Có thể nói Mitsuko chính là một "Femme fatale" không sai, “một người đàn bà chết chóc” nếu ta dịch thô nguyên gốc sang tiếng Việt. "Femme fatale" chuyên dùng để chỉ những người phụ nữ có sức quyến rũ thượng thừa và sự bí ẩn vô lượng, có tài khiến người khác mê đắm mình một cách mù quáng bằng sắc đẹp, dối lừa, sự ma mị hay bất cứ thứ vũ khí gì khác, khiến kẻ si mê rơi vào vòng nguy nan, chết chóc cũng không chừng.
Helen của thành Troy, Cleopatra và Messalina chính là những "Femme fatale" điển hình trong lịch sử Tây Phương. Còn Đông Phương cũng có câu “Nhất cố khuynh nhân thành/Tái cố khuynh nhân quốc” để chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm lòng người đảo điên, khiến quốc gia suy vong. "Tiếu Bao Tự; bệnh Tây Thi; ngận Đát Kỷ; túy Dương phi", cả bốn người này đều nổi tiếng với việc khiến quân vương si mê đến nỗi tiêu tan sự nghiệp, tàn vong đất nước.
Ở Việt Nam ta cũng có "Bắc Tuyên phi, Nam Tống thị" khiến Đàng Ngoài, Đàng Trong suy chuyển, gây nên bao nỗi đoạn trường. Nàng Mistuko trong Chữ Vạn không được đến thế, nàng chẳng làm máu chảy thành sông, thành quách lụi tàn như cố nhân, nhưng nàng tài hơn họ ở chỗ không chỉ mê hoặc được đàn ông, nàng còn khiến một người đàn bà yêu thương nàng hết mực - chính là thiếu phụ Kakiuchi, người nàng luôn miệng gọi Chị Hai, Chị Hai.
Bằng những nút thắt, bước ngoặt bất ngờ, Tanizaki đã trói buộc người đọc trong một tấm mạng nhập nhằng không lối thoát của tình yêu khác giới và đồng tính nữ, ngoại tình và hôn nhân, hạnh phúc và bi kịch.
Sonoko Kakiuchi và chồng nàng - một anh chàng mọt sách chẳng có đam mê cùng cậu chàng Watanuki bị bất lực đều đang nằm yên trên tấm mạng nhện đó, còn ở trung tâm chính là Mitsuko - người con gái xinh đẹp như nữ thần, vẻ thánh thiện như Quan Âm nhưng lòng dạ thì chẳng ai nhìn thấu.
Watanuki giở mọi thủ đoạn đê hèn để được ở bên Mitsuko, bày kịch, diễn trò, hăm dọa chẳng nản. Vợ chồng nhà Kakiuchi sẵn sàng dâng thân mình cho nàng hành hạ, đến chết cũng chẳng từ. Tất cả đều tưởng mình tự nguyện, hết mình vì tình yêu vĩ đại nhưng có ngờ đâu chính Mitsuko mới là người giật dây, chỉ lối. Nàng dùng tình yêu, sự ham muốn và lòng sùng mộ của những nạn nhân để điều khiển, thao túng họ.
Mối tình tay bốn quay tròn, móc ngoặc vào nhau hệt như biểu tượng chữ Vạn (卍) - tựa truyện. Ngự trên ngực Phật, chữ Vạn vốn tượng trưng cho nơi phát sinh ra nguồn sống vô tận, và sự vĩnh hằng phúc lộc, an khang. Và quả thật, với vợ chồng Kakiuchi, Mitsuko chính là mặt trời hạnh phúc duy nhất, là nữ Quan Âm, là chữ Vạn của họ.
***
Tanizaki Jun’ichirō (24/7/1886 - 30/7/1965) là một thiên tài văn chương với một văn nghiệp đồ sộ. Ông là người kể chuyện có duyên nhất trong những cây viết tiền chiến, nội dung các tác phẩm của ông phần nhiều khai thác cảnh sống hoan lạc, đồi phế của xã hội cũ đang suy tàn và miền sâu thẳm phong kín của địa ngục nội tâm con người muôn thuở. Văn chương Tanizaki vừa thâm trầm, cổ kính, vừa bóng bẩy, diễm tình, vừa đồi phế bệnh hoạn nhưng không kém phần tinh tế.
Một số tác phẩm