Một thế giới võ hiệp đầy màu sắc như Kim Dung nhưng còn hơn thế nữa.
Một thế giới ngoài kiếm còn có bút giấy.
Một thế giới không chỉ có máu mà còn có hoa.
Một thế giới võ hiệp mới lạ, một thế giới võ hiệp đáng chờ đợi.
***
Văn án:
“ Đã vào ma đạo cớ sao phải quay đầu lại?
Tay đã nhuốm đỏ máu thiên ha, há có thể rửa sạch sao?
Sát khí hòa vào từng thớ thịt, cuồn cuộn trong huyết quản sao có thể nói quên là quên?
Ta giết sạch thiên hạ, đồ hết thảy nhân gian đổi lại một nụ cười kia, ta liền vô hối.
Ta nhận hết ánh mắt khinh bỉ của thiên hạ, nhận hết thế gian phỉ nhổ có làm sao ? Giết là được.
Ta cầu chỉ là cầu nghe tiếng đàn kia vang lên hàng ngày, không hơn.
Giết một người là tội, giết trăm người là hùng, giết ngàn người vạn người liền thành bá chủ , giết đến khi không ai dám lấn ba tấc đất sau lưng , giết đến thiên hôn địa ám chỉ cầu ba tấc đất kia trời quang mây tạnh.”
Lấy ý tưởng từ game Võ Lâm Quần Hiệp Truyện, một game được sáng tạo dựa trên 2 tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ và Bích Huyết Kiếm nổi tiếng của nhà văn Kim Dung.
Tac phẩm kể về Nguyễn Vũ Phong, một nam nhân tương đối thành đạt ở tiền kiếp nếu xét về phương diện tiền bạc, còn về những mặt khác cuộc sống thì có thể xem như khá thất bại. Bởi vì không có cha, sống cuộc sống nghèo khó cùng mẹ, nên tính tình của Vũ Phong xem như khá khép kín, ít giao tiếp, tính cách có phần hơi vặn vẹo.
Sau khi sống dậy, Vũ Phong trở thành cậu bé Vô Song 6 tuổi, được Tiên Âm cô cô gửi gắm làm phụ việc tại Tiêu Dao Cốc. Nơi mà cái gì cũng không có, chỉ có hai lão già và một đống rượu.
Cậu bé Vô Song lớn lên trong một vòng lặp nấu cơm, chẻ củi, uống rượu và thách đấu cái lão già tự xưng là Độc Cô Cầu Hòa. Cơ duyên xảo hợp, Vô Song gia nhập vào chốn võ lâm và gặp được nhiều kì ngộ học được nhiều loại kĩ năng, tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Song song với đó, cậu cũng đi tìm bản ngã của mình, nguồn gốc của bản thân cũng như Tiên Âm Cô cô.
***
“Tiểu tử, dĩ nhiên lại chạy đi chơi, chính là muốn ăn đòn đúng không?”.
Giọng nói già nua vang lên trong sơn cốc vắng vẻ cùng với những tiếng ‘cốc cốc’.
Bên trong sơn cốc lúc này một lão nhân râu tóc bạc trắng đang không ngần ngại gõ lên đầu một đứa trẻ, thoạt nhìn có thể thấy lão nhân này mười phần dùng sức lực.
Về phần đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn cùng khuôn mặt cực kỳ non nớt có điều ánh mắt của hắn lại phi thường sáng cùng một đầu tóc bạc cực kỳ bắt mắt.
“Lão già, lão có biết thương tình không vậy, đánh mạnh như vậy lỡ ta biến thành ngu ngốc thì sao”.
Đứa bé bị lão nhân dùng một tay nhấc lên, hai chân nhỏ nhắn đạp loạn giữa không trung, khuôn mặt mang theo mười phần khó chịu có điều nó sao có thể thoát khỏi tay của lão nhân kia?.
Lão nhân thoạt nhìn phi thường già nua nhưng thần thái lại hơn người, khuôn mặt trắng hồng, một thân đạo bào mang thêm vẻ tiên phong đạo cốt, vừa nhìn liền khiến người khác nghĩ đến cao nhân trong truyền thuyết.
Râu tóc bạc trắng nhưng sống lưng lại thẳng, huyệt thái dương nhô cao cùng ánh mắt phi thường có thần, sắc mặt lại hồng nhuận, làn da trắng trẻo, hơi thở đều đều hơn nữa bộ pháp phi thường chắc chắn, lão nhân này tuyệt đối đã luyện qua võ công hoặc ít nhất cũng tu luyện cao thâm nội gia công pháp.
Mặc kệ đứa bé kia kháng nghị, lão nhân mạnh mẽ tóm lấy thân hình bé nhỏ kia đi vào sâu bên trong sơn cốc.
Mời các bạn đón đọc Cực Võ của tác giả Người Qua Đường Ất.