Khi võ lâm đang sùng sôi trong đại hội bầu Tân Minh chủ mới thì một vị đại hiệp Lư Châu đã dùng tài nghệ xuất chúng trấn áp quần hùng
Chưa kịp vui vẻ tận hưởng sự đắc ý khi có được một vị anh hùng trượng nghĩa, tốt bụng, dáng vẻ lại xuất sắc, khí thế đường đường chính chính, thì họ nhanh chóng nhận ra bộ mặt giả tạo của tên Âu Dương đó
Có thể nói đây là một tên tiểu nhân hàng thật giá thật, chỉ được cái túi da và giỏi khoác lên mình bộ mặt chính nghĩa, ưa tỏ ra liêm minh thôi
Kẻ như vậy, đúng là…
Nhưng chốn võ lâm đồng đạo không một ai dám đứng lên chống lại hắn, tất nhiên vì võ nghệ thuộc hàng đệ nhất của hắn, chưa kể hắn còn có một đội thuộc hạ riêng, toàn những tinh anh võ thuật, còn có mười gã đệ tử xuất chúng lúc nào cũng kề sát bảo bệ lão
Ai mà dám đụng đến lão, không chết bất đắc kì tử thì cũng đột nhiên biến mất, giang hồ bị khuấy đục, người chết oan vô số nếu trái ý lão
Vừa tham tiền tài vừa là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo
Đã vậy lão còn có quan hệ với Thái sư đương triều, khỏi nói luôn việc nhờ vả triều đình giúp đỡ tiêu diệt lão tặc đại gian đại ác này
Trong tình cảnh đó, một sinh mệnh mới ra đời, có thể nói là một việc li kì về giấc mơ được Bạch Hổ tinh hạ phàm trong cơ thể người phụ nữ này, giúp bà đạt được nguyện vọng
Chàng trai này cũng mang số mạng kì quái, có thể nói là thông minh học đâu nhớ đó, cũng cực kì hiếu động, nhưng lại có thiên phú về võ thuật
Chỉ là luôn gặp đủ chuyện xui xẻo
Một thời gian sau, chàng cũng đã trưởng thành, bước chân vào giang hồ, và có lẽ chàng chính là hy vọng để loại trừ lão tặc Âu Dương đang tác oai tác quái
Chờ xem chàng đối đầu với lão thế nào? Lãnh đạo võ lâm đồng lòng như thế nào?
***
Ưu Đàm Hoa là bút hiệu của một tiểu thuyết gia võ hiệp Việt Nam.
Lai lịch của Ưu Đàm Hoa luôn là ẩn số mà những người hâm mộ thể loại văn chương võ hiệp luôn truy lùng. Ông xuất hiện trên văn đàn từ khoảng cuối thập niên 1990, nhưng mãi đến năm 2010 thì một số độc giả quen biết giới xuất bản mới tỏ nguyên danh của Ưu Đàm Hoa là Nguyễn Lưu Hải Đăng, thường trú tại quận Bình Thạnh (Sài Gòn). Ông vốn là người say mê truyện võ hiệp Kim Dung từ nhỏ, tập viết lách từ khi mới 17 tuổi nhưng không thành công. Trước khi thực sự dấn thân vào nghề văn, ông đã trải qua nhiều công việc với nguồn thu nhập rất bấp bênh. Số phận lênh đênh của các nhân vật trong tác phẩm Tiếu ngạo Trung Hoa được ông tự cho là phần nào phản ánh cuộc đời hàn vi của mình, đặc biệt là nhân vật Nam Cung Giao.
Ban đầu, ông chọn bút hiệu Cố Giang Tử, Thạnh Nhơn, Tam Mỹ, Hải Nguyệt, Đờ Ăng Đăng… nhưng sau dùng hẳn bút hiệu Ưu Đàm Hoa khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên được phát hành và gặt hái thành công vang dội.
