Đại Hiệp Truyền Kỳ là phần hậu truyện của hệ liệt Thần Châu Kỳ Hiệp, được Ôn Thụy An bắt đầu sáng tác năm 1980 và hoàn thành năm 1981.
Diễn biến trong bộ truyện này xảy ra khoảng 7 năm sau khi chính truyện Thần Châu Kỳ Hiệp kết thúc. 7 năm trước, Tiêu Thu Thủy vì muốn gặp Đường Phương mà liều mình xông vào Đường môn đất Thục. Một trận chiến long trời lở đất đã xảy ra, và kết cục là Tiêu Thu Thủy, Đường lão thái thái và Đường lão thái gia tử biệt tích giang hồ, không rõ sống chết. Vô số cao thủ Đường môn tử nạn trong trận chiến này, Đường môn suy yếu và không còn địa vị trên giang hồ. (Theo tác giả nhắc tới thì toàn bộ diễn biến này nằm trong một bộ tục truyện mang tên Thục Trung Đường Môn, tuy nhiên không biết đây có phải trò đùa không vì mọi nguồn thông tin trên mạng đều cho thấy Thục Trung Đường Môn chưa từng được viết ra).
7 năm sau, trên giang hồ đã xuất hiện những thế lực mới. Phía Bắc là Huyết Hà Phái của Âu Dương Độc, phía Nam là Công tử Tương – một nhân vật xuất thân từ hoàng thất. Các môn phái giang hồ khác phần lớn quy thuận Thập Phương Phách chủ (lãnh đạo các bang phái lục lâm thảo khấu hoạt động ở các địa phương) hoặc Cửu Kiểm Long Vương (một nhân vật võ công cao cường nắm giữ hoạt động buôn bán thương mại). Cùng lúc đó, “Cương Cực Nhu Chí Minh”, một nhóm hậu bối mang nhiều hoài bão cũng xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của Đường Điềm, một cô gái xinh đẹp muốn phục hưng Đường môn.
Đại Hiệp Truyền Kỳ được chia thành 03 bộ với 55 chương truyện.
Đệ nhất bộ: Cương Cực Nhu Chí Minh
***
Một năm, một tháng, một ngày nào đó, dưới ánh mặt trời…
“Sao ngươi suốt ngày cứ đi theo ta?” Cô gái có giọng cười ngọt như mật nói. “Thiên hạ lớn như vậy mà ngươi lại bám theo ta, đã ba tháng bảy ngày rồi.”
“Vì ta nhất định muốn gặp cô.”
“Vì sao?” Cô gái có dung mạo đẹp như hoa đào chớp chớp đôi mắt đẹp, nghiêng nghiêng khuôn mặt tròn ngây thơ, kinh ngạc nhìn thanh niên kia.
Thanh niên kia nở nụ cười. Hắn lại nói: “Tiêu Thu Thủy Tiêu đại hiệp năm đó tìm Đường Phương Đường nữ hiệp cũng khổ sở vô cùng – mất cả một đời! Nàng đâu có hỏi hắn lý do vì sao.”
Cô gái kia hơi cúi gương mặt tròn, hàng lông mi nhỏ rung động, sau đó nàng mở to mắt, trong đôi mắt như có một lớp sương mù cảm động, giọng nói nàng nhẹ như một cơn mơ: “Nhưng ngươi không phải Tiêu Thu Thủy.”
Thanh niên kia lại nở nụ cười, hai hàm răng trắng bóc như binh khí đứng xếp hàng lóe sáng dưới ánh mặt trời: “Ta cũng họ Tiêu.”
Cô gái kia nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi là Tiêu gì?”
Thanh niên kia ngạo nghễ cười nói: “Ta không có tên.” Sau đó lại nói: “Ta theo cô đã ba tháng bảy ngày, cô mới chịu nói chuyện với ta, vậy gọi ta là ‘Tiêu Thất’ là được rồi.”
Cô gái nhỏ kia cười hì hì, che miệng vừa cười vừa nói: “Vậy phải gọi ngươi là ‘Tiêu Tam Thất’ đúng hơn.”
Thanh niên kia không ngờ lại rất chăm chú lắng nghe như giảng đạo, rồi nói: “Nếu cô quả thật muốn gọi ta là ‘Tiêu Tam Thất’, ta sẽ không quản ba bảy hai mốt gì nữa, lấy tên ‘Tiêu Tam Thất’.”
Cô gái kia cảm động liếc hắn một cái, đỏ mặt, thấp giọng nói: “Tiêu Thất, Tiêu Thất, ngươi có biết ta là ai không?”
Tiêu Thất lắc đầu, nhưng ánh mắt của hắn thật sự rất muốn biết.
Cô gái kia cười nói: “Ta họ Đường, chính là Đường của Thục trung Đường môn.” Nụ cười của nàng như một giọt mật ngọt ngào nhỏ xuống.
