Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Vọng Tưởng Cuồng

Đây chỉ là câu chuyện về bạn tổng tài xấu xa luôn ôm suy nghĩ rằng bạn trợ lý nhỏ của mình đã yêu thầm mình từ lâu.

Trịnh Thiên Dã vì chuyện bắt cóc lúc nhỏ và cái chết của mẹ cho nên tâm lý xảy ra sự bất thường, ôm tâm bệnh lớn lên dẫn đến sự hoang tưởng. Anh cứ cho rằng nữ chính La Phi luôn âm thầm thích mình: tỏ tình với anh ngay tại quán bar, xin vào công ty của anh, lại đến làm trợ lý dưới trướng của anh… tất cả những biểu hiển đó trong mắt anh đều là đang cố gắng tiếp cận anh. Mà cô đã yêu anh như vậy thì việc cả hai đến với nhau là lẽ tự nhiên.

***

“La Phi không vùng ra được, bàn tay kia quấy rối trước ngực cô, khiến cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, ước gì có thể giết chết tên này, cô hét lên, nhịn không được văng tục: “Anh là đồ thần kinh! Mẹ nó anh nghĩ anh là thần à, ai cũng phải thích anh! Anh buông ra! Đây là anh đang cưỡng hiếp đó!”

“Cưỡng hiếp?” Hình như Trịnh Thiên Dã rất nghiêm túc suy nghĩ từ này, nghĩ xong lại càng ra vẻ vô tội mà nói, “Nhưng… là cô dụ dỗ tôi trước mà.”

Gần phân nửa câu chuyện là chứng ảo tưởng của anh dẫn đến ép buộc nữ chính phải ở bên mình, lúc nào cũng là cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mặc cho cô luôn chống cự, Trịnh Thiên Dã luôn lý giải những hành động kháng nghị đó theo suy nghĩ của anh, rồi từ đó tự tìm ra thú vui khi ở bên cô.

“La Phi lười nói chuyện cùng Trịnh Thiên Dã, nhưng anh không cần cô mở miệng cũng có thể tự mình vui thú, còn có bản lĩnh khiến cho La Phi gần như muốn phát điên lên. Ví dụ như anh thường vốc nắm cát, bất ngờ rãi lên cổ cô, hoặc là nài ép lôi kéo cô xuống biển, bất chấp cô giãy dụa, bồng cô lên, vất cô xuống nước, nhìn thấy cô chật vật vùng vẫy đứng dậy thì cười ha hả.

Ban đầu La Phi còn có thể nhịn một chút, thật sự là thẹn quá hoá giận nên không thể nào nhịn được nữa, đã tức giận đến đỏ mặt, bên thì mắng anh ta bệnh thần kinh, bên thì đấm đá phản kháng lại anh ta.

Nhưng đối với sự phản kháng của cô thì Trịnh Thiên Dã không cho là phản đối, ngược lại còn cho rằng đây là tình thú giữa nam nữ.
Đánh là thương, mắng là yêu, không phải sao?”

Về sau khi căn bệnh của anh bị báo chí khui ra, dẫn đến việc gia đình La Phi phản đối. Trịnh Thiên Dã sau khi chữa trị đã dần thay đổi, lên kế hoạch từng bước tiếp cận cô, chinh phục cô và gia đình. Mình phải nói với các bạn rằng Trịnh bạo chúa của chúng ta rất gian xảo, biết sử dụng khổ nhục kế để lay động nữ chính, miệng lúc nào cũng bảo chỉ muốn làm bạn và mong cô hạnh phúc, nhưng xoay mặt một cái là gài bẫy phá hư chuyện xem mắt, hẹn hò bạn trai của cô. Cuối cùng còn áp dụng việc ván đã đóng thuyền để rước được vợ.
Tên truyện rất phù hợp với tính cách cũng như tình yêu của Trịnh Thiên Dã dành cho La Phi. Ai thích nam chính vừa đôi khi trẻ con, đôi khi lại cực kỳ biến thái thì không nên bỏ qua hố này nhé.
----------

Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105

***

 Trịnh Thiên Dã cứ đinh ninh rằng La Phi vẫn một mực thầm thương trộm mến mình. Anh sống trong ảo tưởng cô chính là cô gái sẽ quẩn quanh bên anh, làm mọi việc anh muốn, đáp ứng mọi thứ anh cần. Theo như lời miêu tả của cô thì anh chính là một con ngựa đực giống, một đại boss thật sung mãn, chỉ chờ người đến giải quyết.