Cho đến năm 2015, đã có 30 tác phẩm gồm đoản thiên và tiểu thuyết thuần võ hiệp của Ưu Đàm Hoa được xuất bản. Hầu hết đề cập đến những kỳ duyên, điển tích hay, nét đẹp của văn hóa và lịch sử Trung Nguyên. Tác phẩm của ông thường lồng ghép các vần thơ của Lý Thương Ẩn, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Tống Huy Tông, Nạp Lan Tính Đức… giọng văn lắng đọng trong không gian huyễn mộng của miền Giang Nam. Lúc kiêu kỳ hùng vĩ khi hãi hùng hồi hộp trong các cuộc võ công. Khi tinh khôn trong các cuộc đấu trí chánh tà, lúc khoái lạc trong các câu thoại hóm hỉnh.
Một số tác phẩm của ông:
Thơ: Nhớ hoa cúc (1993), Chút kỳ quái linh tinh cho năm mới (1994-5).
Tiểu thuyết: Âu Dương Chính Lan, Bàn Long đao, Giang hồ mộng ký, Kim Giáp môn,…
***
Đầu thu năm canh Tuất, võ lâm trung nguyên tổ chức đại hội để bầu tân Minh chủ thay cho vị tiền nhiệm mới qua đời hồi xuân trước, đại hội kéo dài năm ngày và cuối cùng thì Lư Châu đại hiệp đã đoạt được ngôi vị cao quý nhất võ lâm. Lư Châu đại hiệp Âu Dương Mẫn tuổi tròn thập tứ, đại phú hộ ở thành Hợp Phí.
Nổi tiếng là người trượng nghĩa, tốt bụng, dung mạo lại tuấn tú, đường chính. Cho nên việc ông ta trở thành Minh chủ đã khiến võ lâm, cùng hào kiệt Tam sơn Ngũ nhạc rất hài lòng và yên tâm.
Nhưng hỡi ơi. Hai năm sau thì cả võ lâm mới té ngửa ra rằng mình đã nhìn lầm người! Vị Minh chủ đáng kính họ Âu Dương kia đã tận dụng đặc quyền can thiệp vào việc nội bộ của các môn phái mà khống chế cả giang hồ trừ sáu phái Bạch đạo trong Hội đồng Võ lâm, mấy trăm bang hội lớn nhỏ từ bắc chí nam đều phải tuyệt đối phục tùng Minh chủ, đến mức chẳng còn chút tự do, độc lập nào hết.
Ngay cả việc lập người kế vị trong các bang phái cũng phải được sự đồng ý của Âu Dương Mẫn.
Đã có vài môn phái phản kháng sự độc đoán quá đáng của Lư Châu đại hiệp nhưng đều bị tàn sát. Âu Dương Mẫn xảo quyệt vô song, ngoài mặt giương cao ngọn cờ chính nghĩa, song bên trong thi hành những thủ đoạn mờ ám, lão thường dùng kế vu khống vu cáo, tạo lý do để tiêu diệt kẻ cứng đầu.
Tất nhiên là tài sản của nạn nhân đều lọt cả vào tay ngài Minh chủ. Lòng tham của Âu Dương Mẫn còn được biểu hiện trong cách quy định những khoản đóng góp hàng năm cho ngân sách Tổng đàn Võ lâm. Trước nay, việc này hoàn toàn tùy thuộc vào hảo ý của các phái trong thiên hạ nhưng giờ thì đã khác.
Âu Dương minh chủ tùy theo thu nhập của từng bang hội mà đòi hỏi y như đóng thuế vậy. Có lúc, khoản thuế chết tiệt ấy lên đến một phần ba.
Đồng tiền liền khúc ruột nên tất nhiên có người không chịu nộp và chỉ một hai tháng sau thì hào kiệt ấy đã đột ngột qua đời, thân thể không thương tích và môi còn nở một nụ cười quái dị. Sau vài vụ như thế, không ai dám bủn xỉn trong đóng góp cho Tổng đàn Võ lâm nữa. Nhưng đối với một vài bang phái có chỗ dựa vững chắc là quan lại hoặc cao thủ lão làng thì Âu Dương Mẫn lờ đi, sau này mới tính sổ, lão xảo quyệt chẳng thua gì Tào Tháo.
Mời các bạn đón đọc Bạch Hổ Tinh Quân của tác giả Ưu Đàm Hoa.