Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tớ là một bánh bèo mang trái tim thiếu nữ, vì thế, nếu không phải thời điểm nhạy cảm, lúc tâm sinh lý của tớ không có biến động, tớ đặc biệt yêu thích mấy truyện ngọt, sủng, hường phấn bay ngập trời kiểu như “người tình mới” mà tớ sắp giới thiệu đây.

Lúc bắt đầu, tớ quyết định quen bạn này bởi tớ nhầm tưởng bạn này với một “other guy” có cái tên tương tự mà tớ muốn tìm hiểu. Sau đó, dù tớ đã nhận ra sự nhầm lẫn nhưng tớ vẫn quyết định theo đuổi anh chàng này. Bởi tớ phát hiện ra, mặc dù “Trùng sinh meo meo meo” thuộc thể loại cũ, nội dung cũ nhưng tổng thể lại là một chàng trai không hề cũ.

Như tất cả những anh chàng thuộc thể loại trùng sinh khác, “Trùng sinh meo meo meo” bắt đầu bằng sự xuất hiện của nữ chính Ninh Oản ở kiếp trước. Năm đó tháng ba, bên ngoài hoa cỏ đua nhau khoe sắc, vậy mà trong Dực Khôn cung lại là một mảng lạnh lẽo. Ninh Oản ôm thi thể Bùi Khuyết lạnh băng trong ngực, muộn màng nhận ra bản thân có bao nhiêu sai, lại có hối cũng chẳng còn kịp.

Chàng ra đi mãi mãi, tình này xem như vỡ làm đôi, chỉ là Ninh Oản không cam lòng, nếu có kiếp sau xin nguyện vì chàng bù đắp.
Xem như ông trời có mắt, lại giả như duyên tình kiếp trước còn vướng tơ vương, cho nàng cơ hội được sống lại, một lần nữa được ở bên chàng. Nhưng con đường chuộc lỗi nào có dễ dàng, dù Ninh Oản được sống lại nhưng nàng bi ai phát hiện ra linh hồn mình bị giam giữ trong thân xác con mèo trắng của Bùi Khuyết, còn thân thể nàng lại bị một kẻ lạ mặt chiếm giữ. Cuộc chiến bảo vệ trượng phu của mèo con rồi sẽ đi về đâu, mời bạn nhảy hố để kiếm tìm chi tiết, còn ở đây tớ chỉ có spoil cho bạn vài điểm đặc sắc về “người tình mới” của tớ.

***

Ninh Oản với Bùi Khuyết là thanh mai trúc mã mười bốn năm, lại thành thân ba năm, vậy mà đến giây phút cuối cùng nàng mới nhận ra tình cảm của chàng. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy tình yêu của Bùi Khuyết co bao nhiêu thâm, lại có bao nhiêu trầm. Yêu một người đã khó, yêu một người không yêu mình càng khó hơn, mà Bùi Khuyết lại là một anh chàng ngốc đến nỗi cứ luôn làm khó bản thân mình.

Chàng đường đường là thái tử một nước, hoàn toàn có thể dùng quyền thế để ép nàng ở bên, nhưng lại không làm thế. Chàng mặc cảm thân mình mang bệnh, khó có thể bên nàng dài lâu, vì thế chàng chọn cách lùi bước, ở lại phía sau để bảo vệ nàng. Bùi Khuyết không chỉ là một quân tử, còn là một người đàn ông cao thượng, tình yêu của chàng dù không mãnh liệt lại có thể âm thầm thiêu đốt bất cứ trái tim nào.

Ninh Oản là con gái cưng của Vệ quốc công phủ, từ nhỏ đã là bảo bối được nâng niu. Nàng vốn thích quấn lấy Bùi Khuyết chơi đùa, nhưng chính sự im lặng của Bùi Khuyết đã giết chết những rung động nho nhỏ trong con tim nàng, đẩy nàng đến với Cố Giang Nghiêu, cũng khiến bọn họ bỏ lỡ một kiếp bên nhau. Có lẽ lúc đầu trọng sinh, Ninh Oản quấn quýt Bùi Khuyết với tâm tư muốn bù đắp. Nhưng những tháng ngày sống trong thân xác con mèo nhỏ A Cửu giúp nàng từng chút một phát hiện ra những điều Bùi Khuyết đã âm thầm làm cho mình. Thứ tình cảm sâu đậm, chân thật của chàng khiến con tim nàng rung động, càng củng cố quyết tâm “độc chiếm” phu quân của nàng.

Như tớ đã nói lúc ban đầu, “Trùng sinh meo meo meo” là một bình rượu cũ, nhưng hương vị lại mang theo điểm đặc sắc riêng. Nữ chính mặc dù thuộc tuýp bánh bèo nhưng không phải loại làm rớt não ngoài đường. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ mang theo phong cách “tiểu thư”, có chút trẻ con, có chút được nuông chiều nhưng không phải loại vô pháp vô thiên, ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Nam chính, thuộc đúng khẩu vị của tớ, dịu dàng, thâm tình, biết hy sinh, cũng biết bước lên đúng lúc. Mọi hành động, mọi suy nghĩ của chàng đều mang theo sự mực thước của đấng quân tử, cách xử lý các mối quan hệ của Bùi Khuyết có nhu có cương, khiến tớ cảm thấy không bị quá lố.

