Bạn đang cảm thấy mùa hè quá nóng nực? Bạn đang cảm thấy có thể bùng cháy bất cứ lúc nào? Vậy thì để tớ tốt bụng châm thêm một mồi lửa, khiến mùa hè của bạn càng thêm “rực rỡ”.
Nhưng trước khi đốt lửa, với chút lòng từ bi còn sót lại, tớ xin cảnh báo bạn rằng, cái hố tớ sắp đưa bạn tới đây là một đầm máu chó, tra nam khắp mọi nơi, nữ phụ càng thêm biến thái, nam chính một tay che trời, nữ chính càng thêm “độc”. Nếu tim bạn không đủ khỏe, nếu tâm lý bạn không đủ nhây, nếu logic của bạn còn nằm trên parabol của Trái đất thì bạn nên né ra trước khi quá muộn. Còn nếu bạn vẫn tò mò, lỡ rơi nhầm hố giặc, thì nếu có sống sót trở ra, cũng xin đừng tìm tớ tính sổ.
Theo kinh nghiệm nhiều năm bơi trong dòng máu chó của tớ thì trên con đường biến đen của nữ chính luôn có hình bóng của n tra nam và sự xuất hiện tất yếu của bạch liên hoa có độc. Trong trường hợp của Đường Tứ Tứ thì chính phu quân cùng thứ tỷ là hai kẻ đẩy nàng đến con đường của một “độc phụ”.
Kiếp trước, vầng, lại là kiếp trước nơi nữ chính của chúng ta bị hành cho tơi tả, sự phản bội, nỗi đau khi những người thương yêu nàng nhất vì chính sai lầm của nàng mà ra đi, khiến Đường Tứ Tứ chết đi với một trái tim đầy thù hận. Sau đó à, hết kiếp trước thì phải trôi đến kiếp này, nơi nữ chính được sống lại một cách đầy vi diệu, từng bước tính toán để trả thù những kẻ đã hại nàng.
Cơ mà, nữ chính của chúng ta thực ra thì cũng không thuộc dạng thông minh cho lắm, chẳng qua kiếp trước bị vùi dập khiến nàng học được cách xoay sở mà thôi. Thế cho nên, Đường Tứ Tứ trong một lần tình cờ mà không bất ngờ đã ra tay cứu Cửu thiên tuế, kẻ không may đã chết ngay lúc tấn bị kịch của nàng bắt đầu ở kiếp trước.
Nào ngờ đâu, một bước tính sai, liền không thể quay lại, cả đời này chỉ có thể chấp nhận lão “thái giám” quấn lấy. Một Cửu thiên thuế biến thái, mưu mô, một "độc phụ" không hiểu lễ nghĩa, thích hại người vừa xứng một đôi, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, khuynh đảo giang sơn bởi bóng hồng.
***
Nữ chính là trưởng nữ của phủ Thượng Thư, dù mẫu thân mất sớm, nhưng với địa vị cùng sự yêu thương che chở của cửu cửu, nàng vẫn giữ được địa vị trong nhà. Đáng tiếc, kiếp trước tin lầm người, nghe thứ tỷ xúi giục, lấy phải một tra nam, chỉ có thể ôm hận mà chết.
Kiếp này sống lại, tất nhiên là nàng tìm mọi cách trả thù, từng bước lột mặt nạ thứ tỷ, đạp chết tra nam, chuẩn bị đi trên con đường một nữ cường. Đáng tiếc, giữa đường nhảy ra một Cửu thiên tuế, quấn lấy nàng không buông, còn tìm mọi cách thú nàng vào cửa.
Bên ngoài hắn mang danh thái giám, nhưng mà thật hay giả thì chỉ có mình Đường Tứ Tứ hàng đêm được kiểm nghiệm. Bởi có hắn dung túng, có hắn bảo vệ, nữ chính càng dễ dàng có thể báo thù. Sau đó à, tất nhiên là một hồi phong vân thay đổi, diệt trừ cặn bã, sinh vài bánh bao nhỏ, cả đời nắm tay, ngao du thiên hạ.
