Lục Cận Thâm theo đuổi cô như vậy thật khiến cô phân vân:" Nếu như tôi nhận lời làm bạn gái của anh thì người ta có nói rằng tôi ham giàu có mà nhận lời không?"
Lục Cận Thâm:"Nếu như em ngoan ngoãn anh sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời"
Những lời anh nói thật khiến Chu Nịnh Nịnh cảm động, nhưng khoan đã không phải là anh theo đuổi cô sao?
Suy nghĩ thêm một chút, Chu Nịnh Nịnh nói:"Đây là tình đầu của em, không biết chúng ta ở cạnh nhau có bị tổn thương tình cảm không?"
Anh một lời chắc nịch khẳng định:"Chắc chắn không"
Anh cùng cô bước qua mọi thứ trong cuộc đời của cô, mỗi câu chuyện của cô đều có bóng dáng của anh. Chắc chắn rằng mối tình đầu của cô anh sẽ tham gia cả đời.
***
“- Anh cảm thấy sau khi chia tay có thể làm bạn bè được không?
- Trước kia thì có thể, bây giờ thì không được”
- Vậy lúc trước anh với Tô tiên sinh cũng giống nhau, trước khi chia tay còn gặp mặt ăn cơm, sau đó rất bình tĩnh mà chia tay?
- Đừng so sánh tôi với tên kia, bạn gái cũ của cậu ta có thể liều mạng chỉ vì mấy bàn mạt chược.
- Cái kia…Tại sao trước kia anh cảm thấy chia tay có thể làm bạn bè, bây giờ lại không thể?
- Vì bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng nuôi bạn gái trở thành vợ.”
…………..
“- Nịnh Nịnh, làm bạn gái anh nhé?
Không nói [Thích em] em à? Chu Nịnh Nịnh chớp mắt bất mãn hỏi: - Tại sao?
- Đương nhiên vì thích em, nếu không phải thì em nghĩ là vì cái gì?
- Không nói gì sao? Tức là đồng ý phải không? _ Lục Cận Thâm thấp giọng chậm rãi hỏi
- Vâng…
- Ngoan.
- Em làm bạn gái của anh, có phải sau này anh sẽ bị gọi là sugar daddy không?
- Sugar daddy không phải tốt sao? Anh nghĩ đây chính là ưu điểm của mình đấy.
Qủa nhiên là sugar daddy… thẳng thắn thừa nhận luôn!"
………………
Chu Nịnh Nịnh - một cô sinh viên dễ thương, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè yêu quý, ngoài ra Chu Nịnh Nịnh còn có một người anh trai thuộc hàng “soái ca” đích thực, nên có thể nói từ nhỏ mắt nhìn con trai của cô đã được tôi luyện hơn người rất nhiều. Ngày ngày đi học về, ăn uống với gia đình xong lại bon bon trên con xe điện mà đi dạo… cuộc sống cứ gọi là thong thả nhàn nhã biết bao nhiêu. Nhưng một lần đi dạo đã dẫn đến một tai nạn nhỏ, mở ra một bước ngoặc lớn: một người đàn ông xuất hiện và bước vào cuộc đời cô.
Chính vì Chu Nịnh Nịnh đâm vào chiếc xe KHÔNG phải của Lục Cận Thâm mới tạo cơ hội cho Lục Cận Thâm “đục nước béo cò” đấy :v. Lúc đầu thật sự Lục Cân Thâm cũng không có ý định bắt cô đền gì cả, nhưng một phần vì bạn học Chu Nịnh Nịnh của chúng ta rất thật thà, phần khác vì Lục Cận Thâm cũng có ý gì đó, thế là anh bắt bạn nhỏ Nịnh Nịnh phải để lại tên và sđt :v. Thấy chưa, biết thông tin con mồi quá dễ dàng mà.
Chu Nịnh Nịnh là nữ sinh mới lớn thôi, đứng trước một người đàn ông cao to, ngoại hình nam thần, khí chất soái ca như vậy thì rung rinh là chuyện khó tránh. Thế là hai người như có như không liên tục vô tình gặp nhau… quả là duyên nợ không mỏng chút nào. Nhưng buồn cười một nỗi, mười lần đụng mặt thì hết chín lần là “con nợ” phải nhắc “chủ nợ” chuyện trả phí sửa xe :v
Về sau khi Lục Cận Thâm đã xác định được ý nghĩ trong lòng mình và cũng muốn đẩy nhanh tốc độ đem người đẹp về nhà, anh quyết định sử dụng đến “dụng cụ tán gái”. Có thể nói nam thần mặt lạnh Lục Cận Thâm thật sự là vì cua gái mà không từ thủ đoạn.
Biết Chu Nịnh Nịnh đang dạy vẽ ở một lớp mẫu giáo, thế là anh đem cháu trai của mình đến lớp của cô, mặc cho thằng cháu vừa không thích vẽ vừa không có năng khiếu vẽ, thật khiến Chu Nịnh Nịnh cảm thấy không biết làm sao, đã vậy người chú vô tâm nào đó còn không tim không phổi nói: ”Tóm lại lúc đi học em không cần quá quan tâm đến nó, cứ để nó tự lo cho mình được rồi.” :v
Đúng rồi, ý nam thần là chỉ cần thằng nhóc đến trường để anh có cớ gặp cô và nhây với cô là được. Mà Lục Cận Thâm chính là điển hình của kiểu nam thần mặt lạnh, bá đạo, hành động không cho người ta từ chối, còn Chu Nịnh Nịnh thì là nữ sinh chỉ có thể âm thầm gào thét hô bất công ở trong lòng thôi.
