Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc - Hồng Tâm Hữu Tử Hạch

"Thực ra, chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại."*
Chuyện xưa kể rằng, khi còn nhỏ, lúc tổ chức chọn đồ vật đoán tương lai (một phong tục quen thuộc của người Trung Quốc), bác sĩ Trình của gia đình vốn có truyền thống y học cổ truyền ngày hôm đó giữa một đống đồ vật không chọn, gối bắt mạch cũng đá phăng sang bên, lại chọn ngay….một chiếc vòng tay bằng vàng.
Bà nội cu cậu khi đó đã nói: lúc chọn đồ vật đoán tương lai lại bắt phải đồ của con gái thế kia, xem ra đứa nhỏ này trưởng thành sợ là sẽ chìm đắm vì một cô gái đây.
Chỉ là, khi Trình Dịch An thực sự trưởng thành rồi, lời tiên đoán quả nhiên đã thành hiện thực, thì nếu bà anh còn sống, có lẽ cũng chẳng thể ngờ được đứa cháu trai bảo bối này của bà đã thua ngã tận ngay từ thời cấp ba.
Lần đầu Trình Dịch An gặp được Sở Thanh là ở ngoài văn phòng giáo viên năm lớp 11. Khi đó cô cắt tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ không son phấn kia khiến tim anh đập lỡ một nhịp. Có lẽ một cái nhìn ấy, chính là cả một đời.
Từ hôm đó, người con gái tên Sở Thanh đã cứ như thế xông vào cuộc đời của anh. Sự hoạt bát đáng yêu của cô đã khuấy động cuộc sống bình yên của nam học bá kiệm lời Dịch An, khiến nó rực rỡ màu sắc hơn. Dù chưa kịp thừa nhận, nhưng giữa họ đã có sự ngầm hiểu về tình cảm dành cho nhau. Chỉ là đúng lúc họ đang gắn bó thắm thiết nhất, ngày ngày kề cận bên nhau, cùng học tập cùng phấn đấu, thì cô vì những biến cố gia đình, lại đột nhiên biến mất không một lời giải thích.
Tình yêu của Trình Dĩ An dành cho Sở Thanh làm cho mình có chút nhớ đến tình yêu mà Hà Dĩ Thâm dành cho Triệu Mặc Sênh trong tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời. Nếu xếp Hà Dĩ Thâm là nam chính ngôn tình thâm tình số một, vậy thì Trình Dĩ An quả thật cũng không thể đứng thứ hai được. Người đàn ông quá mức si tình này đã vì một tình yêu thậm chí còn chưa kịp nảy mầm, không lời hứa hẹn mà từ bỏ ngành học tài chính đã đam mê từ nhỏ để quay sang học y, vì biết Sở Thanh nhiều bệnh hay ốm, nếu làm bác sĩ thì cơ hội gặp được cô sẽ cao hơn. Anh đã dùng những năm tháng tuổi trẻ dài đằng đẵng chờ đợi cô, dù anh không hề biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Cũng bởi muốn gặp lại cô, mà anh đã quyết định chuyển đến thành phố M làm việc, ôm cây đợi thỏ, do biết đó là thành phố yêu thích của Sở Thanh. Thậm chí sau khi trùng phùng, ngỡ rằng cô đã có người đàn ông khác, anh còn nuôi ý định chuyển sang làm bác sĩ khoa sản; lý do là, để sau này khi Sở Thanh sinh con, anh sẽ đỡ đẻ và là người mà cháu bé nhìn thấy đầu tiên, rồi khi lớn lên nó sẽ có ngoại hình giống anh…
(Khoa ngoại thần kinh có lời muốn nói: may mà đó chỉ là hiểu nhầm, Trình Dịch An cuối cùng cũng lấy được Sở Thanh, nếu không khoa ngoại chúng ta không phải lại mất đi một nhân tài mãi mới dụ dỗ về được sao ????)
Một người đàn ông thâm tình đến như thế, có lẽ chỉ có thể cầu, chứ nào mấy ai may mắn gặp được như Sở Thanh đâu!

