Tuyển truyện ngắn của tác giả Vương Tâm "Vũ điệu thiên nga" vừa được phát hành. Qua giọng văn của anh từng câu chuyện cuộc đời trở nên gần gũi, thân thiện hơn với người đọc.
Cốt truyện được tác giả lấy từ thực tiễn, trong ký ức của anh, từ câu chuyện của những người anh từng gặp, những nơi anh từng qua và thực tế thì "ồn ã" hơn rất nhiều so với những gì anh viết trong từng truyện ngắn. Nhưng bằng trái tim, bằng những ngôn từ mềm mại, bằng cảm nhận tinh tế của một nhà thơ, anh đã làm mềm hóa những nhân vật gai góc trong cuộc sống.
24 truyện ngắn là 24 câu chuyện về quan hệ giữa con người với con người. Trong mỗi câu truyện đều ẩn chứa những bất ngờ của niềm đam mê và những câu chuyện thân phận người. Tác giả kể về tình yêu của một vũ công, một cô giáo dạy đàn, một thôn nữ, một cô gái giúp việc… và những nhân vật nam luôn xoay quanh những mốc này để giải quyết câu chuyện của đời họ. Tôi không biết tác giả có dụng ý gì khi lấy những nét chính của nhân vật nữ trong từng truyện để đặt tên cho truyện ngắn đó, nhưng có lẽ, đó là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc cho mỗi câu chuyện tình. Như các truyện ngắn Vũ điệu thiên nga, Bản Sonat, Tình ca mùa thu… trong tập truyện.
Những câu chuyện đời thường thấm đẫm tình yêu thương thánh thiện. Em vẫn như ngày xưa, Cú sốc (câu chuyện về hai vợ chồng giáo viên nhận nuôi cô con gái nhỏ của người bạn học cũ- cũng là một thầy giáo), Hồng tú cầu, hay Thỏi son màu hoa đào… Dù thế nào đi nữa, những con người trong từng câu chuyện ấy vẫn tràn đầy nghị lực sống để bước qua từng biến cố cuộc đời.
Đọc từ đầu tới cuối truyện, những mối quan hệ chằng chịt giữa con người với con người được tác giả lần lượt gỡ rối, xử lý một cách thấu tình đạt lý. Qua những lát cắt của quan hệ tình yêu đôi lứa, quan hệ vợ-chồng, quan hệ cha mẹ-con cái, quan hệ bạn bè, họ hàng, làng xóm… bức tranh cuộc sống dần hiện lên rõ nét sau bàn tay khéo vẽ của người họa sĩ già. Bằng sự khéo léo của tác giả, những truyện ngắn của anh đã khơi gợi được lòng trắc ẩn của con người trước những hành động của con người, đó cũng là cách tác giả nhìn nhận và đánh giá nhân cách của con người qua từng câu chuyện của mình.
Dẫu cái kết của từng câu chuyện sẽ không khiến người đọc ngạc nhiên nhưng trên tất cả, người đọc sẽ tìm được cho mình cảm giác thư thái đến dễ chịu khi buông cuốn truyện ra khỏi tâm trí. Đó cũng là điều khiến tôi luôn đọc một mạch từ đầu cho tới cuối các cuốn sách mà Vương Tâm tặng.
***
Tập truyện ngắn Vũ Điệu Thiên Nga gồm có:
***
Trong đời người, tôi đoán chắc rằng, ai cũng có những kỷ niệm khó quên.Và rất có thể, tôi cũng như ai đó hẳn đã có không dưới một lần hành động bất thường vì tâm trạng xúc động bất ngờ, hay đắn đo trong một quyết định có phần day dứt lương tâm. Đúng vậy, đã có chuyện đến với tôi thật ngoài sức tưởng tượng. Tính đã hơn mười năm… Ngày ấy, không hiểu sao, tôi lại dễ mủi lòng đến vậy và đã nhận đóng vai chú rể để cùng Loan về quê. Hay nói cho đúng hơn Loan "mượn" tôi một ngày về trình diện với bố mẹ để cốt tránh cái tiếng không chồng mà lại có con. Cái chính là để an ủi ông bố già bị bệnh nặng sắp về cõi. Loan nghĩ chắc đận này bố mình khó qua khỏi, mà cả làng biết Loan đã cưới hơn một năm rồi mà chàng rể vẫn chưa có dịp về quê thăm bố mẹ vợ. Hơn nữa, để dẹp những lời đồn thổi không hay ở làng xóm, lần này Loan muốn đi cùng chồng về thăm bố mẹ.
Ngày ấy, Loan phải giải thích rất chi tiết với mọi người, nào là muốn giản tiện nên chỉ đăng ký thôi, nào là chú rể cũng nghèo mà sống ở trên thành phố cao nguyên nhiều thứ phải lo lắng nên để dành tiền làm việc khác. Quê thì xa nhất là ông bố ốm nặng, mẹ già yếu, anh em thì tản mát ở nơi xa, tổ chức linh đình tốn kém lắm. Tiền đâu mà lo cơ chứ. Xong xuôi mọi việc hai vợ chồng thu xếp về quê trình làng sau cũng được.
Đọc thư Loan gửi về, ai cũng cho là phải. Đường sá xa xôi, đi lại tốn kém, ngay ông cô bà chú cũng ngại. Ừ thế thôi! - Họ tặc lưỡi - Thế lại hay. Cái chính là hai đứa hạnh phúc, chứ còn theo cái lệ làng xưa thì kích rích khó khăn mọi bề.
Nhưng thực tình năm trước Loan lại bị người chồng sắp cưới bỏ rơi. Trót có thai với nhau đã bốn tháng, bỏ đi cũng khó, mà Loan thì lại thề sống thề chết đòi giữ con lại. Thằng cha sở khanh thấy mọi việc trở nên rắc rối, thế rồi chuồn thẳng đem theo những lời hứa dối trá lừa đảo đã gây tai họa cho Loan.
Hồi đầu năm gặp tôi, Loan còn giấu nỗi bất hạnh của mình, vẫn tươi tỉnh kể chuyện về những dự định trong tương lai của hai vợ chồng. Tôi rất vui, vì Loan là em gái của Bản, - một đồng đội của tôi, từng tham gia chiến trường phía Nam. Bản đã bị sức ép của bom nên bị điếc, sau đó trở về quê sinh sống. Nghe Loan nói, vài năm sau Bản còn bị trầm uất, chẳng nói chẳng rằng, nghe chừng bị lẩn thẩn và bị mất trí nhớ. Suốt ngày Bản hùng hục làm mọi việc từ trong nhà ra ngoài đồng chẳng cần ai sai bảo.
…
Mời các bạn đón đọc Vũ Điệu Thiên Nga của tác giả Vương Tâm.