậy lên mạng đăng thông tin tuyển dụng, tìm người đi thế mình, ý tưởng quá tuyệt vời. Cứ như vậy, một bảng thông tin tuyển dụng ra đời.

“Công ty cỗ máy thời gian Mặc Đồ Tập tuyển dụng
Công việc: Tìm người;
Yêu cầu: Năng lực thích ứng siêu cường…;
Không giới hạn giới tính, không giới hạn tuổi tác, không cần kinh nghiệm;
Tiền lương: 10 vạn…”

Và rồi bảng thông tin tuyển dụng kỳ lạ này đã lọt vào tầm mắt của Hách Sắt, một cô nàng thất nghiệp đang mỏi mòn tìm việc làm. Với tâm trạng cầu phú quý trong hiểm nguy, với tâm trạng thử một lần xem sao, Hách Sắt đã đồng ý với điều kiện của Trương Tam và trở thành người thứ hai được ngồi trên cỗ máy thời gian du hành về quá khứ tìm kiếm Kim Kiền.

Nhưng hình như gần mười năm sửa chữa của Trương Tam vẫn chưa đạt hiệu quả cho lắm. Thế nên Hách Sắt cũng vô cùng vinh dự là người lần nữa bị cỗ máy thời gian lừa thảm, từ năm 2016 bay thẳng về Triều Minh, trực tiếp bỏ xa Bắc Tống đến mấy trăm năm. Còn vô cùng may mắn rơi xuống gần một sơn trại và trở thành quân sư nơi đây. Thế là kể từ đó, cuộc đời phiêu lưu giang hồ của Hách Sắt bắt đầu.

Nếu phải dùng ba tính từ để miêu tả Hách Sắt thì ba từ đó chính là “phỉ khí”, “hào sảng” và “bất thường”.

Đầu tiên, xét về ngoại hình thì Hách Sắt là một người có “thân hình cao gầy, tóc ngắn gọn gàng, cộng thêm đôi mắt cá chết oai phong lẫm liệt, giống như sói đói rời núi, làm cho người ta kinh hãi run sợ”. Có thể nói, cả người Hách Sắt đều lộ ra một loại khí thế bức người, chính là khí thế lưu manh của đại ca xã hội đen. Đó cũng là lí do mà nhóm thổ phỉ vừa nhìn thấy Hách Sắt liền cảm thấy vô cùng hợp nhãn, bởi một người toàn thân đều toát ra hai chữ “phỉ khí” như nàng, không đi làm thổ phỉ thì còn làm gì nữa :v

Tiếp theo, khi xét về tính cách thì từ “hào sảng” hoàn toàn phù hợp với Hách Sắt. Nàng không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa, nàng là con người mạnh mẽ và luôn tin tưởng vào lý tưởng chính nghĩa của bản thân. Hách Sắt hoàn toàn có đầy đủ tâm thế của một “nam” hiệp lấy của cứu người, trừ gian diệt ác làm niềm vui.

Và điều cuối cùng, Hách Sắt là người rất “bất thường”. Nói nàng “bất thường” vì thử hỏi có người bình thường lại nào dám lớn gan ngồi vào một cỗ máy bất minh để du hành về quá khứ (ngoại trừ Kim Kiền ham tiền tự tạo nghiệt không thể sống), rồi lại có người bình thường nào vừa rơi xuống trại thổ phỉ đã có thể nhanh chóng trở thành quân sư bằng cái miệng liến thoắng của mình.

Đã vậy, sự “bất thường” này còn thể hiện rõ qua những suy nghĩ rất trời ơi đất hỡi của nàng: nào là mặt dày tự phong mình quý công tử ngọc thụ lâm phong đẹp trai nứt trời, nào là khi phá án thì phải vận dụng nguyên lý của Conan hay Kindaichi như “Hung thủ chính là một người trong số chúng ta” chẳng hạn… Còn có đủ thứ suy nghĩ vân vân và mây mây khác. Có thể nói, chỉ có người khác nghĩ không ra, chứ không có việc Hách Sắt không dám làm.

