Trước giờ tôi rất thích đọc thể loại trọng sinh, mặc dù thể loại này có phần hư ảo và xa vời thực tế, bởi vì ai cũng biết con người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai để quay lại quá khứ làm lại từ đầu. Nhưng mà chúng ta đọc ngôn tình để làm gì, tất nhiên là để thư giãn, giải trí và thả tâm hồn mình bay bổng theo những giấc mơ đẹp nên xa vời thực tế một chút cũng có sao đâu. Vì vậy, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một bộ truyện trọng sinh cổ đại, cốt truyện hấp dẫn, độc đáo, sủng sạch có đủ, hơn nữa còn ngược tra nam, tra nữ cực đã. Nào! Bắt đầu đọc review thôi.
Kiếp trước, Quan Tố Y và Triệu Lục Ly vì một thánh chỉ tứ hôn mà kết thành phu thê. Hai người phụng mệnh thành hôn nhưng không hề có tình cảm, Triệu Lục Ly cũng chưa từng coi Tố Y làm thê tử, bởi vì trong lòng hắn chỉ có hình ảnh của vị “vong thê" đã mất, cũng chẳng có mấy ai trong Triệu gia công nhận nàng là đương gia chủ mẫu.
Tố Y hiểu rõ điều này nhưng phận là nữ nhi phải chịu đựng sự rằng buộc của lễ giáo khắc nghiệt, vì thanh danh của gia đình, vì ánh nhìn của người đời, nàng chỉ có thể nhẫn nại và cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của bản thân. Hiếu kính với mẹ chồng, chiếu cố phu quân, chăm sóc kế tử, kế nữ, chuyện gì nàng cũng tận tâm tận lực không có nửa phần qua loa. Nhưng cuối cùng nàng đổi được gì ngoài sự hãm hại, khinh rẻ, một kết cục thân bại danh liệt. Rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà phải chịu như vậy? Nàng không hiểu, cũng không cam lòng.
Có lẽ ông trời thương xót cho số phận của Tố Y nên cho nàng thêm một cơ hội, Tố Y được sống lại và quay về quá khứ, lúc tất cả những bi kịch còn chưa bắt đầu, nàng vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi thứ. Trải qua một kiếp đau khổ, giờ đây Tố Y đã nhìn thấu rất nhiều điều, kiếp trước nàng luôn cố gắng nhẫn nhịn, tuân thủ bổn phận chỉ mong có một cuộc sống bình đạm, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn mất tất cả. Vậy thì kiếp này nàng việc gì phải làm khó bản thân, cứ ngẩng cao đầu mà sống một cách thoải mái.
Vì thế Tố Y của kiếp này là một Tố Y tự do, tự tại, không bị sự ràng buộc của lễ huấn giáo điều cổ hủ, Tố Y của kiếp này là một Tố Y dám nói, dám làm, dám kiêu ngạo. Phận là nữ nhi thì sao, Tố Y nàng sẽ chứng minh cho mọi người thấy trí tuệ của nữ tử chưa từng thua kém nam tử. Cho dù kiếp này Tố Y vẫn được tứ hôn cho Triệu Lục Ly, nhưng mọi thứ đã thay đổi, nàng sẽ không ngu ngốc mà chịu đựng, nhẫn nhịn như kiếp trước. Bây giờ, nàng mới chính là người khống chế tất cả, những kẻ đã nợ nàng, nàng cũng sẽ đòi lại toàn bộ.
Có thể nói, Quan Tố Y là một nữ tử rất đặc biệt, nàng thông minh, kiên cường và vô cùng mạnh mẽ. Từng chịu biết bao nhiêu đau khổ, tổn thương, biết bao nhiêu hãm hại, khinh rẻ, nhưng Tố Y chưa bao giờ bị lòng hận thù làm mờ mắt, chưa bao giờ vì trả thù mà đánh mất lương tri. Tố Y khinh thường sử dụng mưu hèn kế độc để đối phó với những kẻ đã hại nàng, muốn trả thù nàng sẽ trả thù một cách quang minh chính đại. Không có mưu kế hiểm độc thì nàng có trí tuệ, kinh nghiệm cùng với những bài học xương máu từ kiếp trước. Cho dù trải qua hai kiếp, Tố Y vẫn luôn là một con người lương thiện, ngay thẳng và chính trực, mãi mãi không thay đổi. Thử hỏi có mấy ai có thể giữ được tâm tính kiên định đến nhường này.
