Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Nam Chủ Là Đóa Liên Hoa Hiểm Độc

Nữ tôn là một thể loại tôi rất ít khi đọc, bởi vì tôi không quá thích hình ảnh của những nam chính liễu yếu đào tơ, có đôi khi còn hay mít ước này nọ…Nhưng “Nam chủ là đóa liên hoa hiểm độc” lại là một trong số ít những truyện nữ tôn mà tôi thích. Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Trương Mông xuyên việt đến một thế giới kì lạ. Thế giới này nam và nữ tráo đổi vị trí cho nhau, nữ nhân thì rất mạnh mẽ, lo chuyện lập nghiệp, là trụ cột của gia đình, còn nam nhân thì lại dịu dàng, ngoan hiền chăm lo cho trong ngoài chu đáo. Hơn nữa nữ nhân có thể lấy nhiều chồng nhưng nam nhân thì cả đời chỉ có một thê chủ. Và ở thế giới này Trương Mông đã gặp được Hứa Lục Trà -
một người nam nhân với vẻ ngoài dịu dàng, ôn nhu nhưng thật chất lại vô cùng thâm độc, mưu mô.

Trương Mông là một cô nàng lương thiện, lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của người khác. Xuyên qua thế giới nữ tôn mười mấy năm Trương Mông cũng bị chút quan niệm của thế giới này ảnh hưởng. Vì vậy tính tình của nàng khá hào sảng, đối với nam tử lại vô cùng ga lăng, bởi vì nàng biết nam nhân thế giới này yếu đuối lắm, nữ nhân như nàng nếu giúp đỡ được điều gì thì cứ giúp :v :v . Và đối với Lục Trà, nàng cũng suy nghĩ như vậy, bởi thế khi Lục Trà bị hại nàng cứu chàng, khi Lục Trà bị thương nàng cũng chăm sóc chàng, kể cả khi Lục Trà sai người đánh nàng để hả giận nàng cũng chẳng chấp nhặt. Có thể nói Trương Mông là một nữ hán tử chân chính nhưng nàng lại hay mềm lòng, không dứt khoát. Nhưng cũng chỉ có như vậy nàng mới trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho nam chính của chúng ta.

Hứa Lục Trà là con của một kỹ nam lầu xanh, mẫu thân sinh chàng ra nhưng lại không cần chàng, từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu chứng kiến đủ các thủ đoạn, tâm cơ, cũng chịu biết bao nhiêu cực khổ, ghẻ lạnh, Lục Trà chẳng bao giờ là một con người ngây thơ, có chăng chỉ là tâm cơ quá sâu được giấu kĩ sau lớp vỏ bọc dịu dàng, yếu đuối. Chàng tiếp cận Trương Mông bởi nàng là tâm phúc của Chung Hoặc - một vị quan, một chỗ dựa vững chắc để làm thê chủ của chàng.

Mới đầu Lục Trà hoàn toàn không coi trọng Trương Mông, chàng chỉ cho rằng nàng cũng sẽ giống như những người khác đầu hàng trước vẻ đẹp của chàng, rồi ngoan ngoãn nghe theo lời chàng, mặc chàng sai khiến. Nhưng Lục Trà đã nhầm một lần, hai lần rồi ba lần…Trương Mông hoàn toàn không để ý đến chàng, đối xử với người hầu của chàng còn tốt hơn đối với chàng, căn bản không để chàng vào mắt. Lúc đó Lục Trà rất ghét Trương Mông, có lần còn thuê người đánh nàng thậm chí còn muốn giết nàng, chẳng qua là bị thất bại mà thôi ????????????

Nhưng rồi Lục Trà phát hiện tại sao trên đời này lại có người khờ như nàng. Rõ ràng hắn đối xử với nàng như vậy nhưng nàng vẫn quan tâm hắn, khi hắn gặp nạn chỉ có nàng vì cứu hắn mà bị thương, khi hắn bần cùng cũng chỉ có nàng tận tâm chăm sóc. Cứ vậy mà Trương Mông từng chút, từng chút sưởi ấm trái tim lạnh lùng của Lục Trà. Trong ánh mắt vốn chỉ có mưu mô, thâm độc kia giờ đây cũng có hình ảnh của một người, trái tim lạnh băng ấy cũng vì người đó mà lỗi nhịp. Và từ đó Hứa Lục Trà yêu Trương Mông.

Người ta thường nói ai yêu trước thì người đó thua trước, trong đoạn tình cảm này người thua trước là Lục Trà, mà còn là thua rất thảm, rất nặng căn bản không thể thoát ra được. Trương Mông đối xử tốt với Lục Trà đơn giản vì nàng là một người tốt, thấy người gặp hoạn nạn liền giúp đỡ, có lẽ nàng cũng có chút thích Lục Trà, nhưng chút tình cảm này còn chưa đủ để biến thành tình yêu. Nhưng Lục Trà thì lại khác, đối với một người đã chịu biết bao khinh khi, ghẻ lạnh như chàng thì Trương Mông chính là ánh sáng hi vọng, là lẽ sống của cuộc đời chàng. Lục Trà yêu Trương Mông sâu đậm, yêu bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì chàng có nhưng rồi tuyệt vọng phát hiện ra nàng không hề yêu chàng. Đau khổ, không dám tin, trái tim như nứt vỡ nhưng Lục Trà tất nhiên không bỏ cuộc. Nàng không yêu ta, không sao cả, tình yêu của ta đủ lớn để bù đắp cho phần của nàng :v :v. Hứa Lục Trà là của Trương Mông, Trương Mông sẽ là thê chủ của Hứa Lục Trà.

