Văn án:
Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên.
Chu Giai Ý cũng không hiểu mình đã cùng Hà Sùng đến với nhau như thế nào. Chỉ biết khi ý thức lại, họ đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Hoặc có lẽ so với thứ tình yêu được mất không quan trọng đó, đây mới là lý do quan trọng nhất để họ lựa chọn đối phương.
***
Lời tác giả:
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật từ tình tiết đến nhân vật trước khi tôi chuyển nhà.Tất cả những chuyện gì vui vẻ hay đau buồn họ từng trải qua đều vô cùng trùng hợp đến nỗi bản thân tôi nhiều khi cũng khá bất ngờ. Có cả những câu chuyện quá khứ của bản thân tôi. Trước khi đọc, hoặc sau khi đọc, mọi người thử nghe bài hát này
*Lời người dịch: Chọn đọc câu chuyện này vì nhiều lý do: nhân vật có hoàn cảnh gia đình khá giống mình *tuy rằng mình không có thanh mai trúc mã*. Tác giả cũng thích Sodagreen giống mình. Đại khái toàn vì những lý do đâu đâu nhưng nó thực sự đã mang lại cảm xúc cho mình.
Một câu chuyện chân thực, không có tình yêu, hơn cả là tình thân, tình bạn, một thứ tình cảm đồng điệu của những con người cùng lớn lên trong một mái nhà không hạnh phúc.
Nó không dài, nó không có quá nhiều thứ để bàn luận. Nó chỉ là một câu chuyện thật với vô vàn những góc khuất và khuyết tật của cuộc sống này. Mình dịch nó vì mình tin vào một thứ tình cảm còn cao hơn cả tình yêu, khi ta lựa chọn nhau đi hết cuộc đời này không phải vì yêu mà vì ta cần nhau…
P/s: Hai nhân vật chính có thật và ngoài đời họ đang sống hạnh phúc cùng một bé gái. Tiêu đề chương do mình tự đặt ^^
Những bài hát trong truyện
1. Tôi rất nhớ em – Sodagreen
2. Trời cao biển rộng – Beyond
3. Bài tình ca nhỏ – Sodagreen
***
Lần đầu tiên Chu Giai Ý nhìn thấy Hà Sùng là ở trong phòng khách nhà mình.
Mẹ chỉ nói với cô rằng, cậu bạn ở nhà đối diện sang nhà mình ăn cơm, bảo cô tiếp đón cậu ấy tử tế. Thế là Chu Giai Ý đã ôm một bọc bim bim to tướng, ngốc nghếch bổ nhào về phía sofa, mời Hà Sùng cùng ăn với mình. Hai đứa đều chỉ có sáu tuổi cũng chẳng sợ người lạ, cùng bóc gói khoai tây ra, vừa thò tay vào bốc vừa nói chuyện.
“Cậu tên là gì nhỉ?”
“Hà Sùng!”
“Ồ! Mình là Chu Giai Ý!”
“Ồ. Viết thế nào ấy nhỉ?”
Câu hỏi của Hà Sùng khiến Chu Giai Ý ngẩn ngơ một lúc. Cô bé đặt túi khoai tây xuống, vẽ lên không trung hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn phải trượt xuống sofa, cầm lấy mấy cây bút trên mặt bàn bằng đôi tay dính đầy gia vị, nguệch ngoạc lại tên mình lên cuốn sổ ghi chú. Hà Sùng cũng học cô, trượt xuống ghế, quỳ gối xuống trước bàn uống nước, nghiêm túc nhìn cô viết, còn không quên đút mấy ngón tay vào miệng, mút sạch gia vị.
Sau khi viết xong chữ “Ý” (懿) có nhiều nét nhất, Chu Giai Ý mới tự hào ngẩng đầu lên, đẩy quyển ghi chú tới trước mặt Hà Sùng: “Viết thế này đấy!” Hà Sùng ngắm nghía tên cô một lúc, sau đó gật đầu nhưng rồi lại kinh ngạc khen ngợi: “Lông mi của cậu dài thật!”
Chu Giai Ý tuy còn nhỏ nhưng nghe cũng hiểu, không vui: “Cậu không tập trung nhìn mình viết!”
…
Mời các bạn đón đọc Tôi Rất Nhớ Em của tác giả Sunness.