Giới thiệu vắn tắt:
…
Đây là chuyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau thịnh sủng cả đời.
Đêm tân hôn:
Tiêu Thiểu Giác: Đau không?
Lục Thanh Lam: Đau!
Tiêu Thiểu Giác: Con mẹ nó, ta đây còn đau hơn cả nàng!!!! :v :v
Kiếp trước, Lục Thanh Lam phải chịu nhiều bất hạnh bi kịch, bởi vì nàng vô tình trở thành quân cờ trong tay hoàng đế và chốn thâm cung tranh đấu tàn nhẫn độc ác. Nàng phải tận mắt chứng kiến toàn bộ những người mà mình yêu thương nhất, lần lượt bị giết trong lao tù. Tất cả chỉ vì quyền lực và mưu toan nơi hoàng cung thâm sâu này. Và người mà nàng "đầu ấp vai gối" hơn 14 năm trời lại là người độc ác đến mức vạch ra từng âm mưu đưa cả nhà nàng đến con đường chết…Kết thúc câu chuyện này có bao nhiêu bi ai kia chứ ???
Vì thế, nàng đã muốn dùng con dao giấu kín trong tay mình để đâm chết hắn nhưng ông trời vốn dĩ không đứng về phía nàng. Nên nàng chọn lựa cái chết tàn nhẫn nhất cho bản thân. Máu nhuộm đỏ y phục nàng, nhuộm đỏ mắt kẻ thù, nhuộm đỏ cả bài vị một người đã chết mà sau này sẽ quyết định toàn bộ số phận của nàng ở kiếp sau…
--------------------------------
Kiếp này, Lục Thanh Lam đã sớm nhận ra sự đen tối trong lòng người và hai chữ "quyền lực" có thể khiến thế giới đảo điên như thế nào rồi. Nên nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, có phụ thân có mẫu thân, có tỷ tỷ có ca ca, một đời cứ bình an vui vẻ trôi qua. Nàng sẽ tận lực hết sức bảo vệ gia đình mình, không để tang thương như kiếp trước nữa.
Nhưng nàng không hề hay biết, khi mình được trùng sinh quay về cũng là lúc nàng lấy đi cơ hội sống của một người. Người đó chính là Cửu hoàng tử ở kiếp trước - cũng là nam chính ở kiếp này. Và, một mối quan hệ CỘNG SINH được bắt đầu, báo hiệu vận mệnh đổi thay.
Chàng là hậu duệ cuối cùng của Hạ tộc, gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Người Hạ tộc sinh ra vốn được ưu ái về trí tuệ và sắc đẹp nhưng lại không thể sống lâu. Kiếp trước, chàng tạo phản không thành sau thì chết trên sa trường. Hơn 1000 pháp sư người Hạ tộc tạo trận pháp để giúp chàng sống lại. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, khi bài vị của chàng bị nhuộm máu cùng oán hận của Lục Thanh Lam. Thế là, thay vì chàng được trùng sinh thì lại là nàng :v :v
Thế nên, kiếp này, Cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác sau một lần gặp gỡ tình cờ thì phát hiện ra một chuyện động trời rằng, chàng không thể không quan tâm đến con nhóc mang tên Lục Thanh Lam này. Vì chỉ cần nàng bệnh, chàng cũng bệnh theo. Nàng đau, chàng cũng đau theo. Lại còn đau hơn rất nhiều. Cảm giác đúng là không thể nói được thành lời -.-
Vậy là tên nhóc Cửu hoàng tử mặt lạnh tim lạnh này suốt ngày bị cảm, bị u đầu, té mông… đau khắp người chỉ vì con nhóc Thanh Lam. Hại chàng, lúc mới biết sự thật shock đến mất cân bằng tâm lý luôn. Bây giờ, có vị tổ tông sống này rồi, muốn không quan tâm nâng niu chở che e là không được yên thân ??
