Lần đầu tiên thử nhúng tay vào phép thuật, tôi đã khiến hoa hồng mọc ra từ lỗ mũi mình. Tôi không cố tình làm thế. Ý định của tôi là trồng hoa từ đất, giống như những người bình thường khác. Nhưng tôi chưa bao giờ bình thường cả, và phép thuật thì lúc nào cũng cầu kỳ, nguy hiểm và không thể dự đoán trước, đặc biệt nếu rơi vào tay kẻ xấu.
Ngoại đã truyền dạy cho tôi phép thuật từ thuở còn nằm nôi. Những người bà thường tưới đẫm cháu mình trong những vòng ôm, nụ hôn và kẹo ngọt. Tôi lại nhận được bùa mê, lời nguyền và độc dược. Ngoại tôi biết rất nhiều câu thần chú hô mưa gọi gió, các phép thần thông khiến vật nở lớn ra hoặc co rút lại, và những bùa mê giúp cải trang hoặc bịp bợm. Ngoại có thể pha chế một liều thuốc giúp xóa sạch tâm trí bạn, hay đơn giản chỉ là làm thông cái mũi bị tắc. Ngoại có tiên dược chữa mọi chứng đau răng, đau bụng, và đau tim, có cả một loại cao đặc biệt dành cho bệnh ngứa mông. Không hề có giới hạn cho những điều diệu kỳ mà phép thuật mang lại.
Cũng không hề có giới hạn cho những rắc rối.
Lúc lên năm, tôi muốn trồng hoa hồng đỏ cho ngày sinh nhật bà. Hoa hồng, bởi tên Ngoại là Rose, và đỏ, vì tên tôi là Red. Đó sẽ là một món quà hoàn hảo. Tôi biết tôi có thể làm việc đó. Tôi đã từng nhìn thấy Ngoại trồng những quả bí ngô mập mạp màu cam, và những trái dâu đỏ ửng mọng nước ngay từ mặt đất chỉ với một cái phẩy tay và vài câu thần chú.
Tôi tự cân nhắc chọn lấy câu thần chú của bản thân mình.
Bùa phép Hoa hồng đỏ
Hoa hồng thắm đỏ hây hây
Tỏa hương ngào ngạt lấp đầy mũi ta.
***
Liesl Shurtliff sinh ra và lớn lên ở thành phố Salt Lake của Hoa Kỳ, bà là một người thích nghịch lý, chơi chữ và thích những con lợn đất màu hồng. Bà từng nhận được giải thưởng của Hiệp hội quốc tế thiếu nhi và giải thưởng của Hiệp hội sách Young Adult. Bà là tác giả của nhiều cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi: Rumpelstilskin, Jack và cây đậu thần, Câu chuyện thật của Red Riding Hood Liest… Rump - Cậu Bé Xe Rơm Thành Vàng(Rumpelstilskin) là một câu chuyện cổ tích kinh điển, nó được bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất năm của New York Time.
***
Tôi cảm nhận được cảm giác râm ran của phép thuật trên từng đầu ngón tay mình. Tôi vung cánh tay, và vẫy vẫy bàn tay, đúng như Ngoại vẫn làm, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tôi thử lại lần nữa. Tôi hô to hơn, tay vung mạnh hơn, và…
Một bông hoa hồng đỏ bung ra từ lỗ mũi bên phải của tôi.
Tôi cố gắng rứt bông hoa ra, nhưng nó chỉ khiến cho tôi hắt xì hơi, và một bông hồng nữa lại phụt ra từ lỗ mũi trái của tôi.
Ngoại cứ cười mãi không thôi. Thậm chí bạn có thể nghĩ rằng Ngoại đang cười sằng sặc.
“Bà! Bà làm gì-ấy đi!” Tôi thổn thức qua những bông hoa hồng. Tôi trông đợi Ngoại vẩy tay làm phép khiến những bông hoa biến mất. Thay vì vậy, Ngoại chỉ đơn giản nhổ chúng ra khỏi mũi tôi.
“Ái daaa!” Tôi be lên.
“Cảm ơn con vì những bông hồng,” Ngoại nói, và cắm chúng vào một cái lọ đặt trên bàn. “Chúng ta có thể gọi chúng là những bông hoa Gỉ mũi.”
“Hắt xì!” tôi đáp lại.
Ngoại cười suốt năm phút đồng hồ.
Tôi hắt hơi suốt năm tiếng đồng hồ.
Tôi phải thú nhận, chuyện cũng buồn cười thật, mặc dù nó gây đau đớn hơn nhiều so với vết cắn của tiên tí hon. Nhưng tôi e rằng nó cũng là một điềm báo - rằng phép thuật, bằng cách nào đó - có sai sót với tôi.
Sau những bông hoa Gỉ mũi, tôi quyết tâm gắn bó với sự nghiệp rèn luyện phép thuật, tỉ dụ như câu thần chú hong khô. Tôi đã từng nhìn thấy Ngoại thực hiện điều này hàng ngàn lần rồi: chỉ một cú búng tay, những đồ phơi phóng đang sũng nước của Ngoại lập tức khô queo trong vài phút.
Nhưng khi tôi búng những ngón tay mình, chẳng có cơn gió nào nổi lên. Mà là lửa. Phải, lửa cháy phừng phừng ấy. Những cái váy, áo cánh và đồ lót. Chưa đầy một phút sau, chúng đã trở thành tro bụi.
“Ờ, giờ thì chúng khô cong rồi đấy,” Ngoại đáp.
Khi lên sáu, tôi có một cô bạn tên là Gertie. Chúng tôi chỉ được phép chơi loanh quanh trong nhà nó dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ nó, cô Helga. Cô Helga luôn luôn lo lắng. Cô lo Gertie bị ngã xuống giếng hoặc rơi xuống vực. Cô lo Gertie bị sặc món cháo trong bữa sáng. Cô lo quỷ khổng lồ sẽ đột kích trong đêm và bắt Gertie đi xơi tái cho bữa tối. Nỗi lo lắng trở nên đặc biệt trầm trọng mỗi khi tôi muốn rủ Gertie vào Khu Rừng chơi.
“Mẹ bảo tớ sẽ bị chó sói ăn thịt,” Gertie bảo.
“Không đâu,” tôi nói. “Tớ có bị chó sói ăn thịt đâu nào, mà tớ chơi trong Khu Rừng suốt đấy thôi.”
…
Mời các bạn đón đọc Red - Cuộc Phiêu Lưu Của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ của tác giả Liesl Shurtliff.