Nhưng cũng thật đáng thương thay cho vị bác sĩ nghĩa nặng tình sâu, học hành giỏi giang, cuộc đời một đường thẳng tiến ấy, bởi 8 năm sau tình cờ tương ngộ, Trình Dịch An suốt ngày chỉ biết chuyên tâm nghiên cứu, chữa bệnh cứu người đã lần đầu nhận ra, có một thứ anh không hề làm tốt: ấy là làm sao để theo đuổi lại được cô gái là chấp niệm thanh xuân của mình?! Ít nói như cái hũ nút thì cũng thôi đi, lại thêm cái tật giận dai, ấm ức mà không hỏi không rằng, độc giả cũng phát sốt ruột không biết khi nào bác sĩ Trình mới bắt được vợ về đây ????
May mắn thay là bên cạnh bác sĩ Trình chưa bao giờ thiếu quân sư. Từ ông anh trai vừa tu thành chính quả "lừa được vợ" (nhân vật này cũng siêu cấp thú vị và có hẳn truyện riêng nhé), đến những anh bạn đồng học và bạn thân chí cốt. Toàn những thành phần ranh mãnh, giảo hoạt, lắm mưu nhiều mẹo, đặc biệt là luôn có mong muốn mãnh liệt là cây vạn tuế lâu năm Trình Dịch An có thể nở hoa. Vậy nên, sau khi bác sĩ Trình cuối cùng cũng chịu lĩnh hội rằng muốn theo đuổi được vợ thì phải dùng chiến thuật mặt dày vô sỉ (aizz, dù sao da mặt đâu quan trọng bằng việc ôm vợ về nhà đúng không?!), mà chiêu đầu tiên trong đó là say rượu làm loạn, thì quan hệ giữa hai người mới có bước tiến triển đột phá. Vốn dĩ đối với anh thì Sở Thanh ngay từ lần đầu gặp lại đã thấy lòng dao động lắm rồi, thế nên hai người cứ thế thuận lý thành chương và ở bên nhau thôi.
Và rồi, độc giả là tôi đây bỗng nhiên ngộ ra một chân lý, hoá ra mấy vị bác sĩ cứ tỏ vẻ lãnh đạm kiêu ngạo vậy thôi, chứ có vợ rồi, ai cũng như thế cả. Bác sĩ Trình trầm mặc ít nói nổi tiếng khắp bệnh viện đâu rồi, thanh niên đang học lên tiến sĩ lạnh lùng đâu rồi, người đàn ông có chính kiến có nguyên tắc đâu rồi, sao bỗng trở nên ấu trĩ, bám dính vợ, suốt ngày giở thói lưu manh, đụng tay đụng chân, chỉ hận không thể một ngày 24h luôn có vợ kề bên thế?!!! Cho nên, có thể nói, sau khi hai người xác định quan hệ, thì phân nửa truyện còn lại chỉ là quá trình cưng chiều vợ, cưng chiều vợ hơn nữa, cưng chiều vợ đến vô pháp vô thiên đánh mất liêm sỉ tiết tháo của bác sĩ Trình mà thôi~
---reviewer xin phép tạm nghỉ một lát để quay vô tường tự kỉ, tui bị ghen tỵ quá mà ????---
"Bác sĩ, kê cho tôi ít thuốc" là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, rất sủng (ngược tí tẹo tèo teo lúc đầu thôi). Dù khai thác đề tài gương vỡ lại lành nhưng phần lớn truyện diễn ra trong không khí đầm ấm, chan hoà của tình yêu, tình bạn bè và tình thân trong gia đình. Bên cạnh nam nữ chính thì truyện có một dàn nhân vật phụ thật sự là vô cùng đặc sắc, có thể nói chính họ đã khiến câu chuyện trở nên thú vị và đáng yêu hơn rất rất nhiều… Vậy nên, nếu bạn thích những kiểu tình yêu có thể không phải là cảm giác xao xuyến, kích thích từng phút từng giây, nhưng mang lại cho chúng ta cảm giác một cái ôm cũng đủ rũ bỏ hết mọi mỏi mệt, đau khổ, ấm ức; kiểu tình yêu mà khi hai người cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng trải qua những chuyện vụn vặt hàng ngày và đêm về thì có một vòng tay ấm áp sưởi ấm chăn đệm, xua tan giá lạnh mùa đông cho bạn cũng là một loại hạnh phúc; kiểu tình yêu không có nhiều lời ngon tiếng ngọt nhưng có sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tý…vậy thì bạn à, bạn đã tìm đúng chỗ rồi đấy. Bác sĩ Trình (cùng đội phù rể lầy lội) và biên tập viên mỹ thực Sở xin hân hạnh mời bạn về đội ạ ^^

***

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sở Thanh và Triệu Triết Thành được Chu Vĩnh Cường dẫn đến gian nhà độc lập ở sân trong phía Tây.

“Đây là gian năm ngoái tôi mới xây, tổng có hai gian phòng cho hai người ở, có gì thì gọi tôi lúc nào cũng được.” Chu Vĩnh Cương khách khí ôm hai bình nước đến, “Bình nước cũng là đồ mới đấy, hồi vợ tôi mới gả đến đem theo nó, chưa dùng bao giờ cả.”

Bọn Sở Thanh vốn định xế chiều hôm nay là bắt tay làm việc luôn, Chu Vĩnh Cương cũng không phải là không cho, nhưng anh ta nói nơi này không lớn nên dành một ngày mai là có thể đi khắp rồi, bảo chiều nay bọn họ nghỉ ngơi cho tốt đã.

Triệu Triết Thành vào hai căn phòng nhìn nhìn rồi để Sở Thanh ở căn phòng ở phía Nam. Trong phòng ấy có cửa sổ lớn hướng về phía Nam, ánh nắng rọi vào thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Sở Thanh cũng không khiêm nhượng gì với anh ta, mang hành lý vào phòng. Cô thực sự rất mệt mỏi, hơn sáu giờ sáng đi rồi giày vò cả nửa ngày, tấm thân này cũng sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi.

Sở Thanh lấy áo ngủ trong vali ra thay, sau đó đổ nước nóng vào túi sưởi rồi nhét vào trong chăn. Chăn bông bồng bồng lỏng lẻo, sờ một cái là biết vừa phơi xong, còn mang theo chút… Như trên mạng nói thì là “Vị nắng giết chết mãn trùng*”, cũng không biết là thật hay giả nhưng mà ngửi ngửi thấy cũng khá được.

*螨虫: Demodex là một chi Ve bét kích thước rất nhỏ, chúng là những loại ký sinh trùng. Khoảng 65 loài Demodex được biết đến *螨虫:

Không biết đã ngủ bao lâu, Sở Thanh cảm thấy bụng nhói lên từng cơn đau nhức, xô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặt trời đã lặn. Mặc thêm áo lông rồi vào nhà vệ sinh, lúc này Sở Thanh đã cảm thấy có gì đó không thích hợp rồi.

Cơn đau bụng vào lúc này không giống như thường ngày, giống như kiểu bị viêm dạ dày cấp tính vậy. Cô rót cốc nước nóng rồi uống hai viên thuốc, sau đó cầm thuốc đi gõ cửa phòng Triệu Triết Thành.

Mời các bạn đón đọc Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc của tác giả Hồng Tâm Hữu Tử Hạch.