Nhưng chính con người “bất thường” ấy lại có một trái tim luôn suy nghĩ vì mọi người, một trái tim sẵn sàng sẻ chia và an ủi nỗi đau của người khác. Tất cả những điều đó cùng tạo nên một Hách Sắt rất đặc biệt.

Còn về nam chính Thi Thiên Thanh thì chỉ có một câu để miêu tả về chàng “công dung ngôn hạnh, mọi thứ đều có đủ”. Thi Thiên Thanh là người xuất thân từ môn phái giang hồ, từ nhỏ chàng đã có thiên tư thông minh, võ học xuất chúng và một dung mạo trích tiên không vướng bụi trần…

“Tóc đen bó cao trên đỉnh đầu, dùng một cây trâm gỗ cố định một nửa, một nửa còn lại xõa ở bên vai, khẽ múa theo gió, ánh mặt trời chiếu đến, phảng phất như mạ vàng;
Da ngọc ngưng cơ, lông mày như kiếm, bay vào tóc mai, lông mi dài cong, khẽ động, chói lọi hà huy đầy trời;
Đồng tử như nước, quang hoa chớp động, như sơn tuyền sáng ngời dưới nguyệt hoa chói lọi.
Ngũ quan thanh tuyệt, xinh đẹp như hoạ, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Người này yên lặng đứng ngay trước mắt, một thân quần áo mộc mạc lại như vũ y của tiên nhân, ánh sáng vạn dặm, trêu chọc cõi lòng.
Phong tư trích tiên, thế nhân khó có thể nhìn gần!”

Một người như vậy tự nhiên khó tránh khỏi sự ghen ghét, chàng bị tiểu nhân hãm hại đến dở sống dở chết. Và khi tưởng như mọi thứ đã khép lại trước mắt chàng, Hách Sắt xuất hiện và cho chàng một cuộc sống mới.

Thi Thiên Thanh là người rất dịu dàng, ngây thơ và đảm đang. :v

Chàng dịu dàng khi ở bên Hách Sắt, ôn hòa khi ở bên bạn hữu và cũng đủ tàn nhẫn khi đối đãi với địch nhân. Chàng chính nghĩa và ngây thơ lắm. Tuy lớn lên trong môn phái giang hồ, nhưng cuộc sống của Thiên Thanh chỉ quanh quẩn với việc tu luyện nên chàng chưa từng yêu, cũng không hiểu cảm giác rung động là gì? Chàng chỉ biết, chàng cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc A Sắt, chàng cảm thấy buồn bực khó nói khi nàng để ý đến người khác và chàng đặc biệt vui mừng khi mình đạt được danh hiệu “Đệ nhất mỹ nhân”, bởi A Sắt đã từng nói nàng thích nhất là ngắm mỹ nhân. :v :v

Ước mơ của Thiên Thanh đơn giản lắm, chàng mong mỗi ngày mình đều có thể nấu cơm cho A Sắt, mỗi ngày có thể nhìn thấy A Sắt tươi cười. Chàng, A Sắt và cả nhóm bạn hữu đã vào sinh ra tử sẽ cùng nhau đi chu du khắp giang hồ, cùng nhau thực hiện ước mơ của A Sắt.

Thiên Thanh và Hách Sắt là những con người đáng yêu như vậy đấy, nhưng ngoài cặp đôi nam nữ chính ra thì còn có cả một tập đoàn nam thần, nữ thần cũng đáng yêu không kém: Thư sinh hồ ly Văn Kinh Mặc với bộ não kinh doanh thượng thừa; Thư Lạc công tử - Người mỹ như ngọc, khiêm tốn lễ độ, thế gian khó tìm; fan cuồng chính hiệu của Thi Thiên Thanh - Lưu Hi; mỹ nữ Uyển Tâm Liên với biệt tài trả giá vô địch thủ,… Và còn nhiều nhân vật thú vị khác tạo nên một lẩu thập cẩm vô cùng hấp dẫn.

------------

Nếu như các bạn đã từng yêu thích bộ truyện "Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ" thì "Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục "sẽ là một lựa chọn thích hợp dành cho bạn.