“Tên của cô là Điềm, Đường Điềm?” (‘điềm’ có nghĩa là ngọt)
“Ta đúng là người của Đường gia đất Tứ Xuyên, Đường Phương là tiểu di (dì bé) của ta.”
Tiêu Thất ngơ ngẩn một hồi, nhưng hai hàng lông mày của hắn lại nhướng lên, trong ánh mắt không chỉ có ánh sáng, còn có quang mang, lại càng có thần thái.
Nhưng cô gái kia lại ngưng cười rồi, khi nàng tươi cười thì như con thỏ con ngọt ngào, khi không tươi cười thì lại như một con cáo lông đỏ đẹp vô cùng. Nàng nghiêm mặt nói:
“Sau khi Tiêu đại hiệp xông vào Đường môn, danh vọng Đường gia không còn lớn bằng lúc trước; cao thủ đời trước cùng hảo thủ thế hệ này phần lớn luân phiên mất đi trong chiến dịch đó, nhưng…”
Giọng nói của Đường Điềm như đao kiếm chạm nhau, từ thanh âm mềm mại nhu hòa trở thành khẩu khí sát phạt mà chỉ có nữ tử đã thành thục mới có:
“Đường môn vẫn là Đường môn. Đường gia chỉ cần còn lại một người, tinh thần của Đường môn bất tử.”
Tiêu Thất nghiêm mặt nói: “Đúng.”
Đường Điềm nói: “Ngươi nếu như họ Tiêu, ta nếu như họ Đường, thì ngươi phải giúp ta hoàn thành một tâm nguyện.”
Tiêu Thất lập tức gật đầu, còn lập tức hỏi: “Tâm nguyện gì?”
Đường Điềm từ trong đáy mắt phát ra một loại hào quang rất khó hình dung, như một con cáo đỏ đứng trong gió lạnh hoang vu, giữa hoang mạc mà ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng:
“Nghĩ cách tìm ra tung tích Tiêu Thu Thủy, từ tung tích của hắn có thể lấy được Vong Tình Thiên thư và Thiên hạ anh hùng lệnh, từ đó khôi phục Đường môn!”
Tiêu Thất nghe được thì chấn động, Đường Điềm lập tức hỏi: “Sao thế? Ngươi sợ ư?”
Tiêu Thất cười lạnh, hàm răng trắng bóc của hắn dưới ánh mặt trời có thể làm người ta hoa mắt. “Đây chính là việc của đại nam tử hán.” Hắn cười cười, nói tiếp: “Mà đây cũng là việc mà ta nghĩ đến đã từ lâu.”
Đường Điềm lại nheo nheo mắt, nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền thật sâu. Câu tiếp theo của Tiêu Thất lại càng làm nàng thích thú: “Huống chi lại là làm vì cô, dù có khó hơn nữa ta cũng muốn chơi.”
Giọng nói của Đường Điềm vốn nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng nghe được mấy câu nhiệt huyết sôi trào của Tiêu Thất, cái eo lưng thẳng tắp của nàng lại càng rướn thẳng lên:
“Đúng. Chúng ta cũng như Tiêu Thu Thủy và Đường Phương, muốn làm nên chuyện đại sự oanh liệt hiển hách trong võ lâm.”
Nàng bỗng nghiêng đầu, hướng về phía Tiêu Thất mà hỏi:
“Nếu có ngày ta cũng bị người ta bắt đi giống như dì bé, liệu ngươi có giống như Tiêu đại hiệp không để ý danh lợi địa vị, hi sinh cả tính mạng thanh xuân, cửu tử nhất sinh đi cứu ta?”
“Có.” Giọng nói của Tiêu Thất phát ra qua kẽ răng. “Nhất định có.”
Đường Điềm nở nụ cười, nàng cúi đầu, vầng trán nhỏ dưới ánh mặt trời rất khiến người ta rung động, chỉ không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Thất cũng là người rất thông minh, hắn hỏi:
“Tiêu đại hiệp vào đất Thục đã bảy năm không có tin tức, biết đâu hắn đã gặp bất trắc gì rồi? Đường lão thái thái và Đường lão thái gia tử của quý môn đều là nhân vật đỉnh cao trong võ lâm, Tiêu đại hiệp chỉ e là…”
Đường Điềm nói: “Theo ta thấy, nếu như bà cố nội vẫn còn, sẽ không đến mức giấu mặt không ra lãnh đạo Đường môn. Những ngày qua giang hồ hỗn loạn, quần long vô thủ, nếu không tìm ra được Tiêu Thu Thủy, chỉ cần tìm được bà cố nội, đại cục thiên hạ sẽ là của Đường gia bảo… Chưa kể ám khí của bà cố nội không thể thất truyền như vậy được, bà cùng Tiêu Thu Thủy thất tung ở cùng một nơi, Lão thái gia tử cũng vậy… Chúng ta mặc kệ tìm được ai cũng nhất định phải tìm.”
…
Mời các bạn đón đọc Thần Châu Kỳ Hiệp: Đại Hiệp Truyền Kỳ của tác giả Ôn Thụy An.