Vì thế, người ta sẽ nhìn thấy một Cửu hoàng tử lạnh nhạt ác độc lại khắp nơi bảo vệ yêu thương hết mực cô bé nhỏ Thanh Lam. Mà nào đâu biết, mỗi lần phải ra mặt như thế, chàng tức giận muốn xì khói. Tại sao người gây chuyện người bị quýnh thì ta cũng phải chịu đau theo. Đúng là không công bằng chút nào mà. Cũng may, nhóc con này tuy bướng bỉnh hay gây phiền toái một chút nhưng lại mềm mềm đáng yêu cũng không đến mức đáng ghét.
Buồn cười nhất là những phân đoạn Thanh Lam quánh nhau với nữ phụ ý. Cửu hoàng tử ta chỉ thấy tóc trên đầu như bị người khác nhổ hết, toàn thân nơi nào cũng đau, tức giận đến mức chạy đến hiện trưởng "xử" kẻ nào dám to gan cùng nàng quánh nhau luôn. Vậy nên, chẳng cần biết thế nào, chàng chỉ hỏi Thanh Lam vài câu, ám chỉ cho nàng biết rằng "Ta đây chính là cái ô của ngươi, thiên hạ này muốn cùng ngươi đấu ư, không có cửa đâu ha". Rồi cứ thế xử đẹp bọn kia :v :v
Tình cảm đối với Thanh Lam ban đầu chỉ đơn giản là che chở bảo vệ vì bản thân chàng mà thôi. Nhưng làm riết làm hoài nó thành thói quen luôn. Nên chỉ cần có người dám động đến nàng thì chàng auto chế độ "giết không tha" ngay. Đọc mà nhiều khi phì cười cho độ hài hước đáng eo quá thể đáng của chàng :). Sau này, tình cảm đó cứ mềm nhẹ len lỏi vào tim chàng và biến thành tình yêu lúc nào không hay. Với lại, chàng cũng suy nghĩ kỹ rồi, giao nàng cho ai cũng không yên tâm, chi bằng đem về nhà nuôi béo béo tí là đúng đắn nhất.
Cho nên khỏi cần nói cũng biết truyện được gắn mác sủng đến mức nào. Nam chính nhà ta chỉ có yêu thương nữ chính thôi nha, không dám ngược chút xíu luôn. Kẻ nào dám làm nàng bị thương hay khi dễ nàng thì biết tay. Đến chàng còn chả dám làm đau nàng nữa là. Vì vậy, cứ mỗi lần chàng ra tay trừng trị thì thôi khỏi nói. Đúng chất Cửu hoàng tử tàn nhẫn độc ác luôn. Hại đám kia chả hiểu tại sao cứ mỗi lần dính đến Thanh Lam lại thấy cuộc đời đen tối một cách kỳ lạ :v :v
Càng về sau thì nội dung truyện càng rộng và bắt đầu phức tạp hơn khi những âm mưu tranh đấu chốn thâm cung được lật mở. Tuy nhiên vấn đề này vẫn được tác giả viết một cách nhẹ nhàng nên đọc không cảm thấy nặng nề hay mệt mỏi gì hết. Chủ yếu vẫn là quá trình nam chính đem nữ chính về nhà và từng bước đá bay các nam phụ lảng vảng xung quanh. Nữ phụ thì méo có luôn, chưa kịp nở để xuất hiện thì bị chàng bóp nát từ trong trứng nước mất rồi.
Nhìn chung, "Hoàng gia sủng tức" vẫn là motif rất quen thuộc đối với các bạn yêu thích thể loại trùng sinh. Nhưng tin mình đi, bỏ qua truyện này là sai lầm đấy ạ. Truyện nội dung cực hay và có phần lạ à nha. Nam nữ chính được xây dựng khá tốt. Nam chính thì khỏi nói, thông minh, thâm sâu, tàn nhẫn nhưng với nữ chính thì bảo vệ yêu thương và hơi hướng thê nô lắm. Nữ chính thì đáng yêu, dễ thương biết trước sau. Nam phụ thì mình ấn tượng với 2 người - Tứ hoàng tử cũng là hoàng đế chồng nữ chính kiếp trước và Lý Ngọc người 2 kiếp đều yêu thương chờ đợi nữ chính. Thấy thì cũng thương nhưng mà rất xin lỗi. Nói vậy thôi chứ mình là kiểu người luôn về phe nam chính nhá :)
***
Khi Lục Thanh Lam chết, vừa đúng sinh nhật ba mươi tuổi của nàng.