Hai người bọn họ cứ như vậy gặp nhau, bên nhau, thỉnh thoảng dùng một bữa cơm, vài ba bữa lại cùng nhau đi dạo, cô nói - anh nghe, ngày ngày đôi ba dòng tin nhắn, đêm đêm vài ba phút hỏi han…. tình cảm đầu đời có phải như vậy chăng? Tình yêu của hai người bọn họ bắt đầu từ những điều đơn giản như thế.
Kéo cưa lừa xẻ một thời gian thì hai người cũng chính thức xác định mối quan hệ và trở thành một cặp, bước vào giai đoạn tìm hiểu ngọt ngào trong tình yêu như bao cặp đôi khác.
Lục Cận Thâm vì là tổng giám đốc nên công việc khá bận rộn, nhưng lúc cần đưa đón, lúc cần ở bên Chu Nịnh Nịnh, hay gặp bạn bè cô anh đều có mặt. Chu Nịnh Nịnh vẫn chỉ là một cô bé mới bước vào đời, những mơ mộng ảo tưởng trong tình yêu là khó tránh khỏi, nhưng may mắn bạn trai cô là Lục Cận Thâm, mặc dù người này không nói lời hoa mỹ cho lắm, nhưng những gì ngọt ngào nhất, những gì cô cần nhất Lục Cận Thâm đều hoàn toàn có thể đáp ứng.
Nhưng anh là tình đầu của cô, mà người ta hay nói “Tình đầu thường dang dở”… vậy liệu anh có thể cùng cô đi đến cuối con đường không?
“- Anh là mối tình đầu của em, ở cùng với anh có khi nào em sẽ bị tổn thương không?
- Không. Anh nói rồi, anh muốn cưới bạn gái về làm vợ để nuôi cả đời”
Toàn bộ truyện này chỉ có ngọt - sủng, cuộc sống ngày thường nhẹ nhàng và đáng yêu. Không có sóng tó gió lớn hay các tình tiết giật gân, máu chó nào cả.
Nam chính thì là kiểu nam thần lạnh lùng, nói ít làm nhiều, cực yêu, cực sủng bạn gái. Mặc dù là tổng tài, có tiền, có quyền, lại đẹp trai nhưng anh cũng là người đàn ông của gia đình, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nói chung đọc truyện này mình cảm giác anh này vừa hợp làm bạn trai vừa thích hợp làm chồng :v. Nữ chính thì rất đáng yêu, như một con thỏ nhỏ, đôi khi cũng tưng tưng, ngố ngố. Cũng biết xù lông đáp trả khi bị ức hiếp, không phải kiểu bánh bèo yếu đuối. Tình cảm gia đình của nữ chính cũng rất đáng yêu, nhất là giữa cô và bố, đúng kiểu các ông bố sợ mất con gái điển hình, cực kỳ dễ thương.
Truyện được edit mượt mà, hài hước, đọc rất dễ chịu. Nếu bạn đã chán những bộ truyện ngược quằn quại đến hại tim hại não thì sao không thử một bộ ngọt ngào nhẹ nhàng xem, đảm bảo sẽ không hối hận đâu.
__________
" ": trích dẫn từ truyện
Review by #Hôn_Quân
Bìa: #Lam Tần
***
Tối hôm sau, vừa ăn cơm tối xong, Chu Nịnh Nịnh đã muốn xuống lầu đắp người tuyết ngay, nhưng Lục Cận Thâm vẫn đang rửa bát trong bếp nên cô đành đợi anh một lúc. Háo hức quá!
Tối qua tuyết rơi suốt đêm, mặt đất đã đóng một lớp dày trắng muốt, dưới lầu đã xuất hiện vài người tuyết, còn có vài người chơi ném tuyết, tiếng cười vui vẻ của trẻ con lọt vào tai làm tâm trạng của cô hào hứng theo.
Lục Cận Thâm rửa bát xong chưa? Cô muốn xuống dưới quá đi!
Mấy đứa nhóc kia sắp chiếm sạch tuyết rồi, bây giờ nhìn xuống, mặt tuyết gồ ghề đã không còn chỗ trống nữa kìa…
"Lịch bịch" chạy vào phỏng bếp, cô đứng trước cửa quan sát, hối thúc anh: "Xong chưa? Nhanh lên nhanh lên!"
Lục Cận Thâm dở khóc dở cười, đắp người tuyết thôi mà cũng hưng phấn thế sao?
"Đợi anh hai phút!"
"Được rồi, nhanh lên nha." Chu Nịnh Nịnh lại giục lần nữa, thẳng người tựa vài cửa đợi anh.
Hai phút sau, Lục Cận Thâm lau khô tay, đi đến cười nói: "Đi thôi."
Chu Nịnh Nịnh cười híp mắt kéo tay anh, vui sướng nói: "Nhanh lên, chúng ta phải đắp người tuyết lớn nhất mới được."
Sau khi xuống lầu, Lục Cận Thâm nắm tay cô, đi ra phía xa bên phải khu nhà. Chu Nịnh Nịnh đột nhiên khom lưng vo một nắm tuyết ném lên người Lục Cận Thâm, sau đó cười ha ha.
…
Mời các bạn đón đọc Nam Thần Kiêu Ngạo của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.