Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Cuộc Đời Tròn Hay Méo - Cu Trí

Cuộc đời tròn hay méo?

Câu hỏi bỏ lửng, không ai trả lời, Cu Trí cũng không làm việc trả lời đơn thuần ấy.

Mỗi bài viết của anh lại mang một sắc thái lạ, khi đầy khi vơi, lúc tròn lúc méo, khi châm biếm mỉa mai đầy hài hước, lúc bình thản sâu cay quá sức thông minh.

Như một cơn gió lạ…

Như một lưỡi dao sắc lẹm…

Văn chương của Cu Trí lướt qua đời. Đơn thuần là một cuộc chơi, nhưng là một cuộc chơi “đầy trách nhiệm”. Với đời, với người với thế sự.

Đó là những mẩu chuyện vui nơi quán xá, vỉa hè được cóp nhặt.

Là tản mạn về lòng Tốt, về Người Việt văn minh, là câu chuyện của những ông “Bụt” bước ra từ đời sống thực sâu xa, triết lý.

Là chuyện chàng đểnh đoảng và nàng khéo chiều chồng.

Tất cả, gom góp lại, cứ như thể đi đâu Cu Trí cũng quen biết tất thảy mọi người, đi guốc trong bụng người, đem chuyện của người ra kể, kể theo cái cách hết sức tưng tửng thậm chí “gập bụng” cười. Thế rồi cứ cười đến đâu thấm đến đấy

Cuộc đời tròn hay méo?

Cuộc đời trong văn Cu Trí “dị dị” mà “đời” hơn bất kì đâu.

***

Nhận định

"Cu Trí ham chơi và chơi thứ gì cũng cầu kỳ, có lẽ viết lách cũng là một trong những trò mà anh thích thú. Thông điệp chính luôn là miếng thịt bò luộc thái dài, rồi anh thường hí hoáy viết cả một gang tay chữ cũng chỉ để gói cái miếng thịt đó cho kỹ…

Văn là người, nên Cu Trí cũng chẳng khác gì món bò cuốn lá cải, một cái lõi thịt bò thơm, mềm, ngọt, nhiều đạm được cố gắng bọc kín bởi những thứ chua cay đắng chát bên ngoài, lại quệt thêm tí xì dầu mù tạt cho thêm phần cá tính. Những ai mới gặp, mới chơi với Cu Trí thường nghĩ anh gai góc chua ngoa, nhưng chơi lâu rồi mới nếm được cãi lõi thơm, mềm, ngọt và nhiều đạm bên trong con người Trí.

Cái món này ăn quen rồi có khi là nghiện. Đôi khi vị cay xộc lên cũng giúp ta thông được những cái mũi đang tắc đặc để mà hít hà cuộc đời, rồi đôi khi vị cay xộc lên lại khiến chúng ta chảy cả nước mắt…"

(CÙ TRỌNG XOAY)

"Cuốn sách này của Cu Trí thể hiện một phần những gì mà gã phô ra cho mọi người thấy. Đấy là những câu chuyện đời, câu chuyện người, những vấn đề thời sự trong cuộc sống hàng ngày, hoặc thậm chí những cuộc tranh cãi đang nóng bỏng từ quán trà đá cho đến mạng xã hội, được viết qua cái giọng tưng tửng, chẳng khác cái gì cái cách mà gã vẫn nói chuyện với đám bạn, trong đó có tôi. Trong sâu thẳm những câu viết đó, lại là một con người khác, đau đáu với đời. Đọc Cu Trí mà bỗng dưng nhớ đến cái kiểu trào lộng như Beppe Severgnini đã viết trong cuốn “Đầu óc người Ý” thuở nào. Có vẻ vui nhộn đấy, nhưng mà thâm.

Nói thật là tôi thích Trí viết… Facebook hơn là viết bài trên báo của gã. Trên Facebook, gã là gã hơn, dù thỉnh thoảng gã rất hay đá đểu tôi."
Gã là một thằng bạn tốt.

(Trương Anh Ngọc - viết cho gã từ Roma, Italia)

"Đằng sau vỏ ngoài ham chơi và đôi chút dị, Cu Trí là một gã thông minh và thân thiện.

Tôi mến Cu Trí về lòng nhiệt tình và vô khối dòng trạng thái rất hay thi thoảng lại dạt qua bản tin facebook.

Status của gã cuốn hút và rất đời. Nói là chuyện cũng được mà nói là từng nhát chém sắc lẻm cũng chẳng sai. Mỗi nhát gã vung ra là một nét đời sống bằng góc nhìn rất hóm, rất Cu Trí.