Còn về nam chính chàng tên là Hoắc Thánh Triết, là quân chủ của Đại Nguỵ. Tuy là đế vương của một nước nhưng tuổi thơ của chàng chỉ là những năm tháng thống khổ và đầy ám ảnh. Mẫu phi vì sinh chàng mà qua đời, phụ hoàng thì coi chàng là yêu nghiệt mà ghét bỏ, từ nhỏ chàng đã bị ném vào rừng sâu, tự sinh tự diệt. Lớn lên cùng bầy sói hung dữ, giành được giang sơn bằng sức mạnh ngoan cường, Hoắc Thánh Triết không có sự mưu mô, âm hiểm như những bậc đế vương khác, mà thay vào đó là sự hào phóng, bá đạo và có phần hoang dã. Chàng tình cờ gặp gỡ Tố Y trong một khách lầu, lần đầu tiên Hoắc Thánh triết gặp được một nữ tử trí tuệ đến như vậy, nàng ngạo nghễ tự nhiên, hào phóng tiêu sái. Mỗi câu, mỗi lời của nàng đều phá tan những quan niệm cổ hủ mở ra triết lý sâu sắc, làm cho chàng tâm phục khẩu phục.
Một Tố Y kiêu ngạo, rực rỡ và xinh đẹp như vậy, Hoắc Thánh Triết làm sao không động tâm. Nhưng lúc này nàng đã là thê tử của kẻ khác, hơn nữa còn là chính tay chàng tứ hôn cho nàng. Đau khổ, tuyệt vọng và hối hận những cảm xúc ấy cứ đan xen chồng chéo chiếm lấy chàng. Chẳng lẽ đến cuối cùng Hoắc Thánh Triết chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của Quan Tố Y thôi sao?
Nhưng may mắn, ông trời vẫn còn thương chàng, Tố Y không hề yêu Triệu Lục Ly, thậm chí còn chán ghét hắn. Như vậy là quá tốt rồi, chàng sẽ chờ nàng, chờ nàng hoà ly, chờ nàng chấp nhận chàng, yêu chàng. Rồi Quan Tố Y sẽ trở thành hoàng hậu của Hoắc Thánh Triết, cùng nhau nắm tay đi đến trọn đời.
------------------
Khi đọc truyện này mọi người sẽ cảm thấy rất hả hê, vì nữ chính Quan Tố Y là một người vô cùng thông minh, chẳng cần mưu kế hay vũ lực, chỉ bằng lời nói của mình thôi Tố Y cũng khiến người khác phải bái phục, ngay cả kẻ thù, nàng cũng nhẹ nhàng thu phục, hơn nữa bọn họ còn suốt đời suốt kiếp mang ơn đội nghĩa nàng. Nói thật, tôi thích nhất là những phân đoạn như vậy, trả thù một người mà làm cho người đó hận bạn là quá đơn giản, như Tố Y mới gọi là trình độ thượng thừa, quang minh chính đại trả thù bọn họ mà còn làm cho bọn họ kính phục bản thân, kiếm thêm một thanh danh hiền lương thục đức.
Nam chính thì vô cùng trung khuyển, là một người chồng, người cha tốt. Mặc dù ban đầu, chàng có hơi ngốc nghếch bị tra nữ lừa gạt nhưng sau này đã biết hối lỗi sửa sai, còn là “trai tơ" rau sạch nên vẫn có thể tha thứ. Tuy nhiên truyện có một khuyết điểm chính là Nho học được sử dụng quá nhiều, giải thích có phần khá dài dòng, dễ gây khó hiểu cho người đọc. Nhưng mọi người cũng đừng vì khuyết điểm nhỏ này mà bỏ lỡ một bộ truyện hay nhé.