Tình yêu của nam chính khá cực đoan, Lục Trà sẵn sàng giết chết người Trương Mông yêu để gạt bỏ mọi chướng ngại vật, chàng có thể làm tất cả mọi thứ để nàng yêu chàng, chỉ cần Trương Mông cho Lục Trà một ánh mắt, một nụ cười thì cho dù muốn chàng chết, chàng cũng cam tâm tình nguyện. Cũng may là một nửa của tình yêu cực đoan ấy lại là Trương Mông, một cô nàng hay mền lòng, do vậy sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió nàng rốt cuộc cũng chấp nhận chàng, hai người từ từ bồi đáp tình cảm và câu chuyện cũng có kết thúc tốt đẹp :)

Có thể nói Lục Trà là một trong những nam chính mà tôi khá ấn tượng, sống trong thế giới nữ tôn nhưng Lục Trà không hề yếu thế, giỏi kinh doanh, mưu mô, hiểm độc, tâm cơ lại sâu nặng. Nhưng tình yêu của chàng đối với Trương Mông là vô cùng thật lòng, hơn nữa cách thể hiện cũng rất độc đáo ^^. Đêm động phòng chàng còn thắt nơ đỏ cho “tiểu đệ” của mình, dâng lên cho nữ chính sủng hạnh nữa chứ :v :v

Tóm lại, đây là một câu chuyện có nội dung khá, tuy phần kết có chen thêm ít huyền huyễn gây khó hiểu nhưng bù lại có phiên ngoại ở hiện đại của cặp đôi chính nên cũng không đến nỗi. Ngoài nam nữ chính ra còn có một nhân vật rất đặc biệt, đó là nhân vật nữ phụ Chung Hoặc. Nhân vật này có tình cảm đối với nữ chính, nếu đây là một bộ bách hợp thì có lẽ đã thành đôi rồi, thật tiếc cho tình yêu của Chung Hoặc. Nói chung, nếu các bạn muốn tìm chút khẩu vị lạ thì hãy thử đến với truyện này nhé.

PS: Nếu đợi edit quá lâu, các bạn có thể đọc thử convert, convert cũng khá dễ hiểu, không có quá nhiều từ khó.

*Đoạn trích:

“"Hứa công tử, huynh có chuyện gì muốn nói với ta?”

Hứa Lục Trà vẫn luôn trầm mặc, chén trà ấm nóng đang bốc hơi đã được hắn dời qua một bên, Trương Mông thấy được từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, tích ướt cả mặt bàn. Chỉ là hắn vẫn như cũ gắt gao cắn môi dưới, im lặng không trả lời mà rửa chén, châm trà cho nàng.

Trương Mông trong lòng cũng có chút khó chịu: "Hứa công tử, huynh có sao không?"

Hứa Lục Trà rót đầy chén trà rồi đưa đến trước mặt Trương Mông, đôi mắt đẹp phiếm hồng nén lệ, gắt gao mà nhìn nàng chằm chằm, giọng nói khàn khàn hỏi: "Ta hỏi nàng một câu, nàng đến cùng có từng yêu ta hay không?"

Trương Mông sững người, khó xử mở miệng: "Hứa công tử, ta vẫn luôn coi huynh là bằng hữu "

Tay cầm chén trà của Hứa Lục Trà run rẩy, nước trà nóng hổi bắn lên tay hắn, bàn tay tuyết trắng lập tức đỏ hồng một mảnh, nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn, hít sâu mấy lần hắn mới đè nén âm thanh nói: "Nàng gạt ta."

"Hứa công tử, huynh không nên như vậy "

"Bá" một tiếng, Hứa Lục Trà nắm quạt xếp chỉa thẳng vào cổ họng của Trương Mông, phiến mũi nhọn vài con dao nhọn lóe hàn quang, hét lớn: "Nàng gạt ta!" Đôi môi tái nhợt đã bị hắn cắn đến chảy máu.

Trương Mông hơi ngửa đầu ra sau, né qua mũi đao, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Hứa Lục Trà: "Hứa công tử! Mong huynh tỉnh táo một chút!"

Hứa Lục Trà mạnh mẽ thoát khỏi tay nàng, thấp giọng quát: "Hắn là ai? Ta giết hắn!"

"Trương bộ khoái, có chuyện gì xảy ra vậy ?" tiếng Lâm Hạo từ phòng kế bên truyền tới, rất nhanh thân ảnh cao lớn của Lâm Hạo đã bước vào.

Hứa Lục Trà âm ngoan tàn độc nhìn về phía Lâm Hạo, giọng căm hận nói: "Là nam nhân xấu xí này?"