La Phi là nữ thư kí đơn giản, làm việc dưới trướng của đại boss bá đạo, cô có nét thu hút quyến rũ mà chính bản thân mình không biết được. Cô có sức chịu đựng thật bền bỉ với những gì tai nghe mắt thấy khi ngày ngày ngồi bên chiếc bàn có thể hiểu biết mọi động tĩnh bên người cấp trên. Cô luôn cảm thấy ghê rợn trước những gì mà tổng tài hành xử giữa ban ngày nơi làm việc nhưng chẳng thể biến đổi được gì.

Liệu Trịnh Thiên Dã có thực sự chinh phục được La Phi hay lại nằm ôm mộng tưởng, những vọng tưởng hoang đường về tình yêu cô dành cho mình. Liệu cô có thực tâm để ý đến anh hay chỉ là công việc cô luôn quẩn quanh bên mình anh, mời bạn đón đọc truyện để giải đáp những khúc mắc này. Theo dõi câu chuyện bức ép tình yêu của một gã mắc chứng vọng tưởng trầm trọng…

______________________

Anh nam 9 ngày xưa bị bắt cóc, chứng kiến cảnh mẹ bị giết trước mặt mình nên anh đâm ra mắc bệnh ảo tưởng xen lẫn chút tự kỉ. Anh này là tổng giám đốc của một công ty lớn, mặt đẹp trai, body chuẩn nên luôn là đề tài bàn tán của nhân viên nữ. Chỉ có thư kí của anh này biết ảnh có những hành động kì quặc (nhưng chưa biết ảnh tự kỉ) Anh này ảo tưởng nữ chính yêu thầm mình từ lâu, yêu đến nỗi không dứt ra được, luôn bu bám theo ảnh 囧

Chị nữ 9- La Phi ngày xưa đi đến quán bar với bạn, chơi thua trò chơi nên phải chạy đến tỏ tình với một người lạ trong quán. Và người lạ đó tất nhiên là nam 9- Trịnh Thiên Dã =))) Anh này bắt đầu có ấn tượng với chị. Sau này chị xin vào làm việc tại công ty ảnh, anh này ảo tưởng chị xin vô làm để được gần ảnh, trong khi chị La Phi còn không biết tổng giám đốc công ty là ai =))) Sau này do ảnh đuổi việc thư ký nhiều lần vì không ai hợp tính ảnh, chị nữ 9 được trưởng phòng đề bạt làm thư ký. Thế là ảnh lại đinh ninh nữ chính đã yêu ảnh đến không thể rời được nên tìm cách để đến gần ảnh hơn. Chị nữ chính mang tất đen thì ảnh lại nghĩ là cố tình quyến rũ ảnh ;))) Anh nam chính còn kéo nữ 9 vào phòng làm việc xx trong khi chị không biết chuyện gì xảy ra. Ảnh xxx nữ chính xong thì công khai quan hệ, chuyển qua nhà nữ chính ở =)))

Sau này ba mẹ nữ chính phát hiện ra anh nam bị tự kỉ nên bắt nữ chính về. Anh này thật ra mới chính là người yêu La Phi sâu đậm đến nên khi chị đi, ảnh đau khổ rồi mới nhận ra mình là người yêu chị. Khúc cuối anh này về quê chị kéo chị về, bị mẹ chị bắt ở rể, bắt làm đủ thứ, sống kiếp thê nô. Cuối cùng anh cũng đón được chị về nhà. Truyện này khá hay, mình đọc 1 lèo là hết. Nếu bạn thích cốt truyện thì còn chần chờ gì mà không nhảy hố (*'꒳'*)

______________________

Để thêm truyện vô thư viện có thể vào danh sách đọc "Nhẹ nhàng" hoặc "Hài Hước" của mình để tìm nhé :">

Các bạn nghỉ lễ 2/9 vui không ( ^∀^) Bài hát kì này là "Roll the dice" của Cao San, nhạc phim Sam Sam đến rồi. Bạn nào chưa coi thì coi thử phim đi, hay mà dễ thương cực kì. Dạo này nhớ đại boss và Sam mập quá ~

Mời các bạn đón đọc Vọng Tưởng Cuồng của tác giả Úy Không.