Ngày ấy Thành Khang đế Tiêu Thiểu Huyền hiếm khi ngoài dịp quốc khách bỏ dở công vụ chồng chất như núi, bãi giá Nguyệt Tiên điện, say rượu tai nóng, hoàng đế hết sức cao hứng, hứa hẹn muốn tấn nàng lên quý phi vị, còn muốn cho nàng một đứa bé.
Lục Thanh Lam gả cho Tiêu Thiểu Huyền mười bốn năm, làm Lục Thục Phi tám năm, nhưng thủy chung không mang thai. Không phải Lục Thanh Lam không thể sinh, mà là Thành Khang đế không muốn để cho nàng sinh. Điểm này Tiêu Thiểu Huyền hiểu, Lục Thanh Lam càng hiểu hơn.
Lục Thanh Lam nũng nịu tạ ân, cười tươi như hoa phụ họa với hắn giống như trước kia. Khuôn mặt nàng e thẹn, hai gò má ửng đỏ, một đôi đôi mắt đẹp tựa sương mù mêng mông như là được tắm qua trong suốt, đẹp đến kinh người. Đã ba mươi tuổi rồi,nhưng vẫn mặt hoa da tuyết không khác gì trước đây, hậu cung ba nghìn mỹ nữ của Thành Khang đế, bàn về dung mạo không ai theo kịp nàng.
Tiêu Thiểu Huyền say rồi, cầm tay nhỏ trắng nõn của nàng, ôn nhu an ủi: “Ái phi ngươi cứ việc yên tâm, Lục gia là Lục gia, ngươi là ngươi. Lục Hãn cùng Lục Văn Đình đại nghịch bất đạo, đã bị quốc pháp trừng trị, chuyện này coi như đã qua, trẫm cũng sẽ không truy cứu nữa, ngươi yên phận làm Thục phi của ngươi, hầu hạ trẫm thật tốt, thay trẫm sinh con dưỡng cái, tương lai trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!” Nghe xong lời này tươi cười của Lục Thanh Lam không khỏi cứng lại.
Thành Khang đế nói đến Lục Hãn cùng Lục Văn Đình, một là đại bá phụ của nàng, một là của nàng thân đại ca. Một năm trước, hai người cũng là đại nhân vật quyền khuynh triều dã* của Đại Tề, chẳng qua là hôm nay, tất cả cũng đã đều xương chôn dưới đất, hóa thành một nắm hoàng thổ*.
(*)Quyền khuynh triều dã: Trong tay nắm quyền hành to lớn
(*) Hoàng thổ: đất màu vàng.
Lục Thanh Lam xuất thân Trường Hưng Hầu phủ, Trường Hưng Hầu phủ là chi gia trâm anh số một số hai Đại Tề, trong phủ nhân tài cường thịnh, để Tiêu Thiểu Huyền leo lên ngôi vị hoàng đế đã lập được vô số công lao hiển hách.
Sau khi Tiêu Thiểu Huyền đăng cơ luận công ban thưởng, Lục Hãn được đề làm Hộ bộ Thượng thư, quyền hành trông coi tài chính đất nước. Lục Văn Đình làm tổng binh Vân Châu, dưới trướng thống lĩnh mười vạn binh lính. Trường Hưng Hầu phủ một văn một võ, một nội một ngoại, Tiêu Thiểu Huyền vốn là kẻ đa nghi, thấy thế lực Trường Hưng hầu phủ mạnh như thế, đơn giản là ăn ngủ không yên.
Tiêu Thiểu Huyền đang muốn tìm cách giải trừ quyền lực của hai người, vừa vặn Khánh Vương tạo phản.
Mời các bạn đón đọc Hoàng Gia Sủng Tức của tác giả Thải Điền.