Như tớ đã nói thì nữ chính không phải là kiểu “thông minh”, chẳng qua trọng sinh trở lại, nắm trong tay càn khôn, có thể tùy thời xoay sở để đạt được lợi ích. Có lẽ việc cứu được lão thái giám kia chính là điều quan trọng nhất, thay đổi vận mệnh của nàng trong kiếp này. Mặc dù tác giả đã cố xây dựng hào quang cho nữ chính, nhưng mà trên con đường này, Đường Tứ Tứ mãi mãi chỉ có thể là một kẻ ăn may hơn là trở thành một “độc phụ” thực sự.
Nam chính à, có thể hàng đêm “hành hạ” nữ chính thì tất nhiên không thể là thái giám thật được. Ở kiếp trước, Quân Cơ Lạc còn chưa kịp xuất hiện trước mặt nữ chính thì đã bị tác giả cho đi đời nhà ma rồi. Kiếp này cũng chả khá hơn khi đến tận chương mười mấy mới được lên sàn, còn gặp nữ chính trong tình cảnh suýt chết.
Ban đầu, Quân Cơ Lạc vẫn còn băn khoăn có nên ăn nhánh “cỏ non” này không, vì dù sao hắn cũng hơn Đường Tứ Tứ tới tám tuổi, đã được xếp vào dạng “trâu già” rồi. Nhưng mà, tất nhiên là dưới sự xúi giục cộng sắp đặt của “mẹ đẻ” là tác giả, lão thái giám vẫn quyết định ra tay, đem nhánh cỏ non kia về phủ, ngày ngày cần mẫn tưới tắm, kết quả tất nhiên là thái giám con nhanh chóng ra đời thôi.
Nam chính được biết là tên biến thái, tính tình tàn nhẫn, một tay thao túng triều cương, đám hoàng tử tra nam đều không phải đối thủ của hắn. Duy chỉ có tên hoàng đế láng giềng, cũng chính là nam phụ trọng sinh muộn màng xuất hiện, mới có tính đe dọa, vừa muốn cướp của lại còn muốn cướp người từ tay Cửu Thiên Tuế.
Nhưng mà, có “mẹ đẻ” làm chỗ dựa, đến cuối cùng nam chính của chúng ta vẫn giành được phần thắng, tay phải nắm giang sơn, tay trái ôm thê nhi, cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.
Như n câu truyện trọng sinh khác, nữ phụ gánh trên đầu cái mác “thứ tỷ” to đùng và cũng theo logic trọng sinh, thì con của thiếp bao giờ cũng ác. Trong cái hố này, nữ phụ của chúng ta còn được lên level, trang bị thêm skill xuyên không, kiểu Triều Tiên chế tạo tên lửa, sẵn sàng đe dọa Hàn Quốc bất cứ lúc nào.
Đường Vân Nhiễm ôm giấc mộng trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai, nhưng vừa giở võ đã bị đôi độc phu độc phụ ép cho tắc thở. Tất nhiên là Đường Vân Nhiễm sẽ không dễ dàng chết như thế, ở một vài thời điểm, dù quan trọng hoặc không, sẽ lại được tác giả đẩy lên sàn, vùng vẫy thêm vài phát làm nền cho đôi nhân vật chính nhưng kết cục thảm hại thì không thể tránh khỏi.
Về dàn nam phụ thì anh thái tử nửa khờ nửa ngơ, để vị trưởng tỷ công chúa lẳng lơ thao túng; anh tiền phu thì chết vì nữ sắc, lại còn toàn bị xài hàng thừa, thế mà không hiểu sao sống được đến gần cuối truyện. Còn một anh thích giả bệnh, ngồi xe lăn tính đổi càn khôn, mà đổi không được còn bị càn khôn đè trúng, từ không tàn thành phế. Nam phụ thực lực xuất hiện phía sau, cùng trọng sinh, có thể đổi trắng thay đen, đáng tiếc nhận sai “mẹ đẻ”, đến cuối cùng vẫn bại bởi nam chính.