Vẫn là lời văn hài hước quen thuộc và cốt truyện biến hóa không ngừng, đây là một bộ truyện khá hay. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân thì mình lại thích ĐPKPLNVCV hơn, bởi mình cảm thấy hình tượng nữ chính Kim Kiền được xây dựng thật hơn hình tượng của Hách Sắt và trong truyện này hệ thống nhân vật phụ cũng khá nhiều khiến người đọc dễ rối. Nhưng tóm lại, "Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục" vẫn là một bộ truyện đáng đọc, nhất đối với những ai là fan của Kim Kiền - Triển Chiêu.

PS: Mọi người đừng nhìn thấy nam phụ nhiều quá thì ngại nhé bởi vì phong cách viết truyện của tác giả chính là: Nam phụ không nhất định sẽ yêu nữ chính, nam phụ cũng không nhất định phải ghét nam chính, nữ phụ không nhất định sẽ yêu nam chính, nữ phụ cũng không nhất định sẽ ghét nữ chính ^^
__________

“ ”: Trích dẫn trong truyện

Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105

***

Lần đầu tiên cao nhân một xuyên trăm năm sai lại sai bi thôi thượng tặc thuyền

Có vĩ nhân từng ngôn: Nhị Thập Nhất thế kỷ, lớn đến một quốc gia phát triển, nhỏ đến một cái xí nghiệp sinh tồn, quan trọng nhất trân quý nhất chính là “Nhân tài”!

Như thế nào “Nhân tài”?

Cổ ngữ có vân: Người trung chi tài, tức vì “Nhân tài”, như: Mưu sự chi tài, mưu lược chi tài, tướng soái chi tài, lương đống chi tài.

Mà mỗ vị tay cầm thay đổi lịch sử điên đảo thế giới trung tâm khoa học kỹ thuật lão bản lại có không giống người thường giải thích:

“Hách Sắt đồng chí, ngươi chính là ta tha thiết ước mơ nhân tài a! Ngươi xem ngươi đôi mắt này, ngươi xem ngươi này lông mày, ngươi xem ngươi này dáng người, quả thực là trăm năm một ngộ a!”

“Bất quá bên ngoài không phải trọng điểm, trọng điểm là, giống ngươi loại này chỉ cần cho ngươi một cái tiểu nội nội, mặc ở bên ngoài có thể biến Super man, tròng lên trên mặt có thể biến Spider man toàn năng thích ứng tính nhân tài, chính là khả ngộ bất khả cầu trân bảo a!”

Tiên Nhân Bản Bản!

Vốn tưởng rằng sống 25 cuối năm với gặp được một cái tuệ nhãn như đuốc Bá Nhạc lão bản;

Vốn tưởng rằng bầu trời rớt bánh có nhân nhặt một tháng tân quá mười vạn công việc béo bở;

Vốn tưởng rằng bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay tìm nhân công làm;

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, tưởng tìm kiếm cái này mục tiêu nhân vật thế nhưng muốn vượt qua lịch sử sông dài hơn một ngàn năm……

Ai ——

Hách Sắt thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn đỉnh đầu không trung.

Sắc trời xanh thẳm, mây trắng nhiều đóa —— thực hảo, không có ozone lỗ trống.

Hít sâu một hơi ——

Khí vị tươi mát, thấm nhân tâm phi —— thoải mái, không có PM2.5.

Nhìn quanh bốn phía, rừng cây rậm rạp, tuyết đọng chưa tiêu —— không tồi, không có chém lung tung loạn phạt, đất màu bị trôi ——

Lại ngắm liếc mắt một cái trên cổ tay thời gian máy móc tiếp thu khí vòng tay.

Đen nhánh mặt đồng hồ thượng lập loè, là thêm hắc tăng lớn “Bắc Tống Nhân Tông trong năm” sáu cái ánh huỳnh quang chữ to ——

U, không tồi sao! Vô lương lão bản thời gian máy móc vận tác bình thường, xuyên qua thuận lợi, chạm đất xinh đẹp.

Mời các bạn đón đọc Quýnh Nguyệt Phong Hoa Lục của tác giả Âu Dương Mặc Tâm.