Hành văn mạch lạc, cách xử lý tình huống người - mèo - người gọn gàng, hợp lý. Tuyến nhân vật phụ ấn tượng, cho dù vai phản diện cũng khiến tớ có sự đồng cảm riêng. Tớ đặc biệt ấn tượng mối nhân duyên của anh trai nữ chính và Hòa Nguyệt công chúa. Nếu tác giả viết riêng cho đôi này một phần phiên ngoại, có lẽ sẽ khiến tớ thỏa mãn hơn.

Túm cái váy lại, tớ khá hài lòng về người tình mới của tớ. Mà các cụ đã dạy, có đồ tốt thì phải biết chia sẻ, thế nên tớ rất hoan nghênh các bạn, bất kể nam hay nữ, tới làm quen, kết duyên với “người tình mới” này của tớ.

Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105

***

Tháng ba mùa xuân, cây cỏ vươn cành, hoàng oanh tung cánh, lẳng lặng bên bờ sông là cây dương liễu thướt tha. Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng dừng lại trên mái ngói lưu ly màu vàng trong cung, phát ra vầng sáng nhạt, thực sự là cảnh đẹp hiếm gặp, tuyệt mỹ như tranh.

Nếu là ngày trước, Ninh Oản sẽ cùng huynh trưởng ra khỏi phủ đạp thanh, thưởng ngoạn xuân sắc, nhưng hiện giờ, trong vòng thâm cung, trong lòng nàng, ôm trong ngực… là một thi thể lạnh như băng.

Can Hòa cung là tẩm điện của đế vương Đại Chiêu, giờ phút này cũng tĩnh lặng mà lành lạnh, hai tròng mắt Ninh Oản như ao tù nước đọng, bên tai vẫn là giọng nói trầm thấp dịu dàng của nam tử hôm qua, tiếng ho khan hỗn loạn mà rầu rĩ.

Y nói: “Oản Oản, ta đã lập chiếu thư rồi, mọi việc sau này, trưởng tử của Đoan Vương kế vị, đứa nhỏ đó thân với nàng, ta cũng yên tâm…”

Nàng gả cho y ba năm, chưa từng vì y mà sinh con nối dõi. Y cũng không miễn cưỡng nàng, duy nhất một lần viên phòng, cũng là vì ngày ấy nàng chọc giận y quá, thực sự khiến lòng y nguội lạnh. Sau đó nửa năm y chưa từng bước vào Khôn Dực cung, cảm giác thẹn với nàng.

Y sai gì chứ? Nàng là thê tử của y, viên phòng cũng là điều hết sức bình thường. Ba năm sớm chiều chung đụng, trong lòng nàng vẫn mãi là nam tử sớm cưới vợ sinh con kia, sai…. đều là ở nàng.

Trong lồng ngực, đôi mắt y nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, không còn hơi ấm.

Ninh Oản không khóc, ánh mắt gần như khô cạn, vì nàng không khóc được.

Thành thân với Bùi Khuyết ba năm, y đối xử với nàng rất tốt, nàng biết, chỉ là chưa bao giở nghĩ tới… y lại thích nàng. Bùi Khuyết tính tình lãnh đạm quái gở, nhưng rất cẩn trọng, sở thích của nàng y đều ghi tạc trong lòng. Ở cùng nhau lâu, nàng mới biết y không phải lạnh lùng như thế, mà chỉ là thích yên tĩnh.

Nàng không thích ràng buộc trong cung, y rảnh sẽ đưa nàng ra khỏi cung du ngoạn, ngày xuân đạp thanh, ngày hè nghỉ dưỡng, ngày thu thưởng phong, ngày đông ngắm tuyết… Nàng vẫn tưởng y thích, hóa ra, làm những việc đó chỉ vì nàng.

Vừa rồi, một căn phòng đầy những bức tranh vẽ mình làm cho nàng run sợ, người nàng tâm tâm niệm niệm mãi là nam tử tuyệt tình kia, mà y vẫn yên lặng bảo vệ nàng chu đáo. Nàng vào cung là bất đắc dĩ, thân là đích nữ Việt quốc công phủ, nàng bụng làm dạ chịu, huống hồ, nam tử nàng thích đã sớm cưới người khác, ngày sau, nàng gả cho ai, cũng đều giống nhau.

Bùi Khuyết và nàng mặc dù không tính là thân quen, nhưng nói thế nào cũng xem như thanh mai trúc mã. Y đồng ý cưới nàng, nàng liền gả.

Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Meo Meo Meo của tác giả Mạt Trà Khúc Kỳ (Matcha Cookie).