***
Nói một cách đơn giản và ngắn gọn thì đây là câu chuyện về một độc phụ trọng sinh huấn luyện một lão thái giám thành trung khuyển, có sấm sét, có máu chó, thịt thà càng không thiếu.
Mặc dù nội dung có chút nhảm nhí, cơ mà với một đứa đọc với mục đích đọc để giải trí và “ăn thịt” như tớ thì thế là đủ. Vừa kích thích, vừa đơn giản, lúc cần có thể vỗ đùi chửi tra nam, lúc chán có thể ngắm xuân cung.
Mùa hè ở Việt nam quá nóng, nơ ron thần kinh theo nhiệt độ bốc hơi hết rồi, thế nên tớ recommend mấy thứ nhảm nhí, máu chó mua vui cho bạn, vừa không cần não phải vận động, vừa thỏa mãn sắc tính. Bài review hôm nay dừng tại đây, tớ đi mua rổ gánh gạch đây, hẹn gặp lại trong review tới!
__________
Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét giăng đầy trời.
Ngoài điện Như Mai, Đường Tứ Tứ ôm thân thể nhi tử ba tuổi đã muốn lạnh như băng, quỳ hai canh giờ giữa trời mưa, nàng đang chờ đợi cánh cửa đang đóng chặt kia mở ra, chờ đợi cửa điện xuất hiện bóng hình nam nhân mà nàng đã yêu suốt năm năm trời.
Nha hoàn hồi môn Thanh Nhi một bên che ô cho nàng, thương tâm khóc khuyên nhủ "Nương nương, chúng ta vẫn nên trở về đi. Hiện nay Vân phi nương nương là người được sủng ái nhất trong cung, Hoàng thượng ngài…"
Thanh Nhi nghẹn ngào nói tới đây, đột nhiên cửa điện luôn đóng chặt lại mở ra. Hi vọng trong mắt Đường Tứ Tứ sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn người phía sau cửa đang đi ra, ánh sáng hi vọng cũng theo đó mà từ từ ảm đạm.
Trong mưa to, một lão thái giám miễn cưỡng từ điện Như Mai đi ra, đó là thái giám tổng quản bên người Hoàng đế, hắn họ Lương. Lão ta bước đến trước mặt Đường Tứ Tứ, dùng ánh mắt kinh thường cùng trào phúng vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi "Nương nương, Hoàng thượng bảo lão nô truyền lời với người, nếu người muốn quỳ, liền ôm nhi tử mà đến nơi khác quỳ, chớ ở lại trước Như Mai điện này làm cho Vân phi nương nương dính lây xui xẻo của người a."
Lời nói vô tình như vậy, làm cho thân mình Đường Tứ Tứ run lên, rõ ràng đứa nhỏ trong lòng nàng cũng là nhi tử của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn vì sao lại có thể lãnh khốc vô tình đến thế?
Thanh Nhi khóc lên, ném ô xuống, nhịn không được hướng phía công công mà quỳ xuống "Lương công công, van cầu ngài xem xét ngày xưa Hoàng hậu nương nương đối với ngài không tệ, thỉnh ngài trước mặt Hoàng thượng nói tốt dùm người vài câu. Đại hoàng tử là do cung nữ của Vân phi nương nương hạ độc thủ, nương nương người…"
"A.." Lương công công mạnh mẽ đánh gãy lời nói của Thanh Nhi "Hoàng hậu? Ha ha, rất nhanh sẽ không còn nữa. Đại hoàng tử? Ha ha, hắn có phải con nối dõi của Hoàng thượng hay không vẫn còn là vấn đề đấy." Lương công công biết Đường Tứ Tứ nàng bây giờ giống như chó mất chủ, hắn không có gì phải kiêng kỵ, thế nên trong lời nói không ngoài những lời cay độc.
Mời các bạn đón đọc Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai của tác giả Yên Vĩ Hồ.