Giọng trào phúng nhẹ nhàng nhưng đầy thứ bị lật tẩy khiến kẻ nào bị dính, bị “bắt bài” thì đau hơn hoạn. Hay là ở chỗ đả kích thói hư tật xấu xã hội rất sâu mà không gắt, không có mùi hằn học. Người đọc thấy vui vui mà không khó chịu.

Cu Trí đi nhiều, lê la nhiều phần cái ham hố xe độ phần vì nghề báo. Gần như ta có ngay cảm giác là đi đâu gã cũng quen biết tất thảy mọi người. Gã như có thể đi guốc lộc cộc trong bụng những kẻ huênh hoang rởm đời nhưng gần như không có mấy ai ghét nổi gã.

Gã nói với một vẻ khá tâm đắc và có đôi chút lòng tự hào “em là bạn của toàn quốc mà lỵ.”

Bạn bè thì không lạ, vẫn hình dung ra ánh mắt hấp háy và giọng kheo khéo văn gần như đời ấy. Thế nhưng, hệt như chờ đợi những dòng trạng thái facebook hóm hỉnh đầy chuyện bất ngờ và thật khó rời mắt.

Như cách nói vui của thiên hạ, tôi “lót dép ngồi đợi thôi.”

(Nhạc sĩ Trần Lập)

***

Có lẽ, trên thế giới này chỉ có hai người chứng minh được Lòng Tốt là hữu hình. Thời xa xưa, theo nôm na phiên nghĩa của đại văn hào William Shakespeare về Lòng Tốt thì đó là thứ mà khiến người khiếm thị cũng có thể nhìn thấy được và khiến người điếc cũng có thể nghe thấy được.

Mới đây, một ni sư người Việt cũng đã chứng minh được rằng: Lòng Tốt hoàn toàn có khả năng bốc mùi mặc dù nó đã được bảo quản vô cùng uyên thâm cẩn thận trong Từ Bi hàng chục năm qua.

Ừ thì, có thể cuộc đời các con sẽ tốt đẹp hơn là trong chùa hay trung tâm bảo trợ xã hội. Trục lợi trên những kiếp đời khốn khổ quả cũng là bất nhân.

Không ít người Việt có thói quen đọc báo mạng mà bi quan cho rằng sự tử tế, tốt bụng ở xứ này đang chạm ngưỡng tuyệt chủng, cứ mở mạng ra là những tin giật gân.

Chỗ được gọi là tử tế còn lại dưới ngòi bút thiên tài của không ít phóng viên lại nhan nhản vặt vãnh kiểu: "Cảm động cô gái giúp bạn trai tập chống đẩy trong phòng ngủ" hay " Xúc động ông Tây đội mưa điều khiển giao thông", "Cảm phục vị khách nước ngoài cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông"…

Bất kể thiên đường hay mảnh đất nào có sự hiện diện của loài người thì nơi ấy hiển nhiên có khốn nạn, nhiều hoặc rất nhiều. Cái khe còn lại là Lòng Tốt và Vô Cảm.

Cũng lại có ông Tây nào đó không phải ông Shakespeare triết lý rằng: "Xã hội tồi tệ không phải bởi quá đông kẻ xấu, nó còn do sự im lặng của những người tử tế."

Gõ đến đây mình bị lẫn lộn khái niệm và hình như bắt đầu lạc đề.

Ý mình muốn nói rằng trong kỳ án "Lòng Tốt Bốc Mùi" nêu phía trên, có phần lỗi của những nhà hảo tâm, tình nguyện viên tốt bụng biết chuyện nhưng lại giữ im lặng quá lâu.

Ý mình muốn nói rằng các nhà báo tâm hồn tiểu nhược đừng bao giờ nghĩ các ông Tây yêu quí người Việt hơn chúng ta. Phải chăng người Việt tốt bụng đã tuyệt chủng thật ư?

Cách đây mấy năm, mình có thói quen đi bụi ăn đêm. Ngã tư Hàng Giấy - Hàng Đậu hôm ấy trời rét căm căm tầm 14 độ C, quãng hơn một giờ sáng, bỗng rầm một cái, thằng chở xe tải chở vật liệu xây dựng quệt ngang anh thanh niên đi xe máy Tàu, bánh sau chẹt nát bắp đùi. Nó dồn số xì khói đen bỏ chạy mất dạng về phía đê.

Mời các bạn đón đọc Cuộc Đời Tròn Hay Méo của tác giả Cu Trí.