Giá như mình vẫn còn bên nhau
Em sẽ chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ
Sống một đời bình an và vui vẻ
Mọi buồn đau mỏi mêt, có anh rồi…
Dành cho những ai đã từng là người thương nhưng bỗng trở thành người dưng của ai đó.
Dành cho trái tim yếu mềm vẫn thổn thức khi đôi lúc chợt nhớ về nhớ người cũ.
Dành cho những tình yêu dở dang, không trọn vẹn. Và dành cho những người đã từng yêu nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường…
“Có người đã từng nói, tình yêu chỉ đẹp vào lúc ban đầu, khi mà cả hai đối với nhau còn nhiều điều mới mẻ, khi mà mỗi người đều nỗ lực hết mình để trở thành thói quen của người còn lại, khi mà mong mỏi lớn nhất mỗi sớm mai thức giấc là nụ cười của một nửa thương yêu, khi mà yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc vô ngần… Nhưng cái gì mới thì rồi cũng sẽ cũ, thói quen nào rồi cũng trở nên buồn tẻ, mong mỏi nào rồi cũng có ngày nhạt phai, hạnh phúc nào rồi cũng có lúc thành gánh nặng, từng chút từng chút thay đổi theo thời gian…
Tình yêu dường như cũng có một giới hạn nhất định. Thật khó để năm dài tháng rộng cảm xúc của ta vẫn như ngày đầu tiên. Chúng ta thường trách cuộc đời sao quá vô tình, trách thời gian sao quá hững hờ, khiến mọi tình cảm dẫu đậm sâu đến đâu cũng có ngày nhạt phai đi mất. Chúng ta cũng thường trách chính bản thân mình, đã chẳng đủ kiên nhẫn hơn để đợi người ấy trưởng thành…
Để rồi đôi khi ta lại thầm nuối tiếc quá khứ, tiếc ta đã chẳng kịp giữ một người ta chẳng hề muốn mất chút nào. Và hơn một lần ta đặt một giả sử: Nếu mình gặp nhau muộn hơn, liệu mình có thể cùng nhau đi được xa hơn, đi đến tận cùng, để không bao giờ phải ngồi tiếc nuối và thầm ước Giá như mình vẫn còn bên nhau…?”.
Giá như mình vẫn còn bên nhau - Cuốn sách chứa đựng tất cả những điều ngọt ngào những ngày đầu mới yêu, những chông chênh, vấp ngã khi yêu thương đã cũ, và cả những nuối tiếc, nhớ nhung sau chia tay. Cuốn sách sẽ khiến bạn nắm chặt tay người mình thương để không bao giờ phải nói chia xa hay tạm biệt.
***
Tôi thường nghĩ đơn giản, mỗi người có một cách riêng để bộc lộ những điều bên trong họ. Với tôi thì đó là viết.
Tôi thường viết khi buồn, lúc thì về chính nỗi buồn, lúc thì về niềm vui, lúc đơn giản về những điều tôi tình cờ nghĩ đến. Nỗi buồn trong tôi nhẹ nhàng lắm, nó đẹp và đầy mộng mơ. Đôi lúc tôi cảm giác nếu không được viết ra, nỗi buồn của tôi sẽ chẳng còn đẹp nữa.
Những câu chuyện này thường được viết lúc tôi buồn. Tôi đi qua những nỗi buồn vu vơ đến cả tuyệt vọng nhờ những con chữ. Tôi viết chúng trước hết cho chính mình, và sau là cho các bạn, những người đã từng buồn, những người đã từng yêu nỗi buồn của chính mình.
Đối với tôi, viết giống như một cuộc trò chuyện với chính tâm hồn mình. Đọc những gì tôi viết, là bạn đang bước vào thế giới tâm hồn vừa đơn giản lại vừa phức tạp của tôi. Và dẫu những gì tôi viết có chạm được vào một chút tâm hồn bạn hay không, thì ít nhất tôi cũng cảm ơn bạn đã từng đọc chúng.
Một điều nữa, đó là đi qua những nỗi buồn, giờ tôi thấy mình hạnh phúc.
Mời các bạn đón đọc Giá Như Mình Vẫn Còn Bên Nhau của tác giả Sương Mai.