PS: Nếu như các bạn muốn thay đổi khẩu vị sau khi đọc chính văn thì mời các bạn ghé thăm ngoại truyện. Vẫn là cp Tố Y x Thánh Triết nhưng không phải là nữ cường trọng sinh và trung khuyển hoàng đế mà là số phận thê thảm Tố Y cùng với biến thái bạo quân Thánh Triết. Bảo đảm không hề thua kém chính văn, hấp dẫn vô cùng^^.
Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Quan Tố Y đang ngồi ở bóng râm vờn quanh trong đình hóng gió cắm hoa, hai gã nha hoàn đứng ở tả hữu, thường thường đệ một cây hoa chi hoặc một phen kéo. Bị gió nhẹ thổi trúng qua lại lắc nhẹ màn trúc ngoại là khắp nơi tà dương cùng mãn thụ lá úa, mùa thu tới rồi.
“Phu nhân, đại công tử tới, hắn muốn gặp ngài.” Trung niên vú già dồn dập tiếng bước chân quấy rầy này phương yên lặng.
Quan Tố Y ngẩn người, điềm đạm khuôn mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, phảng phất ở hồi ức phụ nhân trong miệng “Đại công tử” đến tột cùng là ai. Một lát sau, nàng ấn đường nhíu lại, thong thả mà lại quyết tuyệt mà phun ra hai chữ, “Không thấy.”
Vú già muốn nói lại thôi, nhưng cũng biết nói phu nhân bản tính ngoan cố, cực có chủ trương, nói không thấy định là không thấy. Nhưng nơi này chỉ là Triệu gia một chỗ hẻo lánh nhà cửa, chỉ có phạm vào sai gia nô hoặc nữ quyến mới có thể bị sung quân lại đây, nhật tử kham khổ vô cùng, nơi nào so được với Yến Kinh phồn hoa cùng giàu có và đông đúc? Vú già tưởng hồi chủ trạch lại khổ không cửa lộ, thật vất vả chờ tới đại công tử, nơi nào sẽ bỏ qua nịnh bợ hắn cơ hội, ra nhị môn liền đem phu nhân chủ trương vứt đến sau đầu, đem đại công tử thả đi vào.
Đã cắm hảo một lọ rũ ti kim cúc Quan Tố Y chính chuyển động bình hoa, ý đồ tìm ra không đủ chỗ, chợt thấy trong đó một đóa kim cúc phiến lá quá mức sum xuê, thiếu lưu bạch ý cảnh cùng hàm mà không bỏ chi mỹ, liền cầm lấy tiểu kéo dục hơi thêm tu chỉnh.
“Mẫu thân.” Chứa đầy áy náy kêu gọi lệnh nàng đầu ngón tay khẽ run lên, lưỡi dao sắc bén bỏ lỡ dư thừa phiến lá, lại đem một đóa khai đến cực mỹ kim cúc chặn ngang cắt đứt. Quan Tố Y vẫn chưa lập tức buông kéo, cũng không lộ ra ảo não chi sắc, thậm chí liền nhíu lại ấn đường lúc này cũng bằng phẳng rộng rãi mở ra. Nàng dùng mũi đao chọn chọn phiến lá, lại đem cắt đoạn hoa chi lấy ra ném vào trong tầm tay tiểu giỏ tre, lúc này mới nhìn về phía đứng ở đình ngoại, đầy mặt lo sợ không yên cùng đồi bại thiếu niên.
Ánh mắt từ từ hạ, chạm đến trong tay hắn quải trượng cùng rõ ràng đoản một đoạn chân trái, Quan Tố Y có chút kinh ngạc, muốn hỏi, lại chung quy không có mở miệng. Nàng sở dĩ bị sung quân đến Thương Châu, bất chính là bởi vì quản được quá nhiều sao?
Mời các bạn đón đọc Không Thẹn Với Lòng (Ái Thuỳ Thuỳ) của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.