Vừa dứt lời, bàn tay liền năm chặt cán quạt, bước nhanh về phía Lâm Hạo, mũi nhọn ở giữa không trung lóe qua một đạo hàn quang. Trương Mông gấp rút giơ lên bội đao cản trở Hứa Lục Trà công kích. Hứa Lục Trà đẩy ra nàng, phiến mũi nhọn tiếp tục hướng về Lâm Hạo đâm tới, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Trương Mông ngăn cản vài cái đã không thể tiếp tục nhịn, đoạt lấy quạt xếp trong tay hắn, mạnh tay quăng đi: "Hứa Lục Trà! Huynh chớ làm loạn! Nếu huynh cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bắt huynh tới nha môn !"

Hứa Lục Trà nức nở nghẹn ngào một tiếng, đột nhiên dang hai tay sít sao ôm lấy Trương Mông, hung hăng gặm cắn môi nàng, nước mắt nóng bỏng của hắn rơi trên đôi môi Trương Mông, Trương Mông nếm được nước mắt khổ sở cùng mặn tanh máu tươi.

Trương Mông dùng sức đẩy ra hắn, Hứa Lục Trà lảo đảo lui về phía sau vài bước.”

__________________

“ ”: Trích dẫn trong rv được edit bởi rv-er

Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105

***

Trời trong xanh mây trắng, lá vàng, gió hiu quạnh. Bêndưới trường đình..

“Trà Nhi, lần này đi Kinh Thành, ta khôngbiết lúc nào mới có thể trở về, nếu ta trúng cử nhân, ta trở về nhất định cưới Chàng. Chàngcó bằng lòngchờ ta hay không?”. Nữ tử mặc quần áo màu nâu hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt không tha xem nam tử lục ytrước mặt.

Nam tử da thịt trắng tinh như băng, mặt mày như vẽ, ngũ quan tinh xảo. Đuôi mắt điểm viên nốt ruồi cànglàm hắn trông quyến rũ động lòng người. Hắn cúi đầu, khuôn mặt ưu thương mở miệng: “Lục trà tự nhiên là nguyện ý chờ ngài, chỉ là hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, họ cóbắt ép ta gả người khác, ta cũng không dám chống lại, chỉ mong ngài có thể sớm một chút trở về, chớ để Lục Tràphải gả làm người khác phu lang”.

Nữ tử vẻ mặt khổsỡ: “Nếu thân phận của ta phú quý thì tốt rồi, chúng ta liền môn đăng hộ đối, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ”.

Nữ tử hàn huyên vài câu, nam tử bi thương đối đáp. Sau đó liền mang hành trang, từ từ rời đi.

Chờ nữ tử đi xa, nam tử vẻ mặt u buồn liền hóa thành khinh miệt.

Hắn nâng lên ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó xoay người ngồi ở trên ghế đá, cầm lấy chén trà, nhẹ uống một hớp.

“Nữ nhân khóc sướt mướt như thế thật đúng là đáng ghét.” Hắn cười lạnh.

ThưđồngTử Y đứng bên cạnh có chút buồn bực: “Công tử, vậy ngươi vì sao phải hao hết tâm tưđinịnh nọt nàng? Nàng vừa không có tiền lại không có nhan sắc, chỉ biết vài câu thi từ, ngươi thế nhưng vì nàng mà cự tuyệt Tiền tiểu thư bày tỏ, Tử Y thật sự là không hiểu.”

Lục y nam tử đặt chén trà xuống, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “ Chỉ là muốn đánh cuộc một phen mà thôi. Nếu như nàng có thể thi đậu cử nhân, ta liền gả cho nàng. Nếu như nàng thi rớt, ta lại đi đáp ứng Tiển tiểu thư bày tỏ.”

Tử Y hơi ngẩn ra, sau đó liền thở dài: “Công tử…”

Trương Mông ngồi xổm ở sau bụi cỏ rậm rạp, chính tai nghe thấy những lời nói này, trong lòng thổn thức không thôi.

Kể từ khi nàng xuyên việt đến thế giới nữ tôn này, vẫn liềnsống ở trên núi. Nàng từ trước đến nay cũngkhông biết, ngyên lai nam nhân ở nơi này không phải tất cả đều như dưỡng phụ của nàng Dương Tình ôn nhu thiện lương, mà là cũng giống như trong phim truyền hình ác độc đùa giỡn tâm kếnữ phụ.

Tình yêu là dongươi tình ta nguyện. Nàng không thể nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Vì vậy, dù nằm ở trên thảm cỏ đã tỉnh rất lâu, nàng cũng không có ra tới quấy rầy kia đôi nam nữ. Chỉ yên lặng nhìn xem.

Đợi đến khituấn mỹ nam tửHứa Lục Trà mang theo thưđồngTử Y đixa, nàng mới đứng thẳng người đi ra.

Trương Mông vốn là ở tại thành tây trên núi nhỏ, chỗ đó cây cối rậm rạp, hoa tươi nở rộ, cảnh sắc thập phần tốt đẹp.

Mời các bạn đón đọc Nam Chủ Là Đóa Liên Hoa Hiểm Độc của tác giả Lượng Nhược Tinh Thần.